Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng Kotoha đã đứng trước công ty Shiba. Cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhất định cô sẽ làm tốt. Vừa bước vào quầy tiếp tân, nữ nhân viên đã liền hỏi
"Cô có phải là Hanaori Kotoha?"
"Dạ vâng. Là tôi ạ"
"Vậy cô lên tầng 5 rồi quẹo phải, cứ đi thẳng sẽ tới 1 căn phòng. Sẽ có người phỏng vấn cô ở đó"
Kotoha làm theo lời chỉ dẫn, mở cửa phòng thì cô đã thấy Takeru đang tập kiếm. Những đường kiếm của anh rất mượt mà nhưng lại rất chắc. Mãi nhìn Kotoha quên mất mình đến đây để làm gì
"Em tới rồi à?" - thấy hình ảnh của cô gái nhỏ đang đứng chăm chú nhìn mình, Takeru ngừng lại
"Dạ vâng. Em đến để phỏng vấn...nhưng mà" - cô tưởng sẽ có vài người ngồi đây phỏng vấn cô nhưng sao lại chỉ có Takeru
"Đúng. Anh sẽ phỏng vấn em. Nhưng không phải theo cách bình thường. Để vào được công ty Shiba, bắt buộc phải có những kỹ năng kiếm cơ bản. Lần đầu gặp anh nghĩ em có khả năng về kiếm đạo tốt đấy" - sở dĩ anh biết vì khi nhìn bàn tay cô, nó có những vết chai nên anh đoán cô cũng tập qua kiếm
"Vậy bây giờ em phải làm sao?"
Takeru bước chỗ đạo cụ, lấy một thanh kiếm gỗ ném qua cho Kotoha. Sau đó anh chỉ vào bức hình nhân gỗ như muốn bảo cô hãy đánh vào nó. Hiểu ý anh, Kotoha dùng những động tác cơ bản giáng kiếm xuống hình nhân. Nhìn thì còn hơi yếu nhưng động tác của cô khá dứt khoát
"Một cô gái nhỏ nhắn như thế mà cũng có tài năng đấy chứ"
Thấy Takeru không nói gì, Kotoha có hơi lo sợ nên ngừng động tác lại
"Xin lỗi...nhưng mà..." - chưa kịp nói dứt câu thì Takeru đã quay mặt và để lại 2 chữ "Em đạt"
Đạt? Vậy là cô được nhận, ơn trời sao bao nhiêu ngày dậy sớm về trễ cuối cùng cũng có việc làm. Kotoha hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức trong công việc
"Cảm ơn anh...nhưng mà công việc của em là gì?" - lo suy nghĩ nãy giờ Kotoha suýt quên mất công việc chính thức của mình là gì
"Em sẽ là thư ký của anh"
Kotoha gật đầu vâng lời nhưng rồi....thư ký. Trời ơi lần đầu đi xin việc làm đã làm thư ký, đó không phải là chức mà ai cũng nỗ lực phấn đấu để làm sao?
"Em đừng lo lắng quá. Anh biết em có năng lực, khả năng kiếm thuật của em sẽ trợ giúp được cho anh rất nhiều" - như hiểu được Kotoha đang nghĩ gì, Takeru quay sang nhìn cô dùng nụ cười nhẹ nhàng trấn an
"Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Mong anh giúp đỡ"
"Bây giờ cũng trưa rồi. Trời nắng lắm, để anh đưa em về" - Takeru chợt nhớ lại lần đầu gặp Kotoha, có vẻ cô gái này không chịu được nắng huống hồ bây giờ cũng đã gần 10h
Kotoha từ chối nhưng thấy ánh mắt kiên nghị của anh nên đành phải đồng ý. Chỉ mong là khi về tới nhà chị Mako sẽ không chặn xe người ta
Tắm rửa thay đồ xong, Takeru dẫn Kotoha xuống bãi đậu xe. Rõ ràng quãng đường từ tầng 5 xuống hầm giữ xe chỉ cần đi thang máy là tới nơi vậy mà sao Kotoha cứ cảm giác con đường nó thật dài. Dáng lưng người đàn ông trước mặt cô, dáng người cân đối, cao, làn da bánh mật. Cô tự hỏi một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy liệu đã có bạn gái chưa
"Nếu như em muốn hỏi anh có bạn gái chưa thì anh sẵn sàng cho em biết là chưa nhá" - lại lần nữa, Kotoha ngơ ngác nhìn người trước mặt "Bộ anh là thần à?"
——————————————————-
Vào lúc này tại Mỹ
"Marvelous, MARVELOUS. Anh có đi chậm lại không hả?" - một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu vàng vừa đứng thở dốc vừa la hét tên 1 người đàn ông
Rõ ràng là anh chỉ đi bộ vậy mà cô nhóc đó lại liên tục nói anh cố tình đi nhanh để bỏ cô lại. Làm sao bỏ được chứ. Mà cũng phải, người đàn ông tên Marvelous đấy cao hơn 1m7 trong khi cô gái đó chỉ có 1m55 - Luka
"Nếu như em cảm thấy không bắt kịp tốc độ của anh thì lên lưng đi anh cõng" - anh tiến sát lại cô vẻ mặt đầy bí hiểm
"Thôi đi. Đây là sân bay đó. Anh lo kiểm tra lại vé máy bay giấy tờ đi. Hôm nay nhất định phải về Nhật Bản để dự đám cưới của Ahim với Joe đấy. Tiện thể thăm Kotoha nữa" - Luka, Ahim và Kotoha là bạn chung lớp năm cấp 3. Dù cả 3 người 3 tính cách khác nhau vẫn chơi với nhau rất thân.
Mặc dù bây giờ đã trưởng thành, mỗi người một lối riêng. Luka thì sang Mỹ du học, nhờ thế mà cô gặp người đàn ông này - Marvelous. Ahim thì ở lại Nhật và mở một quán trà. Quán trà này vừa nổi tiếng có một bà chủ pha trà ngon không thể chê mà còn nổi tiếng với những chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn. Người làm bánh cũng chính là chồng sắp cưới của Ahim. Vì thế mà Luka liền tức tốc đặt vé máy bay để về dự đám cưới của cô bạn thân này. Vốn dĩ là định đi một mình nhưng Marvelous lại đòi đi chung vì quê hương của anh cũng là ở Nhật Bản và anh cũng sợ cô đi xong sẽ ham vui mà bỏ anh ở đây
"Đầy đủ hết rồi. Vào check in thôi" - sợ Luka lại dí theo anh nên anh chủ động nắm tay cô dẫn đi. Hành động này khiến Luka không khỏi đỏ mặt nhưng trong lòng lại nở đầy hoa
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro