Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Seo Jin không ngừng suy nghĩ đến hành động Su Ryeon lúc sáng.Cảm giác lúc đó đối với cô nó lạ lắm,lúc Su Ryeon đỡ cô không phải là lúc đó cô không tỉnh táo nhưng lại không nỡ buông Su Ryeon ra.Chắc là lúc đó cô mệt quá thôi.Khi đang định đi ngủ thì cô chợt nhận ra không thấy Dan Tae đâu cả.

-Quản gia!Anh Dan Tae đi đâu rồi?

-Dạ thưa bà chủ,ông chủ đã đi ra ngoài rồi ạ!

-Gì chứ?!bây giờ là mười hai giờ đêm rồi mà?

-Chắc do ông chủ bận công việc,ông chủ có dặn là bảo bà cứ đi ngủ trước đi ạ.

Giác quan của phụ nữ của cô bỗng nhiên mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn.

Cô vội quơ tay cầm chiếc áo khoác mặc tạm rồi đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
Trong khi Su Ryeon còn đang mải mê ngắm nhìn danh thiếp của Seo Jin thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên phòng Yoon Hee,cô tò mò liền qua thử xem có chuyện gì,cô nhìn qua khe cửa của phòng.

-Anh nói bé thôi,chị ấy nghe thấy bây giờ!

-Em đang nuôi hổ trong nhà đấy à?!

-Ý anh là sao?

-Anh thật sự không chịu nổi nữa đâu đấy!trong khoảng 1 tuần em phải đuổi khéo chị ấy ra khỏi nhà ngay!

-Anh bị làm phiền tới mức đấy sao?chị Su Ryeon không phải là không có nhà mà là em chỉ muốn ở với chị ấy vài ba hôm thôi mà!

-Đủ rồi,anh không muốn nghe nữa,trong 1 tuần em phải đuổi khéo chị ta đi!

-Anh!

Yoon Hee tức giận ra khỏi phòng thì nhìn thấy Su Ryeon đang đứng trước cửa.

-Chắc là chị làm phiền mấy đứa rồi nhỉ...

-À không có gì đâu chị!chị đừng nghe những lời Yoon Cheol nói.

-Thôi hai đứa đi ngủ đi,chị đi ra ngoài một chút.

Nói xong Su Ryeon xuống cầu thang rời khỏi nhà.
.
.
.
.
.
.
Seo Jin đi tới khu vườn của nhà mà cô và Dan Tae đã mua lại,cô chỉ có ý định đến đấy để suy nghĩ thôi nhưng thật không ngờ khi bước tới cửa cô lại nhìn thấy cảnh Dan Tae đang hôn đắm đuối một cô gái trẻ khác,lại còn nói ra những lời ngon ngọt với cô ta nữa,nhìn thấy cảnh này tinh thần Seo Jin như sụp đổ hoàn toàn,cảnh tượng trước mắt khiến cô suy sụp,bây giờ cô chẳng thể làm gì được chỉ có thể nhìn chồng ngoại tình với người khác.

Cô lấy chiếc điện thoại ra quay lén hai người bọn họ 1 đoạn rồi rời đi lặng lẽ.
.
.
.
.
.
.

Yoon Cheol và Yoon Hee đi tìm Su Ryeon mãi mà không thấy đâu cả,nhưnh dáng vẻ của họ dường như không phải đã đang lo lắng cho Su Ryeon,mà là đang hoảng sợ cho chính bản thân của họ vậy.

Yoon Hee nhìn thấy 1 hình bóng quen thuộc liền chạy lại,cô hét to lên.

-Chị Shim Su Ryeon!

Người phụ nữ ấy quay lại,khuôn mặt giống y hệt Su Ryeon,vậy không sai đi đâu được nữa,Yoon Cheol chạy lại nắm lấy cổ tay của cô ta.

-Mau đi vể với bọn em đi.

Nhưng cô ta vùng vẫy nằng nặng không đi.

-Gì chứ?!,tôi có quen biết các người đâu!

Yoon Hee bất lực nói.

-Em biết là chị giận tụi em nhưng đừng đi ra ngoài vào đêm như này!mau đi về thôi!

Su Ryeon cố gắng vùng vẫy hết mức khiến Yoon Cheol cảm thấy bực mình,anh hất thật mạnh khiến cả người của Su Ryeon ngã lăn ra,đầu của cô không may bị đập trúng vào bậc cầu thang khiến cô chết đi ngay tại chỗ.

Yoon Hee trơ mắt ra nhìn cái xác của Su Ryeon đang nằm lăn ra chết ở đấy.

Cả 2 người đang rất hoảng loạn không biết nên xử lý như thế nào,Yoon Hee từ khuôn mặt đang rất sợ hãi trở nên điềm tĩnh lại nói.

-Bình tĩnh lại nào!chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi!

-Giải quyết?em định giải quyết như nào?

-Anh mau bê xác cô ta vào sâu trong rừng rồi chôn đi,mọi chuyện ở đây cứ để em lo!dù gì cũng chưa ai biết chị ta quay lại.

-Anh đã nghĩ rằng em rất yêu thương cô ta cơ chứ!

-Đã không còn sau khi cô ta không chịu chia cổ phần công ty cho em rồi,còn anh mau đi đi nhanh lên!còn ở đây để bị phát hiện hả?!

Yoon Cheol nghe theo liền lấy găng tay rồi chôn cái xác vào sâu trong rừng.

.

.

.

.

.

.

Vào lúc này Seo Jin đang tìm những manh mối mà nó giúp ích được cho cô khôi phục lại trí nhớ,cô đi đến bệnh viện để tìm người bác sĩ đã cấp cứu cho cô,hỏi y tá cô mới biết ông ta bây giờ đã lên làm giám đốc của bệnh viện đấy,không nói nhiều cô xông thẳng vào phòng làm việc của ông ta.

-Cô là ai?!

-Tôi là vợ của Ju Dan Tae!

Nói xong cô đưa 1 túi đựng đầy tiền trong đấy đưa cho ông ta,có vẻ như ông ta nhìn số tiền ngơ ngác vẫn không biết Seo Jin có mục đích gì,thấy ông ta ngơ người ra Seo Jin khí chất nói.

-Mau cho tôi biết những chuyện đã xảy ra trước khi tôi bị mất trí nhớ đi!

Ông ta chết lặng một hồi rồi nhìn Seo jin

-Cô....biết hết rồi sao?

_____________HẾT CHƯƠNG 4____________

Xin chào mng au đã quay trở lại rùi đây,sau bao nhiu tháng năm ròng rã quên mk acc thì giờ au lấy lại đc ròi nèee.Huhu xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâuu 🫶🏻

hé lu mọi ngừi,là mình tác giả đây,chương này mình muốn cho nhân vật Seo Jin dần dần tìm ra được sự thật và cái chết bất mãn của Su Ryeon sẽ đi về đâu,hehe mọi người cố gắng đợi nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro