sao mà kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên bản đỡ lú hơn hai giờ đêm hôm trước (つω'。) xin lỗi những bạn đã lỡ đọc phải chương này lúc tớ chưa sửa chữ nào, hi vọng (nếu mấy bồ có đọc lại) đây sẽ là một trải nghiệm tốt hơn


Theo trí nhớ của Ricky hôm đó là một ngày đầu đông, khi nhiệt độ xuống đến -4 độ và tuyết bắt đầu rơi lất phất bên ngoài. Ricky có thể cảm nhận được cái lạnh luồn vào từ khe hở nhỏ xíu ở cửa sổ mà hẳn chiều qua cậu hoặc Gyuvin đã quên khép lại sau khi quyết định mang mì vào ăn trong phòng ngủ.

(Ý tưởng của thằng nhóc Gyuvin, Ricky nhấn mạnh, bởi không đời nào một người lý trí như cậu lại có thể đưa ra một ý kiến ngốc nghếch như thế!

Câu chuyện phải bắt đầu kể từ thời điểm nó hớn hở mang về hai cái kem, thật đó, hai cái kem giữa tiết trời căm căm lạnh giá, chân trước chân sau đá bay đôi giày của mình và nhún nhảy đi vào phòng khách. Và nạn nhân xấu số của nó, người đang nằm bò ra bàn, ngắc ngoải học thuộc đống từ vựng tiếng Hàn, không ai khác ngoài Ricky.

"Kkỳ quặt, cỳ quặt, kỳ...", Ricky chán nản lẩm nhẩm trong khi một tay cầm bút vẽ những hình thù nghệch ngoạc trên giấy.

"Không, kỳ quặc mới đúng", tiếng Gyuvin vang lên, cắt ngang lời cậu từ đằng sau. Rồi trước khi cậu kịp đáp lời, một bàn tay lạnh toát đột ngột áp vào cổ cậu. Á!, cậu nhảy dựng lên, ngay lập tức quay phắt lại, không hề thương tiếc mà cho cái đứa đầu têu đang bận cười ngặt nghẽo kia một nắm đấm. "Kim Gyuvin chết tiệt!", Ricky nhớ mình đã hét lên đầy phẫn nộ như thế (nhưng theo lời của Gyuvin-ngốc-nghếch của một-hôm-nào-đó-của-mấy-tháng-sau-đó kể lại, lúc ấy cậu đã hét thành chít tịc thay vì chết tiệt. "Thề là buồn cười lắm luôn" - trích lời thằng nhóc ngốc nghếch trước khi la lên oai oái vì bị Ricky khoá cổ từ phía sau).

"Nào nào, đừng nóng, đừng nóng", Gyuvin nói sau khi cười chán chê, "Đằng ấy xem tớ đem gì về này". Nó làm động tác úm ba la rồi hởn hở lấy ra hai cái kem từ trong túi. Đúng vậy đó, Ricky xin được phép nhấn mạnh lại lần nữa, hai cái kem giữa tiết trời mà cậu tình nguyện không rời khỏi giường dù chỉ một bước, đồng ý bầu bạn với chăn, gối, đệm và lò sưởi cả ngày lẫn đêm.

"Bị cái gì vậy?", Ricky thấy khoé miệng mình giật giật khi hỏi câu hỏi đó. Dù đã ở chung và trở nên thân thiết hơn trong mấy tháng qua, cậu vẫn không tài nào theo kịp sóng não của thằng nhóc ấy. Kkỳ quặc, cậu nghĩ, à không, hay là kỳ quặt nhỉ? Cuối cùng, Ricky quyết định mặc kệ và thầm cảm thán bằng tiếng Anh trong đầu. Ha, cậu đã từng sinh sống ở Los Angeles đó nhé! Không gì có thể làm khó được Shen Ricky đâu! Và để ăn mừng cho sự lợi hại của mình, Ricky giật lấy cái kem vỏ hồng từ tay phải thằng nhóc kia, chẳng qua là vì vị dâu thôi nhé, với nhỡ kem bị chảy mất thì sao. Chứ không đời nào trí thông minh của cậu lại bị kéo xuống bằng nó được!

Gyuvin ngồi xuống bên cạnh cậu và bóc cái kem vị xoài ra ăn. Ricky nghe thằng nhóc vừa cắn từng miếng vừa xuýt xoa vì lạnh, nhưng tất nhiên điều đó cũng không thể nào ngăn cản nó tự liến thoắng một mình, khoe khoang kể Ricky rằng nó đã trúng thưởng như thế nào. Này nhé, bồ không biết đâu, có một cửa hàng tiện lợi mới khai trương ngay cổng sau trường tớ thôi. Ôi, bỗng dưng nó cảm thán, tạm dừng câu chuyện, tiện tay cầm bút và gạch vào quyển vở của cậu, chữ này bồ viết sai rồi. Thì nhé, nó tiếp tục, một lần nữa cảm thán, cái cửa hàng ấy to khiếp luôn í, không hiểu sao như cái siêu thị mà lại gọi là cửa hàng tiện lợi, tớ đi mà suýt lạc luôn đó. Ầy, nó lại gạch gạch, xoá xoá rồi chỉnh chỉnh, chữ này cũng sai rồi, Ricky phải chăm học vào nhé. Gyuvin cắn thêm một miếng kem nữa, tớ cũng chỉ tính vào tham quan cho biết thôi, xem bánh xem kẹo xem lung tung gì đó... À đây suýt quên, Gyuvin vỗ tay lên mặt bàn rồi nhanh chóng lôi ra một gói kitkat vị dâu từ trong cặp, cho bồ nè. Lúc đầu á tớ chỉ tính mua chút ít đồ ăn vặt với cái kem thôi, vậy mà ra quầy thanh toán người ta lại cho bốc thăm, rồi may thế nào tớ trúng thêm một chiếc nữa đó! Mà tớ biết kiểu gì Ricky cũng đang ở ký túc xá nên mới cố tình lấy vị dâu cho Ricky đó!

"Ngon mà đúng không?", Gyuvin hỏi với đôi mắt to tròn, long lanh, tràn đầy háo hức giống như một chú cún con chờ được khen ngợi khiến Ricky không thể thốt ra lời nào mà chỉ đành gật đầu. "Ừ ngon", cậu nói, chấp nhận rằng mình đã thua cuộc.

Nhưng cái khoảnh khắc cậu thấy bản thân gật đầu đồng ý với ý tưởng úp mì cốc rồi mang vào ăn trong phòng ngủ của Gyuvin, Ricky mới bàng hoàng nhận ra IQ của mình đã bị kéo xuống bằng với thằng nhóc kia mất rồi. Không những thế, chính cậu còn là người tự tay kéo cửa sổ ra rồi quên khuấy mất về việc phải đóng vào.)

Ricky bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ngoài phòng khách. Aish, cậu thầm chửi thề một ngàn lần trong lòng, đồ Gyuvin đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,... Có ai không khó chịu khi đang ngon giấc mà bị gọi dậy, Ricky cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu thừa nhận là mình có hơi gắt ngủ thật, nhất là vào mùa đông. Nhưng lần này không phải cậu tìm bừa một đối tượng để mà mắng oan đâu nhé. Bởi cái tiếng chó sủa, nghe kỹ còn có âm thanh nhạc đệm kia là nhạc chuông điện thoại của Gyuvin, cái nhạc chuông mà bỗng dưng một ngày nó tự cầm điện thoại Ricky lên để gọi sang điện thoại của nó, hất cằm đầy tự hào mà nói "Nghe nè". Có rất nhiều chuyện từng khiến Ricky hoài nghi về nhân sinh. Chẳng hạn như mintchoco. Cậu luôn tự hỏi tại sao lại có người thật sự kết hợp socola, một thứ có vị không tệ lắm, tất nhiên là không thể tuyệt vời như vị dâu yêu thích của cậu, với vị kem đánh răng. Hay việc tại sao người ta lại bỏ dứa ra từ miếng pizza. Nhưng Ricky đã dần chấp nhận và mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình, tự nhủ trong lòng rằng bản thân không nên phán xét bất kỳ ai và luôn phải mở rộng trái tim đón nhận những điều khác biệt. Mà Kim Gyuvin không để cho cậu làm điều đó, là nó cướp đi sự lương thiện của cậu. Cái khoảnh khắc mà tiếng chó sủa vang lên từ điện thoại của thằng nhóc ấy, Ricky cảm thấy hẳn vị kem đánh răng kết hợp cùng socola cũng có gì đó cuốn hút và một miếng pizza không có dứa cũng đâu tệ chút nào.

"Hay không?", Gyuvin hỏi đầy hào hứng. Mà mỗi khi thằng nhóc ấy hào hứng, mắt của nó lại mở to long lanh chết đi được. Nó cũng chẳng định đợi câu trả lời mà nói tiếp "Là tiếng Eumppappa của tớ đó, đáng yêu nhò". Rồi nó lại thao thao khoe với Ricky rằng nó đã mất tận hai tiếng ba mươi sáu phút để chọn ra nhạc nền phù hợp với tiếng chú cún cưng của nó.

"Gyuvin!", Ricky hét lên đầy bực bội "Gyuvin! Làm ơn tắt giùm cái điện thoại chết dẫm của cậu đi với!". Đáp lại cậu chỉ có tiếng nhạc chuông kêu chán lại dừng. Đến khi chuỗi âm thanh đó bắt đầu vang lên lần thứ tư, Ricky đưa ra quyết định rằng tình bạn giữa cậu và thằng nhóc kia sẽ chấm dứt vào hôm nay, chính xác hơn là kể từ thời điểm hiện tại. Cậu vừa than thở vừa ngồi dậy, đắn đo một giây trước khi quyết định trùm cả chăn trên người rồi bước ra ngoài. Ricky thấy trên bàn ăn là chiếc điện thoại vừa mới ngừng chuông, màn hình hiển thị Đầu nấm kèm theo khoảng chục cái emoji đằng sau đã gọi nhỡ năm cuộc. Trước khi Ricky kịp chạm vào điện thoại, tiếng chó sủa lại tiếp tục vang lên, vẫn là Đầu nấm kiên trì đó. Cậu thở dài ấn nghe điện thoại "Alo...".

"Ủa Ricky đó hả?", từ đầu bên kia, giọng Gyuvin vang lên. "Ủa sao lại là Ricky vậy?", nó lặp lại lần nữa. Rồi cũng chẳng để cậu phải suy nghĩ nhiều, thằng nhóc đó đã tiếp tục "Không phải bồ có lớp tiếng Hàn lúc 10 giờ sao?".

Chỉ bằng một câu nói, Gyuvin thành công đưa Ricky trở về thực tại. Cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ, mười-giờ-bốn-mươi-hai-phút, thật sự là Ricky đã ngủ quên sau mười cái chuông báo thức tự mình cài đặt lúc hai rưỡi đêm qua sao?!

"Á", đứng ngoài cửa canteen, Gyuvin nghe tiếng người kia hét lên một cái. "Từ từ đã, từ từ đã, Ricky mang hộ tớ cái điện thoại với cái túi ngoài cửa đến công ty nha", nó vội vàng nói trước khi cậu bạn cùng tuổi cúp máy trong cơn hoảng loạn.


Gyuvin thường đến công ty tập nhảy vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Khi đi ngang qua bàn lễ tân, trước khi Gyuvin kịp hỏi, chị gái trực quầy đã gọi cậu lại và đưa túi cùng điện thoại cho cậu. "Cậu nhóc tóc bạch kim gửi em đấy", chị ấy cười, kể lại "Chị chưa kịp hỏi gì đã thấy thằng bé chạy biến mất rồi. Làm gì mà vội vàng thế không biết. Mà mãi hôm nay chị mới thấy nhóc ấy không làm tóc, đến cái áo khoác cũng mặc xộc xệch, còn chẳng thèm cài vào cho ấm".

Gyuvin gật gù phụ hoạ, hóm hỉnh đáp lời chị, nào là thằng nhóc này bất cẩn quá luôn, nào là chị để đó em dạy dỗ lại nó, trước khi đi còn không quên cảm ơn người ta lần nữa.

Ricky cảm thấy mỗi lần đến giờ học tiếng Hàn tóc cậu lại mỏng đi một ít. Cậu ôm đầu, căm thù nhìn những từ ngữ trước mắt. Hôm nay vì muộn học, lại cộng thêm việc chưa thuộc bài cũ và quyển vở bị gạch xoá lung tung như đống giấy nháp, Ricky bị cô giáo phạt ở lại sau giờ học chép lại vở và đặt câu ví dụ với từng từ đã được học. "Đừng có hòng nghĩ đến việc trốn về trước đấy nhé", cô cảnh báo trước khi rời đi, "cô đã nhờ các chị bên ngoài giúp canh chừng em rồi. Liệu mà học hành cho tử tế đi không đừng nghĩ đến việc tập hát, tập nhảy."

Ricky thở dài khi đặt đến câu thứ bốn mươi tám. Không phải là cậu không chịu học tiếng Hàn đâu, trái lại thì cậu thấy mình cũng được được đó chứ. Chẳng hạn như khi giao tiếp với mọi người, cậu hiểu gần hết những gì đối phương nói và cũng có thể trả lời lại được (dù đó là sự kết hợp lẫn lộn giữa tiếng Hàn và tiếng Anh, nhưng kệ đi, miễn hiểu là được mà). Chỉ là kỹ năng viết lách của Ricky có hơi kém hơn chút xíu thôi à. Nên không phải do Ricky không chịu học tiếng Hàn đâu, mà tại tiếng Hàn không chịu để Ricky thể hiện qua những con chữ đó chứ.

Khi còn khoảng năm từ nữa, Ricky bắt đầu bỏ cuộc mà viết những câu cụt lủn và vô nghĩa như tôi thích gà, tôi thích cơm, tôi thích gia đình, tôi thích trung thu, quần bạn đẹp, áo bạn xấu, mũ bạn màu đỏ,... cho đến khi hoàn thành. Mặc dù cậu biết ngày mai cậu sẽ lại bị túm đầu và tiếp tục việc chép phạt, nhưng hiện tại Ricky đã quyết định từ bỏ. Cậu xếp gọn xấp giấy với đầy những chữ viết nguệch ngoặc gạch xoá, cũng không tốt hơn quyển vở cũ của cậu là bao, dập ghim lại rồi đem ra gửi chị trực quầy bên ngoài. Thấy cậu, chị ấy chỉ cười, hỏi thăm "Lại là bài chép phạt đó hả?". Ai ở cái phòng này đủ lâu cũng đã sớm quen với hình ảnh Ricky ngày ngày cặm cụi chép phạt rồi lại nộp phạt rồi. Cậu gật đầu "Vâng" một tiếng đầy đau khổ.

Cuối cùng cũng tới giờ phút cậu được tự do!

Ricky khoác áo vào rồi đeo cặp, càng xa lớp học càng cảm thấy bước chân mình thêm phần nhẹ nhõm. Cậu nhìn điện thoại, đã gần bảy giờ rồi, vậy là cậu đã gắn bó với tiếng Hàn gần tám tiếng đồng hồ. Ricky chào mọi người ở tầng trệt trước khi bước ra ngoài, vừa đặt một chân khỏi toà nhà đã bị gió mùa tát thẳng vào mặt. Ricky co rúm người lại, cố gắng đút hai tay sâu vào túi áo nhất có thể. Lạnh quá, cậu nghĩ. Từ sáng nay lúc còn nằm trên giường cậu đã thấy lạnh rồi, cậu cũng biết khi trời tắt nắng sẽ càng lạnh hơn nữa, nhưng trong cơn hoảng loạn vì trễ giờ, cậu đã nhặt đại một chiếc cardigan rồi vội vàng chạy tới công ty.

Ricky nhớ hồi mình còn ở Los Angeles cũng từng khoác cái áo này. Chỉ khác là lúc ấy thời tiết không khắc nghiệt như bây giờ, mùa đông vẫn lạnh lẽo mà hiếm khi nào có tuyết rơi. Cậu nhớ về những năm tháng tưởng chừng như rất xa xôi đó, nhớ những cuộc hẹn sau giờ học, nhớ đám bạn và cậu đã cùng nhau rong ruổi ngoài đường, cùng nhau cười đùa, cùng nhau chạy đuổi theo những niềm vui chẳng thể nào gọi tên. 

Trong một giây, Ricky nghĩ mình sẽ ngủ lại công ty. Hồi trước cậu đã từng thử rồi, cũng không tệ lắm, chỉ là nơi này lúc nào cũng có ánh điện, sofa dù mềm mại nhưng không bao giờ vừa để cậu thoải mái duỗi chân, và thỉnh thoảng sẽ lại có tiếng người qua qua lại lại. Mà sau tám tiếng vật vã ngày hôm nay, cậu cảm thấy nhớ nhung chiếc giường ở ký túc xá của mình hơn bao giờ hết. Vừa đưa ra quyết định đánh liều chạy thật nhanh đến ga tàu gần nhất, Ricky nghe tiếng chân dồn dập và tiếng gọi cậu vang lên từ phía sau.

"Chờ đã Ricky", cậu dừng bước. Đập vào mắt cậu không ai khác ngoài thằng nhóc Gyuvin đang mặc tròn xoe như một cục bông, khó khăn di chuyển tới chỗ cậu. Ricky tự hỏi tại sao nó còn ở đây vào giờ này, bất ngờ đến mức không bận tâm đến bộ trang phục kỳ quặc của nó.

"Đang nghĩ xem tại sao tớ vẫn ở lại công ty chứ gì", cục bông Gyuvin cười tự mãn khi đã thành công lăn đến trước mặt cậu.

Trông ghét không tả nổi, Ricky không chỉ nghĩ như vậy trong đầu mà còn phát ra thành tiếng. (Chú thích nho nhỏ: Đây là một thói quen được hình thành khi bạn chung sống đủ lâu với Gyuvin: Bạn không thể giấu điều gì khỏi nó, cũng không cần phải giấu điều gì khỏi nó.) Cậu đấm nhẹ vào vai thằng nhóc, biết thừa rằng với độ dày của chiếc áo phao mà nó đang mặc, Gyuvin sẽ chẳng cảm thấy gì đâu. 

"Ôi ngoan quá, còn tự biết đưa tay ra nữa", Gyuvin cười khúc khích, rồi cậu cảm thấy một thứ ấm nóng được đặt vào tay mình. "Cacao nóng cứu trợ người ấm đầu sau giờ học tiếng Hàn", cậu nghe Gyuvin nói. "Đảm bảo không ngon không lấy tiền, ngon cũng không lấy tiền", nó cam đoan.

Ricky im lặng đưa suy nghĩ của mình đi xa thật xa. Không phải là cậu không nghe thấy Gyuvin vừa bảo cậu ấm đầu, Ricky nghe rất rõ là đằng khác ấy chứ, thằng nhóc ấy có bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chọc cậu đâu. Nhưng hiện tại, đó không phải là điều mà cậu quan tâm. Tại sao Ricky lại sững người, cậu nghĩ mình cần phải liệt kê ra đủ bốn lý do:

Thứ nhất, trời lạnh chết đi được, lạnh đến mức Ricky cảm thấy chỉ riêng việc đứng im thôi cũng đã đủ để ngốn hết chỗ năng lượng mà cậu nạp vào cơ thể thông qua hộp kimbap cậu tốn mất mười lăm phút xếp hàng mua tại nhà ăn công ty vào trưa nay sau khi hết thể chịu đựng nổi cơn đói. 

Thứ hai, cốc cacao trong tay cậu ấm quá. Cậu chưa uống thử nhưng hẳn nó cũng ngọt lắm. Bình thường cậu sẽ hay phàn nàn bởi cái gì quá ngọt, nhưng lần này thì không, cậu chắc chắn đấy. Cậu cầm nó bằng cả hai tay, cố gắng cảm nhận hơi ấm toả ra từ lớp giấy bên ngoài.

Thứ ba, điều xảy ra mới đây thôi: Gyuvin choàng chiếc áo phao của nó cho cậu. Cái ấm áp đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. "Nào, để anh đội mũ cho bạn nhỏ Ricky nhé", Ricky nghe thằng nhóc nói. Cậu cảm thấy trái tim chỉ dành riêng cho sữa dâu của cậu đang bị lấp đầy bởi cacao nóng. Cậu cúi đầu, lại giơ một tay lên đấm vào vai Gyuvin.

"Đằng này sinh trước cậu đấy nhé", sau một hồi, cậu khụt khịt, câu trả lời mang đầy giọng mũi.

Gyuvin nhún vai, cậu thấy nó tháo khăn choàng của mình ra. Đang định ngăn cản vì tưởng đâu thằng nhóc ấy định nhường cho cậu, thì Ricky phát hiện cái khăn này dài một cách bất thường. "Nào, lại đây", nó kéo cậu gần về phía mình, sau đó bắt đầu quàng một nửa cái khăn quanh cổ cậu. Thật đấy, là một nửa cái khăn.

Và đó cũng chính là lý do cuối cùng khiến cậu sững người thêm giây lát. Cậu nghĩ ai cũng sẽ giống cậu thôi, bất ngờ vì một chiếc khăn quá ư là dài là điều hết sức bình thường không phải sao?!

Sao mà kỳ quặc, cuối cùng Ricky cũng hoàn thành việc đặt câu của mình.

(câu chuyện sau đó:

"ủa", bỗng dưng ricky nhớ ra, "thế cái túi to đùng mà đằng ấy kêu tớ mang đến là cái khăn này hả?"

"chứ gì nữa", gyuvin nhìn cậu như đồ ngốc nhất thế giới, lắc lắc đầu thể như thất vọng lắm vì cậu nhận ra điều này quá muộn. "tớ muốn khoe ricky mà", nó cười hì hì, "với muốn cùng cậu đeo khăn nữa".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro