Chương 2: I live in the shadows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian khá dài từ khi Shin Hyeok U rời khỏi Jungji. Tránh xa nơi từng là bóng ma của bản thân khiến anh cảm giác nhẹ nhõm được phần nào.

Chuyển đến một thành phố xa xôi yên bình và làm lại một cuộc sống mới. Chốn anh có thể tạo cho mình một khởi đầu mới, nơi chẳng ai biết Shin Hyeok U là một kẻ bắt nạt, là con của kẻ giết người.

Và anh đã đến một nơi như thế, đủ xa để không ai biết anh là ai, con của ai, trước kia như thế nào. Đủ yên bình và an toàn để anh bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời khác. Tránh xa mọi phiền phức và thay đổi chính mình.

Sau nhiều chuyện xảy ra Shin Hyeok U từ một thằng nhóc kiêu ngạo, đáng ghét chỉ biết bắt nạt người khác giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Anh trở nên dễ tính hơn, bao dung và biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Bản thân anh còn tương lai, rất dài. Anh biết mình cần thay đổi để có thể tiếp tục sống. Shin Hyeok U không muốn giống người ba giết người của mình - một kẻ có lòng tham không đáy và độc ác.

Đã từ lâu Shin Hyeok U không còn là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đến mức làm mọi cách tiêu cực đến tích cực để thu hút sự chú ý của ba. Cũng không còn cảm giác ngột ngạt áp bức khi còn ở ngôi nhà rộng lớn ấy.

Nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lẽo.

Là cô đơn chăng?

Thời gian rời khỏi Jungji đủ dài để Shin Hyeok U ngâm mình tự nhìn nhận lại tất cả mọi thứ diễn ra trước kia. Ngẫm lại bản thân và tự trách.

Một kẻ khốn nạn.

Trước kia anh là một kẻ khốn nạn, một tên phản diện trong các bộ phim hay truyện tranh mà người người thường nhắc đến. Một kẻ tồi tệ đến tận xương tủy. Một tên công tử ngông cuồng chỉ biết cậy quyền bắt nạt người khác không hơn không kém.

Ba là thị trưởng nên anh có thể tự ý lộng hành, muốn sai khiến ai cũng được, muốn đánh ai cũng chả là vấn đề gì. Vì giàu có và có quyền, có thế nên Shin Hyeok U chẳng biết sợ là gì.

Bắt nạt bạn học, chèn ép người khác, hội đồng, sai khiến, lăng mạ,... Chẳng chuyện gì mà anh không dám làm.

Shin Hyeok U thời gian đó là một tên đáng chết. Là một tên ác quỷ.

Nhưng may thay mọi thứ đã thay đổi.

Thời gian đó anh hận ba mình, hận đến mức muốn giết người đàn ông đã từng nhốt mình vào tủ quần áo thời bé. Người đã khiến một kẻ như Shin Hyeok U kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất lại mắc phải căn bệnh sợ không gian kín.

Nếu lúc đó anh giết ông ta thì cuộc đời anh có khác không?

Câu hỏi này chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời vì người đàn ông đó đã nhận một bản án thích đáng đối với những gì ông ta đã gây ra. Là một con ác quỷ thật sự.

Không biết có phải do là con của ác quỷ hay không mà Shin Hyeok U mới có thể giống ba mình đến thế. Chỉ khác, anh đã gặp được người có thể chỉ đường cho mình, người đã rẽ hướng cho cuộc sống đầy tâm tối và tồi tệ của bản thân.

Anh nghĩ, giá như ba anh cũng gặp một người như thế thì ông có làm những chuyện tàn ác đó không? Hay trở thành một người đàng ông tốt bụng, ấm áp. Là một vị lãnh đạo mà ai ai cũng tôn kính, ngưỡng mộ? Và ba anh sẽ thương yêu, quan tâm anh. Ông lúc đó sẽ đủ tốt để nuôi dạy Shin Hyeok U thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, vô tư chơi đùa với bạn bè. Là một đứa trẻ thân không nhúng chàm, tay không dính máu, tâm không có ác niệm với ai.

Shin Hyeok U cười khẩy. Nếu được vậy thì tốt biết bao, nhưng đáng tiếc sẽ không có chuyện đó xảy ra. Vì có một người như ánh sáng ấy xuất hiện thì cá chắc với tính cách của ba mình ông ta sẽ giết người ấy ngay tức khắc.

Vì ông ta là một kẻ độc tài tham lam quyền lực đến mức vặn vẹo nhân tính, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ông ta có thể vì quyền lực và địa vị của mình mà nhẫn tâm ra tay giết người, thuê sát nhân giúp xử lý những kẻ ngán đường ông ta cơ mà? Làm sao ba anh có thể chấp nhận bản thân thay đổi chỉ vì một người như thế. Làm một người tốt sao? Nực cười, với suy nghĩ của ông ta thì làm gì có gì tốt.

Shin Myung-hwi - ba anh là một tên độc tài máu lạnh mà.

Hơn hết người đàn ông đó còn có ý định giết đứa con ruột thịt của mình.

"Không phải lúc, bây giờ không phải lúc giết nó."

Chỉ là bản thân Shin Hyeok U vẫn còn gì đó có thể lợi dụng nên người đàn ông đó chưa thể giết anh?

Tự nghĩ Shin Hyeok U tự chế nhạo mình. Một kẻ thất bại như anh ngoài cái mặt ra thì có gì để lợi dụng chứ? Chỉ biết phá thôi.

Dù đã trôi qua vài năm nhưng Shin Hyeok U vẫn mãi nhớ đến người đã cứu rỗi khoản thời gian đầy sai lầm của mình.

Người đã mang đến ánh dương soi sáng cho cuộc đời tâm tối của anh.

Người đã rẽ đường cho anh bước tiếp, cho anh biết thế nào là bao dung, là ấm áp của cuộc sống. Cho anh biết, bản thân anh - Shin Hyeok U vẫn có thể sửa sai và làm lại từ đầu. Khiến anh tỉnh khỏi giấc mộng tâm tối để đón lấy ánh bình minh.

Trước kia cuộc sống của Shin Hyeok U chỉ toàn một màu tâm tối mịt mờ chẳng có lấy một tia hơi ấm. Là những giấc mộng về chiếc tủ quần áo khóa kính chật hẹp, là căn nhà rộng lớn lạnh lẽo thấu xương, còn có một người ba vô tâm với ánh mắt chẳng có lấy một tia thương yêu anh, hay những lời nịnh hót vô nghĩa chẳng có một câu chân thành và những buổi tụ tập ăn chơi đàn đúm vô nghĩa. Tất cả tạo nên một Shin Hyeok U chẳng có lấy một điểm tốt, chỉ có những tiếng xấu vây quanh. Một Shin Hyeok U lạc lõng giữa cuộc đời hơn bảy tỉ người.

Chẳng có tương lai hay định hướng, chẳng có có ước mơ và hoài bảo.

Nhưng cuộc đời của Shin Hyeok U đã sang trang mới. Viết tiếp cuộc hành trình nhem nhuốc với một trang giấy vẫn còn ít vết bẩn không thể xóa nhòa.

So Mun - người con trai ấy đã đến. Cứu rỗi cuộc sống chỉ toàn là bóng tối và sai lầm của anh.

Điệu cười ngốc nghếch không tả nổi, gương mặt hiền lành non choẹt trong như con nít, lúc nào cũng cười cười nhìn cũng như chú Husky, đần không chịu được.

Nhưng nụ cười ấy lại ấm áp và chói chang biết bao.

Chỉ tiếc Shin Hyeok U là kẻ phản diện, mà kẻ phản diện thì chẳng được ánh dương gửi tặng nụ cười ấm áp như thế bao giờ. Đấy là một điều vô cùng xa xỉ đối với Shin Hyeok U. Anh chỉ có thể nhận lấy ánh mắt lạnh lùng và thương cảm của So Mun.

Thật tiếc.

Và nếu ba anh được ai đó cứu rỗi, có phải chăng Shin Hyeok U sẽ có thể là một kẻ tốt bụng và có thể làm bạn với ánh sáng của mình?

Cùng đứa ngốc ấy đi học, cùng nói chuyện và chơi đùa, cùng ăn cơm trưa, bàn luận đủ thứ trên đời, có thể đến nhà nhau chơi thường xuyên.

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là nếu. Giấc mộng đẹp như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Shin Hyeok U. Không bao giờ.

Anh chỉ nên đón lấy ánh bình minh một lần để bước tiếp cuộc sống, không nên tham lam cứ với mãi tới hơi ấm ấy được. Bản thân anh không xứng để nhận được thứ tốt đẹp đến thế.

Shin Hyeok U phải biết vị trí của mình ở đâu, bản thân anh không xứng để nhận được nụ cười ấm áp đấy của So Mun.

Shin Hyeok U anh hoàn toàn không xứng. Một chút cũng không.

---- I live in the shadows.








Ps: thật ra trong chính truyện So Mun đã xóa một phần những kí ức tâm tối của Shin Hyeok U, điều đó là tốt nhưng ở fic này mình vẫn giữ tất cả để làm bước đệm tình cảm của Shin Hyeok U đối với So Mun

Chương chưa beta, mong mọi người thấy lỗi ở đâu hãy nhắc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro