Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru dự định sẽ chở Kotoha đến một nhà hàng Tây nhưng cô gái nhỏ nhắn này lại đòi đi ăn mì ramen nên anh cũng nghe theo. Anh chở cô tới một quán mì khá là truyền thống. Sự truyền thông đó làm Kotoha nhớ đến quê hương của mình. Cô thích cảm giác được quây quần bên gia đình ăn một tô ramen ấm áp
"Em thích ăn ramen lắm à?"
"Dạ đúng rồi. Ngày xưa khi còn đi học cấp 3 ngày nào em cũng cùng với một người bạn thân đi ăn ramen gần trường hết" - Kotoha vẻ mặt đầy háo hức chờ đợi đồ ăn ra vì cũng khá lâu rồi cô chưa được ăn. Càng lớn con người càng bận rộn
"Bạn nữ à?" - khi hỏi câu này Takeru có phần hơi...ngại. Nghe cứ như tra khảo người yêu ấy
Kotoha hoàn toàn chú tâm vào tô mì vừa được bưng ra trước mắt mà hoàn toàn không để ý tới tính chất quan trọng của câu hỏi kia
"Trai ạ. Tụi em quen biết nhau từ hồi cấp 2"
Con trai? Quen nhau lâu như vậy không phải nên yêu nhau à? Đầy câu hỏi hiện lên trên đầu Takeru nhưng rồi anh khựng lại. Rõ ràng chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Sao anh lại quan tâm tới cô ấy nhiều như vậy. Chắc tại do Ryunnosuke dặn mình phải lo cho cô ấy thôi
Bữa ăn kết thúc và cũng tới lúc phải về. Sau khi được Takeru chở về tới nhà, Kotoha liền lấy một chai nước trà chanh mà lúc nãy cô có nhờ anh ghé ngang qua siêu thị tiện lợi để mua ít đồ
"Cái này coi như là quà cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em. Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt"
"Tạm biệt..." - Takeru nhận lấy chai nước, nhìn vào nó chằm chằm. Anh vốn không thích những loại thức uống như trà hay sữa nhưng mà hôm nay chai trà này có vẻ rất ngon
--------------------------------------
Ngay lúc này tại nhà của Luka, cô đang phải vật vả với nồi cà ri to đùng ngay trước mặt. Từ hồi xưa Luka đã không biết chút gì về nấu ăn, cô chỉ chăm chăm vào công việc để kiếm tiền. Nhưng sau khi quen với Marvelous cô đã phải đăng ký một khoá lớp học nấu ăn cấp tốc. Bởi vì người đàn ông cô yêu có một khả năng ăn uống...siêu phàm
"Luka, xong chưa, anh đói rồi" - Marvelous ngồi ngoài phòng khách vọng vào
"Sắp xong rồi. Anh đừng hối nữa được không. Em nấu cho ăn là mừng lắm rồi đấy"
Marvelous ngắm nhìn người con gái nhỏ bé trong bếp với chiếc tạp dề màu vàng. Anh bỗng nhớ lại khoảng thời gian lúc anh theo đuổi Luka. Thật cực khổ
"Nè cậu làm gì cứ đi theo tôi miết vậy?"
"Cậu cứ đùa. Đường này là đường tôi đi, bộ cậu mua đường này à hay sao cấm tôi"
Biết không cãi được tên này nên Luka xải chân đi nhanh hơn. Marvelous vốn đã rất cao nên anh chỉ cần bước nhanh một chút là đã đi nhanh hơn cô rồi
"Bây giờ cậu nói đi. Cậu đi đường nào?" - cô gần như muốn bóc khói với tên này
"Tôi cũng không biết nữa hay là cậu chỉ tôi đi. Đường vào tim cậu đấy" - Marvelous nhìn cô cười mĩm
Mặt của Luka đỏ bừng lên, cô dọng lên ngực Marvelous - "Điên" rồi bỏ đi với đôi má đỏ ửng
Cảm giác lúc đó Marvelous mặt cũng phải dày ra mấy tấc. Sáng thì mua đồ ăn cho, chiều thì đi theo Luka về tới nhà, tối thì mua đồ ăn vặt đem sang. Vậy mà hơn 2 tháng trời cô mới đồng ý tình cảm của anh
Marvelous đi đến sau lưng Luka ôm lấy cô
"Sao vậy? Ôm em như vậy nguy hiểm lắm đấy, đang nấu ăn mà" - Luka ngước đầu lại nhìn người sau lưng mình
"Anh đói"
"Đồ ăn sắp xong rồi. Anh ra bàn ngồi đợi đi"
"Anh muốn ăn em"
....
Mặt của Luka lại đỏ lên. Người đàn ông này quá vô sỉ rồi. Cô nhéo lên tay anh
"Ra ngoài đi"
Marvelous đành yên phận ra bàn ăn ngồi nhưng mà anh biết chắc là, tối nay sẽ có người không thể ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro