Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Su Ryeon tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường của nhà Yoon Hee,cô rời khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân,xuống dưới bếp đã thấy quản gia đang dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn,cô có chút ngơ ngác.

-Hôm nay nhà có khách sao?

-Dạ không ạ.

Quản gia trả lời.

-Vậy sao lại dọn ra nhiều đồ ăn vậy chứ?

-À!em đã kêu quan gia chuẩn bị nhân ngày chị quay về đó.

Yoon Hee từ cầu thang bước xuống.

-Chời ơi,nhiều như vậy sao mà ăn hết được cơ chứ..

-Hôm nay là ngày đặc biệt mà,ăn xong hai chị em mình đi mua sắm rồi chụp ảnh nhé!

-Ơ..vậy Yoon Cheol thì sao?

-Anh ấy đã đi làm từ sớm rồi,chỉ có hai chị em mình thôi.

-Ờ nhưng mà...

-Huh?nhưng nhị gì chứ?chị không muốn đi chơi với em sao.

Yoon Hee tỏ ra mặt u buồn khiến Su Ryeon cũng không thể nào mà từ chối được.

-Được rồi!chỉ nốt hôm nay thôi đấy!

Yoon Hee nghe vậy rồi mỉm cười khoác tay Su Ryeon.

-Em biết ngay là chị sẽ đồng ý mà.
.
.
.
.
.

Seo Jin vẫn còn đang suy nghĩ kĩ về những bức ảnh ngày hôm qua cô nhìn thấy,giác quan của cô mách bảo rằng từ giờ phải cẩn thận với Dan Tae.

Như mọi người Dan Tae đều đưa thuốc bổ cho Seo Jin uống rồi mới đi làm,hôm nay cũng như vậy,anh ta đích thân mang thuốc tới cho cô và tay còn cầm thêm một ly nước.

-Bà xã,tới giờ em uống thuốc rồi.

-Um,anh cứ để đó đi,hôm nay em hơi mệt một xíu.

Seo Jin tỏ ra là mình đang rất uể oải để cho cô không phải uống thứ thuốc đó.

Dan Tae có hơi lo lắng nhưng sáng nay anh có cuộc họp quan trọng nên cũng đã dặn dò quản gia vài câu rồi đi làm luôn.

Seo Jin đợi lúc quản gia không để ý liền vứt thứ thuốc ấy đi rồi chạy ngay lập tức vào trong phòng làm việc của Dan Tae,cô lục lọi mọi thứ thậm chí là cả ngăn kéo,mở ra cô nhìn thấy một hộp thuốc kì lạ ở bên trong,cô cầm lọ thuốc ấy lên rồi nhìn thấy dòng chữ trên ấy.

-Thuốc...thuốc xóa trí nhớ?gì chứ?đây là loại thuốc quái gì vậy?!

Cô mở hộp thuốc ra rồi so sánh thuốc lúc nãy Dan Tae đưa cho cô,không ngờ 2 viên thuốc đều giống hệt nhau,chả lẽ nào Dan Tae lại cho cô uống thuốc xóa trí nhớ sao?làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ,bây giờ cô thật sự đang rất hoảng loạn,cô chẳng thế ngờ được rằng suốt bao nhiêu lâu nay Dan Tae lại cho cô uống thuốc xóa trí nhớ ấy,bây giờ trong đầu của cô có vô số câu hỏi,nhưng trong lòng của cô bây giờ rất yêu Dan Tae,cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc lại ngăn kéo rồi bỏ đi,đúng là tình yêu làm mù con mắt mà..
.
.
.
.
.
Trong lúc Su Ryeon vẫn còn đang ngắm nhìn những chiếc túi hàng hiệu mới ra thì Yoon Hee đã vỗ nhẹ vai cô rồi giơ 1 chiếc túi lên.

-Chị thấy chiếc túi này như nào?rất hợp với chị đó!

-À..rất hợp đó!

-Vậy thì mua nhé,chị cứ ra quầy thanh toán trước đi em đi vệ sinh một lát.

-Ừm em đi đi,chị đứng đợi ở đây.

Trong lúc Su Ryeon đang đợi Yoon Hee thì bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng của Seo Jin đang chọn túi,nếu như thói quen cô đã phải chạy đến ôm thật chặt lấy Seo Jin rồi nhưng mà giờ thì không được,cô biết Seo Jin đang mất trí nhớ nên sẽ không nhận ra cô.

Seo Jin đang lựa chọn túi thì nhìn thấy người phụ nữ cô gặp ở Hera Palace đang đứng đó một mình thì cô cũng tiến lại gần.

-Chào cô!

Su Ryeon nhìn thấy Seo Jin đứng trước mặt cô có chút giựt mình.

-À..chào cô!

-Không ngờ lại gặp cô ở đây,cô vẫn khỏe chứ?tôi muốn hỏi cô một số câu hỏi.

-À được chứ!cô hỏi đi!

-Chuyện ở Hera Palace là do cô nhầm lẫm thôi đúng không?

Su Ryeon có chút sững sờ không biết trả lời như nào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Phải rồi!là do tôi nhầm lẫn thôi,xin lỗi cô!

Seo Jin nghe vậy cũng nhẹ hẳn cả người rồi mỉm cười.

-Không sao đâu,mà cô tên thật là Su Ryeon thật sao?

-Là Shim Su Ryeon,còn cô hình như là Cheon Seo Jin nhỉ?

-Cô biết tên tôi sao?!

-Tôi chỉ đoán bừa thôi ấy mà..

-Vậy thôi hẹn gặp cô hôm khác nhé,đây là danh thiếp của tôi!

Seo Jin đưa danh thiếp của mình cho Su Ryeon,cô nhận lấy danh thiếp rồi nhìn bóng lưng Seo Jin rời đi,không nỡ nhìn thấy người con gái cô yêu thương rời khỏi tầm mắt nên cô đã nắm lấy tay Seo Jin níu lại.

Seo Jin bị Su Ryeon níu lại có hơi bất ngờ,hai đôi mắt nhìn thẳng về phía nhau,đột nhiên đầu của Seo Jin lại đau quằn quại,cô ngã khụy xuống dưới đất.

Thấy Seo Jin ngã khụy xuống ôm đầu Su Ryeon lo lắng biết bao.

-Em...à cô bị là sao vậy?

-Tự nhiên...đầu tôi..đau chết mất!

-Để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé!

-Không!không cần đâu!tôi tự đi được..

Trong lòng Su Ryeon bây giờ sót xa làm sao,cô thật sự không yên tâm khi để Seo Jin một mình,cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy Yoon Hee đang chạy tới,cô đưa chiếc túi đã thanh toán rồi nói.

-Em cầm rồi đi về nhà trước đi nhé!

Nói xong cô chạy tới chỗ Seo Jin rồi đỡ cô đi về phía cửa của trung tâm để lại Yoon Hee vẫn còn đang hoang mang.

Dần dần Seo Jin nhận thức được mình đang được Su Ryeon đỡ thì liền tỉnh táo lại rời khỏi vòng tay của Su Ryeon.

-Tôi đã bảo là không cần rồi mà!

-Nhưng mà...cô như vậy thật sự không nên đi một mình đâu!

-Ai cần cô để ý tới tôi chứ?!

Nói xong Seo Jin tức giận bỏ về,chắc là do cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện sáng nay nên mới bực mình như vậy thôi.

_____________HẾT CHƯƠNG 3____________

Hai mọi ngừi lại là mình tác giả đây,chương 3 này mình muốn cho Seo Jin khôi phục lại trí nhớ nhưng mà khum phải là bây giờ mà dần dần,nó cứ chậm chậm mà nhớ lại,mình muốn đầu tiên là phải để 2 nhân vật của chúng ta hòa hợp lại với nhau 1 chút đã hihi,cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ,nhớ bình chọn hoặc nhận xét nhaa:33

Do mình đang phải chuyển nhà nên ko có thời gian để viết,mình sẽ tạm dừng khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro