Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lúc này không khí trong xe thật ngột ngạt. Kotoha rất muốn hỏi Takeru về chuyện người "bạn gái" kia của anh nhưng sợ anh thấy phiền nên quyết định im lặng suốt chuyến đi. Takeru vừa lái xe nhưng cũng không quên nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình, gương mặt đầy sự thắc mắc

"Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Anh sẵn sàng trả lời" - Takeru mở lời trước

 Kotoha ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đúng là người đứng đầu của tập đoàn Shiba, cái gì cũng giỏi tới cả việc đọc suy nghĩ của người khác cũng giỏi

"Dạ không. Em đâu có muốn hỏi gì. À mà anh quen biết với Joe - san từ khi nào thế ạ" - Đành lãng quá chuyện khác thôi

"Tụi anh chung clb kiếm thuật hồi đại học. Kĩ thuật của cậu ấy rất tốt nên tụi anh có đấu giao hữu vài lần rồi thân với nhau" - 2 người cứ thế nói chuyện về nhau cho tới khi xe chạy về tới nhà của Mako

 Vừa về tới nhà là Kotoha đã thấy Mako đứng trước cửa chờ. Quả là người chị mẫu mực luôn nghĩ cho đứa em của mình, cũng phải. Takeru nổi tiếng người lạnh lùng, ít tiếp xúc với cô gái nào nhiều nay lại chủ động chờ Kotoha về nên cô cũng có phần lo lắng

"Sao cậu chở Kotoha về chậm thế?" - Thật ra là do Takeru cố tình chạy chậm một chút để có thể nói chuyện với Kotoha nhiều hơn nhưng cô thì không biết điều đó, cứ mãi trò chuyện cùng anh

"Đường hơi kẹt" - Anh trả lời rồi quay sang nhìn Kotoha - "Em vào nhà nghỉ ngơi đi, nhớ đi làm đúng giờ đó"

"Dạ em chào anh" - Kotoha cúi đầu chào rồi theo Mako vào nhà

------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi hôn lễ của Ahim kết thúc, Luka cũng ra ngoài kiếm Marvelous. Chỉ mới vừa đưa Ahim vào phòng make up nghỉ một lát thì đã không thể tên này đâu. Cả chú rể cũng biến mất nữa. Cô đi vào sảnh tiệc thì thấy Marvelous và Joe đã cùng nhau uống rượu. Nhìn qua là đã biết cả hai say khướt cả ra. Nhưng điều đáng nói ở đây là một người đang khóc và một người đang cười

"Joe à, chúc mừng cậu. Sau bao nhiêu gian khổ cũng có thể cướp công chúa ra khỏi thành" - Marvelous vừa uống vừa cười lớn vỗ vai người bạn chí cốt của mình

"Cậu biết không, tôi cưới được Ahim chính là điều may mắn nhất đời này của tôi. Cô ấy vì một kẻ không có gì trong tay như tôi sẵn sàng từ bỏ những điều tốt nhất cho mình. Tôi thề sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy cả đời" 

 Luka đứng nhìn hai kẻ này mà thấy buồn cười. Nhưng cô lại cảm thấy mừng cho Ahim vì cô đã chọn đúng người bạn đời bên cạnh mình. Nếu như mà Ahim nghe được những lời Joe nói vừa nãy chắc cô sẽ khóc suốt đêm mà không động phòng được mất. Nhắc tới "động phòng" mới nhớ, phải trả chú rể lại cho cô dâu thôi. Luka tiến đến kéo Marvelous lên

"Hai người uống đủ rồi đó, về thôi. Còn cậu nữa Joe, Ahim đang đợi cậu đó"

 Vừa nghe tới Ahim, Joe lập tức đứng lên chào cả hai rồi đi nhanh tới phòng make up. Người vợ yêu dấu của anh đang đợi. Marvelous thì say sỉn không thể đứng vững nữa chỉ còn biết nghiêng ngã dựa vào Luka

 "Sau này em nhất định gả cho một người như Joe" - Luka ngán ngẫm nhìn người đàn ông cao lớn kia đang dựa vào mình 

 Marvelous nghe những lời nói của Luka liền lập tức ngẫng mặt lên - "Em nói cái gì? Em là đã định sẵn phải gả cho anh....nếu em mà theo một người đàn ông nào khác. Anh sẽ phá banh đám cưới của em"

 Luka mĩm cười rồi đưa con người say sỉn kia ra xe. Hôm nay anh ấy cũng đã mệt lắm rồi

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Kotoha vẫn dậy sớm như mọi ngày, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ Mako nấu bữa sáng. Từ ngày Kotoha đến Ryunosuke cũng khỏe phần nào, ít nhất anh không phải ăn những món ăn "nguyên chất" của Mako

"Em dậy sớm vậy Kotoha. Sao không ngủ thêm một chút nữa" - Mako đang đứng nấu ăn thì thấy Kotoha đã đeo tạp dề

"Không cần đâu chị, em ngủ vậy là đủ rồi. Với lại em thích phụ chị hơn"

 Lúc này Ryunosuke cũng từ trên phòng đi xuống, hôm qua uống rượu mừng nhiều quá nên anh cũng khá mệt. Sau khi đi dự đám cưới của Joe và Ahim, Ryunnosuke chợt nhận ra đã lâu cả hai vợ chồng anh chưa đi du lịch. Vậy nên anh quyết định tạo bất ngờ cho Mako bằng một chuyến đi Châu Âu

 "Kotoha này, sắp tới hai anh chị sẽ đi công tác nửa tháng nên em ở nhà nhớ cẩn thận"

 Mako ngạc nhiên vì cô chưa nghe thư ký của anh nói gì về chuyến đi công tác này, thường mỗi lần anh có công tác thư ký sẽ thông báo với cô nhưng nay lại không nghe gì

"Sao em không nghe thư ký nói gì hết vậy? Mà đi đâu?"

"Chuyến này đột xuất ấy mà. Em cứ chuẩn bị đồ là được rồi"

 Kotoha lúc này thì đang dự định trong đầu rằng vậy hai tuần tới cô sẽ ăn uống như thế nào đây. Vì căn bản cô cũng khá lười nấu ăn một mình, hầu hết cô đều nấu chung với chị Mako. Kotoha thích cảm giác được ăn với gia đình hơn

"Em nhớ rồi. Anh chị đi vui vẻ nhé"

 Nhưng có một chuyện Kotoha đã không hề biết. Ryunnosuke đã lén gọi cho Takeru với lời nhắn nhủ rằng hãy chăm sóc cho đứa em này của anh và tất nhiên là Takeru hoàn toàn đồng ý. Một ngày của Kotoha vẫn như vậy, ăn sáng xong rồi chuẩn bị đến công ty, dạy các bé tập kiếm,... và chuẩn bị về nhà nhưng hôm nay có một chuyện khác. Cô không muốn đi về nhà bởi vì bây nhà cũng chỉ có mình cô thôi. Cô đơn lắm nên Kotoha định là sẽ tới siêu thị tiện lợi để mua đồ ăn nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng thì đã thấy Takeru đứng trước cửa

 "Em có đang rảnh không? Đi ăn với anh"

 Kotoha còn đang ngơ ngác chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo đi. Đáng nói là đã có những cặp mắt soi mói nhìn thấy Takeru nắm tay cô đi hiên ngang. Ngày mai cô còn có thể đến đây làm việc không vậy

 "Anh Shiba, em đi với anh như vậy có vẻ không hay lắm" - Kotoha kéo tay anh ra

 Takeru thở dài nhìn người con gái đang ngại ngùng trước mắt

"Em không cần phải gọi anh bằng họ, cứ gọi là Takeru là được. Với lại việc này là Ryunnosuke nhờ anh coi sóc em nên không cần phải ngại"

"Dạ nhưng mà em vẫn....aa mà khoan đã" - chưa kịp nói dứt câu thì cô lại bị kéo đi lần nữa. Thoáng chốt Kotoha đã thấy mình ngồi yên phận trên xe, thôi thì cô đành chấp nhận vậy

"Em muốn ăn gì?" 

 Kotoha suy nghĩ một chốc, cô sựt nhớ ra là đã lâu rồi mình chưa được ăn mì ramen. Chưa kể ở Tokyo này có rất nhiều quán mì ramen ngon

"Em muốn ăn mì ramen...có được không ạ?" - vốn là thiếu gia của nhà Shiba, đòi đi ăn mì thì cũng có hơi...thất lễ

"Được, em thích là được" - nói rồi Takeru vồ ga chạy. Trong đầu anh lúc này bỗng suy nghĩ về cô gái đang ngồi kế bên. Cô đơn giản, thuần khiết, ở bên cô anh cảm thấy khá...vui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro