Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Nhật Bản luôn oi bức như vậy, ánh mặt trời cứ chói chang như thế. Thật khiến cho người khác khó chịu mà. Trên ven đường một cô gái nhỏ bé đang ôm một túi đựng thức ăn to đùng gần như che cả người cô. Đồ thì nặng, thời tiết thì cứ nóng lên. Người chị Mako của cô thật biết cách hành hạ người khác
"Mako - chan thật là, trời nắng như vậy còn bắt mình ra tận siêu thị mua đồ" - Kotoha ngán ngẩm
Tia nắng làm Kotoha càng lúc càng cảm thấy choáng váng. Quá mức chịu đựng, Kotoha cảm giác như mình sắp gục nhưng rồi cô cảm giác như có gì đó rất rắn chắc chắn trước mặt mình
"Cô có sao không?" - thì ra "cái" mà Kotoha va trúng là một chàng trai. Anh ta hơi rám nắng, nhưng lại rất điển trai và cao nữa
"Cảm ơn anh. Tôi không sao, thật xin lỗi" - như một thói quen Kotoha cúi đầu xuống
Anh chàng chỉ cười ghì lên một tiếng rồi đưa cho cô 1 chai nước cam
"Tôi mới mua nhưng mà có lẽ cô cần nó hơn tôi. Lần sau đi nắng nhớ mang theo nón hoặc dù đấy. Tôi đi đây"
Kotoha nhận lấy chai nước trong sự ngạc nhiên. Trước khi anh ta kịp đi mất, Kotoha bừng tỉnh quay sang hỏi
"Cảm ơn anh. Nhưng mà có thể cho tôi biết anh tên gì không?"
"Tôi tên Shiba Takeru. Còn em?" - Takeru? Cái tên rất đẹp, rất hợp với anh
"Em là Hanaori Kotoha. Rất vui khi được biết anh, Shiba - san"
"Anh cũng vậy. Thôi anh đi trước nhá, có dịp sẽ gặp lại" - vậy là Takeru đi mất. Để lại một cảm xúc khó diễn tả trong Kotoha. Yêu? Không đâu. Chắc chỉ là ấn tượng nhất thời thôi
"Gặp lại? Có thể không?" - Kotoha tự nhủ với bản thân rồi sực nhớ ra Mako đang ở nhà chờ mình
————————————————————
Kotoha chạy về tới nhà thì trời cũng đã gần tối. Cũng phải, vốn dĩ nhà cô ở khá xa siêu thị nên thành ra mỗi lần đi cũng tốn gần cả tiếng. Chưa kịp vào nhà Kotoha đã thấy người chị Mako của mình đứng trước cửa chờ
"Kotoha, em về trễ vậy? Làm chị lo lắm đấy biết không? Hôm nay trời nắng như vậy mà em đi không đem theo mũ vậy? Có sao không?..." - một tràn câu hỏi tuôn ra làm cho Kotoha muốn choáng váng thêm lần nữa
"Em không sao đâu chị Mako. Tại vì em gặp một người bạn nên về hơi trễ thôi....nhưng mà cũng không hẳn là bạn" - vế sau cô nói nhỏ lại làm Mako thắc mắc
"Em nói gì?"
"A dạ không. Mình vào được chưa chị. Em cũng hơi đói rồi" - Kotoha cười tươi rồi dắt tay chị mình vào nhà
Như mọi ngày, Kotoha luôn phụ Mako nấu ăn nhưng hôm nay vì sợ Kotoha đi đường xa mệt nên Mako đã tiên phong nấu bữa cơm một mình
"Cái gì? Hôm nay Mako nấu cơm một mình sao?" - người vừa lên tiếng không ai khác chính là Ikenami Ryunosuke - chồng sắp cưới của Mako
Ngôi nhà Kotoha đang ở là nhà mà Ryunosuke và Mako cùng mua. Vốn dĩ là nơi để thành tổ ấm gia đình của cả 2 sau này nhưng khi biết tin Kotoha có ý định tìm kiếm việc làm trên Tokyo, họ đã không ngần ngại mời Kotoha về đây ở với tư cách là anh chị. Dù đã nhiều lần từ chối nhưng cuối cùng Kotoha cũng đầu hàng trước sự dai lỳ của Ryunosuke
"Dạ. Chị ấy sợ em mệt nên nói muốn nấu một mình"
"Liệu có ổn không đây" - Ryunosuke uống tách trà mà mặt cũng đang bắt đầu xanh lại
"Dạ được mà. Chị Mako - chan nấu ăn rất ngon mà"
Ryunosuke mặt đầy ngơ ngác vì thế giới này 10 người thì đã hết 11 người chê món ăn Mako nấu. Chỉ duy nhất Kotoha là khen ngon, không lẽ khẩu vị con bé tệ đến vậy. Dù vậy Ryunosuke vẫn luôn yêu Mako vì lúc anh cô đơn nhất cô đã luôn bên cạnh chăm sóc anh. Đó là điều anh yêu ở cô
"Đồ ăn đã xong rồi. Mời mọi người vào dùng cơm" - chuyện gì tới cũng sẽ tới. Trong bữa cơm gia đình dường như chỉ có Ryunosuke là sống trong sự đau khổ, còn Kotoha và Mako thì cười nói không ngớt
"Kotoha này, chuyện tìm việc làm của em sao rồi?" - Mako đột nhiên hỏi
"Em có gửi hồ sơ ở một số công ty giờ chỉ còn đợi họ thông báo phỏng vấn thôi"
Gia đình Kotoha vốn ở Kyoto nhưng vì muốn tự lập nên cô quyết định chọn Tokyo làm nơi khởi nghiệp.
"Sau này đi làm nhớ cẩn thận với người lạ đấy. Dù người Nhật chúng ta rất văn minh những vẫn không tránh được những kẻ gian đâu. Nhất là em đấy Kotoha, dễ tin người" - Ryunosuke quá hiểu tính tình của cô em gái mình. Ngây thơ và dễ bị gạt
"Cảm ơn anh Ryu - san. Em sẽ ghi nhớ"
———————————————————
Sáng hôm sau, Kotoha lại tiếp tục cầm đơn xin việc đến các công ty khác. Dù đã nộp đơn khá nhiều nơi nhưng có vẻ không khả thi lắm nên cô tiếp tục tìm việc làm. Cô lên chuyến tàu đến trung tâm Tokyo như mọi ngày. Mãi lo chăm chú vào tập hồ sơ của mình thì Kotoha cảm giác vai mình bỗng nặng đi. Quay sang thì thấy có người đang dựa vào vai mình. Là người đó, là anh ấy người mà Kotoha đã gặp hôm qua - Takeru. Nhưng mà hôm nay nhìn anh hơi khác, có vẻ mệt mỏi và anh đang ngủ gật trên vai cô. Thấy Takeru có vẻ khá mệt nên Kotoha để cho anh yên giấc trên vai mình
"Tại sao anh ấy lại ở đây. Rồi còn ngủ gật nữa. Mà sao khi ngồi mình lại không thấy anh ây nhở?" - một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Kotoha. Cô quay sang nhìn người con trai đang ngủ kia, đúng là anh ta rất đẹp. Cải vẻ đẹp cuốn hút ấy thật không thể tả nỗi
Chuyến tàu của Kotoha sắp tới trạm. Vốn dĩ phải xuống ngay bây giờ nhưng cô lại không nỡ đánh thức Takeru dậy nên cô đành ngồi luôn trên tàu
"Coi như hôm nay mình nghỉ xả hơi đi. Dù sao cũng đã đi tìm việc hơn 1 tuần nay rồi"
Tầm 15p sau thì Takeru tỉnh lại, nhìn thấy người con gái bị mình dựa vào nãy giờ anh giật mình đứng dậy. Nhận ra là Kotoha, anh liền áy náy
"Xin lỗi em. Nãy giờ anh làm phiền em lắm đúng không?"
"Dạ không có đâu Shiba - san"
Nhìn thấy tập hồ sơ xin việc của Kotoha, anh quay sang nhìn trạm xe. Đúng như anh nghĩ, cô gái ngốc kia đã bỏ trạm của mình chỉ để cho anh ngủ. Thật là...có bao giờ anh bất cẩn vậy
"Em đang tìm việc làm à? Nếu vậy em đến công ty của anh đi"
"Công ty của anh?" - Kotoha ngơ ngác
Takeru đưa cho cô 1 tấm card, trên đó ghi "Shiba Takeru - giám đốc công ty Shiba". Kotoha không khỏi ngạc nhiên, cô đã nghe qua công ty Shiba - một công ty chuyên đào tạo những kiếm sĩ bậc nhất Nhật Bản. Chỉ không ngờ anh lại là giám đốc ở đó thôi
"Em có thể sao?"
"Ờ. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn em. Anh mời em đi đâu được không?"
Nếu như người khác, Kotoha sẽ e dè từ chối nhưng mà chả hiểu sao đợt này cô lại đồng ý. Một ngày của Kotoha cứ thế trôi qua, Takeru dẫn cô tới 1 quán caffee nhỏ. Cô vui vẻ kể cho anh những việc xung quanh cô. Về tới nhà Kotoha vui vẻ không ngớt
"Nay em có chuyện vui à Kotoha?" - Mako như nhìn ra sự khác lạ ở em mình
"À chỉ là em được nhận vào công ty Shiba rồi ạ"
Ryunosuke đang đọc báo trong phòng khách khi nghe đến công ty Shiba có chút ngạc nhiên
"Shiba à. Anh có 1 người bạn ở đó, anh sẽ nhờ người đó giúp đỡ em"
"Dạ thôi ạ. Em muốn tự mình vươn lên hơn"
Dù sao từ nhỏ cô đã cùng Mako và Ryunosuke luyện tập kiếm thuật từ nhỏ nên chắc cô sẽ ổn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro