Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tokyo, tiệm trà và bánh ngọt mang tên "Hime". Dù đã gần 12h khuya nhưng cửa tiệm vẫn còn sáng đèn, thắp thoáng hình bóng 2 còn người
"Joe - san, giờ này trễ rồi anh còn làm bánh à?" - một cô gái với dáng vẻ hệt như một cô công chúa đang nhìn chằm chằm vào anh chàng mặc tạp dề màu xanh với mái tóc dài
Ahim là một con gái độc nhất của tập đoàn De Famille, vốn dĩ cô sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn nhưng năm 18 tuổi cô vì phải lòng anh chàng đầu bếp ở tiệm bánh mang tên Joe nên nhường vị trị thừa kế cho người em gái của mình và đi theo tiếng gọi con tim. Họ yêu nhau được 5 năm, mở được một tiệm trà nổi tiếng nhất quận.
3 ngày nữa là đã đến ngày cưới của họ. Gia đình của Ahim cũng đã đồng ý hôn sự này. Joe vì người mình yêu tự tay thiết kế ra chiếc bánh cưới độc nhất cho ngày trọng đại của mình
"Anh muốn ngày cưới của chúng ta sẽ thật hoàn hảo"
Nghe câu đó, Ahim biết rằng mình đã tìm đúng định mệnh của mình
————————————————————
2 ngày sau
Vì đang trong thời gian thử việc ở công ty Shiba nên Kotoha luôn dồn hết sức vào công việc. Mỗi ngày cô đều soạn giáo án để chỉ dạy các thành viên mới. Hôm nay cô phải soạn hẵn 3 giáo án cho 3 lớp khác nhau. Cô quyết làm xong việc hôm nay để còn chuẩn bị đi dự lễ cưới của người bạn thân nhất của cô
Đang ngồi nghỉ mệt thì Kotoha nhận được cuộc gọi từ Ahim
"Mình nghe này Ahim"
"Kotoha, cậu đến tiệm trà của mình bây giờ được không? Luka về nước rồi"
"Được rồi mình sẽ tới ngày" - nghe tin Luka về Kotoha mừng hết cỡ. Cuối cùng thì bộ ba ngày xưa cũng có mặt đầy đủ
Kotoha thu xếp đồ đạc chuẩn bị về, vừa đi ra khỏi cổng thì cô thấy Takeru....bên cạnh một cô gái
"Đó là bạn gái của giám đốc?" - suy nghĩ đó vụt thoáng qua đầu Kotoha. Cô nghĩ hai người đó khá đẹp đôi nhưng mà giờ sao cô có thể quan tâm việc này được. Cô còn phải đi gặp Luka
Quyết định chạy thật nhanh ra trạm tàu nhưng chưa kịp đi thì Takeru đã nhìn thấy cô
"Kotoha, em xong việc rồi à?"
"Dạ, giờ em có việc gấp. Xin phép anh, em đi trước" - Kotoha cúi chào rồi vội vã đi nhưng lại bị Takeru giữ lại
"Em muốn đi đâu? Để anh đưa đi"
Kotoha có chút giật mình nhưng rồi cô thấy người phụ nữ kế bên anh đang nhìn cô với ánh mắt hết sức đáng sợ
"Dạ thôi không phiền anh chị. Em tự đi được rồi ạ"
Cô gái bên cạnh Takeru ra sức ôm lấy tay anh
"Đúng rồi đấy anh. Cô ấy đã không muốn rồi. Mình đi thôi"
Takeru trầm lặng một chút rồi cũng đồng ý tạm biệt Kotoha
————————————————————
Sau bao nhiêu công sức chạy bán sống bán chết tới tiệm trà của Ahim, Kotoha không kiềm nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy Luka - người chị em thân thiết nhất của cô
"Mình nhớ cậu quá Luka. Cậu có khoẻ không?"
"Mình vẫn khoẻ. Còn cậu thì sao nè, đã tìm được công việc mình yêu thích chưa?"
Kotoha, Luka và Ahim vui mừng đến nỗi ngồi tán chuyện suốt cả tiếng liền mà quên mất có 2 chàng trai đã ngồi chờ mòn mỏi trong nhà bếp
"Qua bao nhiêu gian khổ cậu và Ahim cũng có kết cục tốt nhở Joe" - Marvelous vui vẻ khoát vai người bạn thân của mình
"Ờ. Cô ấy là công chúa của cuộc đời mình. Mà mình cũng không ngờ cậu sẽ về chung với Luka đấy. Ngày xưa hai người cứ như chó với mèo"
Nhắc tới ngày xưa, Marvelous lại hoài niệm. Đúng, ngày xưa Luka rất ghét anh vì anh không phải mẫu người mà cô thích. Luka thích những người đàn ông trầm tính và trưởng thành. Anh từng nghĩ Luka yêu Joe, vì tính cách hai người khá giống nhau chỉ có điều Joe ít nói hơn Luka nhiều. Khi còn ở Mỹ, một lần Joe qua thăm Marvelous cả hai vô tình gặp Luka. Anh biết được Luka là bạn chung clb kiếm thuật cấp ba ngày xưa. Lúc đó trong mắt anh Luka là một cô bé hết sức mạnh mẽ và đàn ông. Chính vì thế mà anh mà muốn chinh phục cô, càng tìm hiểu anh càng thấy Luka cũng khá yếu đuối và rất yêu thương người khác. Rồi anh yêu cô, trải qua những trận đấm đá của Luka. Kết quả Luka hoàn toàn thuộc về anh. Nhớ lại anh cảm thấy mình thật bản lĩnh
——————————————————
Tại nhà riêng của Takeru
Cô gái kia vẫn bám suốt lấy Takeru không buông lúc lên phòng
"Takeru, tối nay em ở lại với anh nha" - cô gái ôm lấy anh nũng nịu
Takeru mệt mỏi đẩy nhẹ cô ra
"Tối nay anh còn làm việc. Em về nhà đi Emi"
"Hứ. Vậy em về luôn đây" - cô gái tên Emi đó tức tối bỏ về
Takeru cảm thấy nhẹ đầu được một chút. Đó là vị hôn thê của anh. Gia đình anh ngày xưa có hứa hôn với gia đình nhà Emi, dù không muốn nhưng vì nghĩa vụ anh buộc phải chấp thuận. Thật ra anh đã được cách để chấm dứt chuyện này nhưng chưa phải là lúc nên anh đành chiều theo vị hôn thê đầy nhiễu sự này
"Nhưng mà vừa rồi Kotoha đã thấy mình đi với Emi. Không biết em ấy có hiểu lầm không? Mà sao mình lại sợ em ấy hiểu lầm?"
Takeru mở ngăn tủ và lấy trong hộp tủ một tấm thiệp mời đám cưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro