sao mắt bồ to thế!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Ricky gặp Gyuvin là ở ký túc xá của Yuehua. Ricky nhớ lúc Seungeon dẫn cậu vào, thằng nhóc đó đang ăn bánh gạo dính đỏ cả miệng, một tay thì cầm đũa, một tay thì chơi điện thoại, trông dáng ngồi ngả ngớn không chịu được.

"Đây là Gyuvin, bằng tuổi bọn mình", Seungeon chỉ thằng nhóc, giới thiệu rồi lại chuyển hướng sang cậu, "Gyuvin, đây là thực tập sinh mới hôm trước chị Song báo với bọn mình, Ricky. Cậu ấy đến từ Trung Quốc". Chị Song là người quản lý lứa thực tập sinh mới của công ty bên Hàn Quốc, cũng là người đã hướng dẫn và chuẩn bị các thủ tục giúp cậu bay sang Seoul.

Ricky nhìn thằng nhóc bánh gạo, thằng nhóc bánh gạo cũng nhìn lại cậu. Trông nó có vẻ bất ngờ ghê lắm, khi cậu vừa định lên tiếng trước, thằng nhóc bánh gạo đã ngay lập tức bỏ đũa xuống và nhanh chóng đứng dậy, khiến nó đập vào chân bàn rồi la lên oai oái.

"Hello hello", thằng nhóc nói bằng chất giọng tiếng Anh giống hệt bất kỳ người Hàn Quốc nào Ricky từng gặp qua kể từ thời điểm cậu đặt chân đến nơi này. "Gì nhỉ Seungeonie? Câu đó trong tiếng Trung Quốc là gì?", rồi chưa kịp để bất kỳ ai trả lời, nó như chợt nhớ ra, "Ricky, ní hảo ní hảo, tớ là Gyuvin. Rất vui được làm quen với bồ nha".

Ricky nhìn thằng nhóc ấy, cân nhắc mình nên trả lời thế nào. "Ừm. Mình là Ricky, mong được bạn giúp đỡ trong tương lai", cuối cùng cậu quyết định trả lời bằng tiếng Hàn. Thằng nhóc bánh gạo, à hẳn cậu nên gọi là Gyuvin, trông bất ngờ lắm. Ricky thấy mồm nó há hốc, trông kịch tính một cách quá đáng hệt mấy bộ phim Hàn dài tập mà mẹ cậu hay xem mỗi tối.

"Bồ biết tiếng Hàn!?", nó hét lên. Seongeon không nhịn được mà đập vào đầu nó một cái. "Đồ ngốc, tất nhiên là người ta biết rồi", Seungeon nói, rồi cậu ấy không nhịn được mà cảnh báo thêm "Giờ tớ phải quay về công ty một chút, cậu liệu mà hướng dẫn cậu ấy cho tử tế, đừng có doạ người ta sợ nhé". Trước khi rời đi, Seungeon vẫn không quên dặn Ricky, "Có gì cậu cứ tin tưởng thằng nhóc này nhé, trông thế chứ nó là người hiểu rõ nơi này nhất đó."

Tiếng đóng cửa vang lên là thời điểm cậu và thằng nhóc bánh gạo tiếp tục nhìn nhau. Cậu thấy nó có vẻ đăm chiêu lắm, hết nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng đầu sang bên kia giống như đang do dự. Nên cậu quyết định mặc kệ và ngồi lên một trong hai cái vali cậu mang đến và chờ đợi.

"Ấy ấy, ngồi đây ngồi đây", thấy vậy Gyuvin nhanh chóng dọn sạch một chỗ tại khu vực ăn uống mà theo cậu đánh giá là cũng không bừa bộn lắm và mời cậu ngồi xuống. "Bồ đợi tớ ăn nốt rồi tớ dẫn bồ về phòng nha. Chỉ một xíu nữa thôi. Nha nha", thấy Ricky gật đầu đồng ý, nó mới tiếp tục cầm đũa cặm cụi ăn. Thật sự cậu cũng chẳng có gì để mà vội vã, quyết định im lặng ngồi đó chơi mấy trò lặt vặt trong lúc chờ đợi. Dù vậy, Ricky vẫn cảm nhận được ánh mắt thằng nhóc kia thỉnh thoảng lại trộm nhìn cậu. Nên vào lần thứ tư nó ngẩng đầu, Ricky hỏi, giọng mang chút khó chịu, "Bạn có gì muốn nói hả?".

Gyuvin, mồm lúng búng bánh gạo, bất ngờ về việc cậu đột ngột lên tiếng. Nó nuốt nhanh chỗ thức ăn trong miệng, ho lên mấy cái vì sặc. "Sao bồ biết?", nó dè dặt hỏi. Có là đồ ngốc mới không biết, Ricky nghĩ vậy, nhưng cậu không định trả lời mà chỉ im lặng nhìn nó.

"À, ừm... Thì tớ muốn hỏi là...", Gyuvin cứ ấp a ấp úng không nói. Mãi đến khi Ricky gần cạn sạch kiên nhẫn mà quyết định tiếp tục ván game đang dở, thằng nhóc đó mới chịu nói.

"Thì tớ muốn hỏi là...", nó cắn môi, "sao mắt bồ to thế?".

Và Ricky thật sự thấy muốn đánh vào đầu thằng nhóc nhóc này một cái.

chèn lảm nhảm:

truyện ngắn vớ vẩn vì tớ nhớ hai nhỏ (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro