Chương 3: Cold (chưa beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Hyeok U lang thang trong vô định cùng với ly caffe nóng trên tay. Trời mua đông tháng mười hai lạnh đến thấu xương. Tuyết cũng đang rơi lất phất không ngừng.

Đoạn đường tấp nập giờ chỉ còn lát đát vài bóng người. Nền đất cũng vương những mảng trắng xóa do tuyết động lại.

Thở dài một tiếng nhìn đường phố sáng lóa ánh đèn. Từng đợt khói trắng mềm mại tựa như sương cứ xuất hiện đều theo từng hồi hô hấp của Shin Hyeok U.

Anh chưa muốn về nhà. Dù trời lạnh âm độ nhưng Shin Hyeok U vẫn thích lang thang vô định ở ngoài hơn. Nói là nhà cho ngoa chứ thật ra chỉ là một căn hộ nhỏ lạnh lẽo quanh năm. Anh không thích cảm giác trống vắng lạnh tanh đó, thà cứ ở ngoài trời âm độ hít khí lạnh ngắm dòng người qua lại còn hơn ở trong căn phòng chật hẹp cô đơn một mình.

Nhưng ở ngoài như này cũng chẳng khá hơn là bao. Trời thì rét, dòng người thì cứ qua lại khiến lòng anh dần nguội lạnh. Cơ thể Shin Hyeok U giờ chẳng có tí hơi ấm nào ngoài các tế bào máu đang làm việc cực lực, thâm tâm anh cũng chẳng khá hơn là bao. Lạnh lẽo và cô đơn.

Khẽ nhấp một ngụm caffe chẳng biết nguội từ bao giờ. Vị đắng của thứ thức uống màu đen khiến Shin Hyeok U cũng tỉnh táo phần nào. Ngó nghiêng xung quanh anh quyết định ngồi ở một chiếc ghế gần đó để nghỉ chân.

Nhấp thêm một ngụm caffe nữa, cái vị đắng đặc trưng của caffeine chạm vào đầu lưỡi rồi lan xung quanh vòm họng khiến Shin Hyeok U hơi khó chịu. Anh không thích cảm giác đắng ngắt này, nhưng vì để giữ tỉnh táo thì không còn cách nào khác. Uống nhiều sẽ quen, nhiều năm qua Shin Hyeok U cũng dần quen với loại thức uống này rồi. Quen với cảm giác đăng đắng ngay đầu lưỡi và tỉnh táo một cách miễn cưỡng.

Ép mình phải tỉnh táo để tiếp tục bước đi trên con đường lạnh lẽo, cô đơn.

Đôi lúc Shin Hyeok U sẽ tự sưởi ấm mình bằng những kí ức đẹp đẽ ít ỏi về một đứa ngốc cười vô cùng ngu nhưng lại ấm áp và tốt bụng không ai bằng. Về một bờ vai vững chãi đến kì lạ dù cơ thể ấy nhỏ nhắn hơn so với anh. Hay một bóng lưng to lớn, mạnh mẽ quá so với cơ thể ấy. Và hơn hết là khoảng thời gian thưởng thức bữa cơm sáng cùng gia đình không trọn vẹn của So Mun.

Tên ngốc ấy mãi người khiến Shin Hyeok U tò mò. Anh khao khát muốn biết thêm về con người nhỏ bé ấy nhiều hơn. Nhưng lại chẳng có cơ hội nào. Vì chính tay anh đã chặt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa anh và chàng trai tóc xoăn đó vào mấy năm trước rồi.

Chỉ vì lúc đó anh quá tự ti, quá sợ hãi về mọi thứ, anh không có can đảm để đối mặt tiếp với So Mun. Nếu có thể anh muốn lúc đó mình sẽ nhận lời ở nhà So Mun chứ không nói những lời khó nghe như thế. Biết đâu đó sẽ là một bước đệm để anh có thể tìm hiểu và thân thiết hơn về con người ấy.

Nhưng cũng chỉ là nếu mà thôi. Trên đời này chẳng có thứ thuốc hối hận và lại càng không thể quay lại quá khứ để mà sửa sai.

Vậy nên con người sống trên cái cõi này mới trân trọng những thứ đã diễn ra trong đời họ. Trân quý từng giây khi được sống, trân trọng những người có ơn, có nghĩa, người xung quanh, người họ thương, người thương họ và người đã cứu vớt họ, vì nếu lỡ có một lần vọt miệng hay hành động ngu ngốc thôi cũng đủ khiến mất đi tất cả.

Cuộc đời này chỉ cần là hiện hữu thì luôn rất mong manh. Đó là những gì anh nhận ra từ chuyện trong quá khứ.

Shin Hyeok U tựa người vào chiếc ghế gỗ, ngửa đầu nhìn về khoảng không tĩnh mịch. Trời hôm nay không sao, cũng chẳng có trăng sáng, chỉ có một khoảng màu xanh đen bao phủ cả bầu trời rộng lớn. Yên tĩnh, tâm tối, bao la. Nó như nuốt trọn cả thế giới vào trong, tựa một hố đen cố gắng hút tất cả những sự vật xung quanh. Tham lam đến lạ kì.

Trong như Shin Hyeok U vậy. Tâm tối đến mức chẳng có ngọn đèn nào có thể soi sáng được cả. Dù có đi chăng nữa thì anh cũng đã tự mình tắt thứ ánh sáng đó đi mất rồi.

Ngọn đèn ấy đã thắp sáng cuộc đời của Shin Hyeok U, một ngọn đèn mà anh từng không dám chạm vào dù biết nó không làm tổn thương mình.

Vì hèn nhát nên anh đã lỡ một ánh dương có thể soi sáng cả cuộc đời của mình.

Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết đứa ngốc ấy có còn nhớ tên bắt nạt này hay không nữa? Nhớ về một kẻ mà cậu đã hết lòng cứu rỗi.

Mà ai lại nhớ về một kẻ khiến bạn bè xung quanh lẫn bản thân đau khổ suốt một thời gian dài đâu chứ?

Trầm ngâm ngắm bầu trời đen kịt, từng cơn gió mùa đông mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng thổi qua người Shin Hyeok U. Lạnh, rất lạnh.

Lạnh từ cơ thể cả đến linh hồn.

Cảm giác trống rỗng chẳng có mục đích nào cứ vây quanh Shin Hyeok U từng phút từng giây. Chỉ cần còn thở thì Shin Hyeok U luôn cảm thấy mình mất phương hướng, chẳng còn biết nên đi đâu về đâu dù trước đó đã được vẽ sẵn con đường.

Từ bao giờ mà Shin Hyeok U chẳng còn muốn đi tiếp trên lối mòn mà So Mun vẽ ra nhỉ? Cứ sống như thế thôi sao? cứ ung dung như thế? cứ vậy mà tiếp tục sống? Sao anh có thể làm được.

Những ngày trôi qua Shin Hyeok U luôn ám ảnh về người ba ác quỷ của mình, nó luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh. Từng đêm, nó luôn chực chờ để nhắc Shin Hyeok U về cái ngày tồi tệ ấy.

Nhưng nếu anh bật đèn nhỏ lên thì giấc mơ tâm tối ấy lại biến thành một dì hỏi anh có muốn ăn mì không, một tô mì nóng hổi thơm ngon. Mơ một tên ngốc đã cứu mình khi bị đánh, một bờ vai ấm áp kì lạ nào đó mà anh chẳng hề nhớ ra, một mùi hương thoang thoảng ngay đầu mũi, mùi của nắng ấm và gỗ cây nào đó. Cuối cùng là một bữa cơm gia đình ấm cúng đến mức khiến tim Shin Hyeok U cảm thấy ấm áp.

Chính So Mun đã soi đường dẫn lối cho Shin Hyeok U bước đi. Nói với anh rằng cuộc đời này dài ra sao. Vẽ cho anh một con đường dù chông gai một chút nhưng chẳng tới mức phải chết.

Nhưng chắc tên ngốc kia cũng không ngờ, con đường mình tự tay vẽ cho Shin Hyeok U từ bao giờ nếu không có một So Mun ở bên cạnh Shin Hyeok U thì anh cũng chẳng biết nên bước tiếp như thế nào nữa. Đường vẫn còn đấy, nhưng lại thiếu đi một sự sống quan trọng mang tên So Mun ở kế bên khiến Shin Hyeok U như lạc trong bóng tối. Thiếu đi một điểm sáng và một hy vọng hão huyền như mất cả sự sống trong tiềm thức.

Hiện tại chẳng có mục tiêu để sống, chẳng còn điểm đến trong cuộc hành trình dài đằng đẵng, Shin Hyeok U không biết mình sẽ trôi về đâu giữa thế giới bao la này nữa.

Nơi này quá rộng lớn, anh không biết mình sẽ sống ra sao nếu cứ mất phương hướng như thế này. Anh có cảm giác mình sẽ sớm chìm dưới đáy đại dương nếu cứ dừng chân mãi như thế. Lúc đó anh sẽ chết, chết trong tự trách vì đã để sinh mạng do So Mun cứu phải  ra đi trong vô nghĩa. Để mạng sống do chính tay tên ngốc ấy mang về lại như ngọn đèn dầu bị bỏ quên, từ từ nhỏ dần rồi vụt tắt không còn chút ánh sáng, thứ còn động lại sẽ chỉ là ngọn khói đen cùng mùi dầu hôi.

Ngọn đèn dầu bị bỏ quên, sẽ không ai châm thêm dầu, sẽ không thể tiếp tục sáng. Dần dần nó sẽ hỏng rồi sẽ bị vứt một xó nào đó, sẽ chẳng còn ai nhớ về ngọn đèn cũ kĩ sáng bằng dầu.

Thế giới vẫn vận hành dù có mất đi một ngọn đèn nhân tạo mà thôi.

Shin Hyeok U không muốn cuộc sống mới do So Mun đem về lại cứ như một ngọn đèn cũ, chẳng làm được gì rồi khi ra đi chỉ có những con người hoài niệm mới biết và nhớ tới mình. Anh muốn So Mun thấy anh đã trân trọng mạng sống này như thế nào, làm gì với cuộc sống này, dù chỉ là một chút tự hào thoáng qua thôi cũng được.

Nhưng anh chợt nhận ra mình không phải ngọn đèn dầu, anh là Shin Hyeok U, một kẻ chẳng thể làm gì ra hồn. Còn ngọn đèn dầu dù có cũ kĩ ra sao nhưng lại có thể thấp sáng không gian tối tăm, có thể cứu vớt biết bao nhiêu con người, khi nó bị thay thể thì vẫn có những con người nhớ đến nó với những hồi ức tươi đẹp cùng thứ ánh sáng yếu ớt giữa đêm đen.

Shin Hyeok U thì không, anh chỉ là kẻ được soi sáng mà thôi.

Dù đã có cuộc đời mới, một cuộc sống mới, biết học cách xin lỗi và cảm ơn, cố gắng thay đổi bản thân từng ngày, nhưng Shin Hyeok U sẽ không bao giờ quên đi những sai lầm bản thân đã gây ra cho người khác và cả đớn đau từ kí ức thuở bé. Anh luôn luôn nhớ mình của hiện tại còn sống là vì sao, bản thân của trước kia tồi tệ như nào và nhờ có ai mà Shin Hyeok U mới được có ngày hôm nay.

Nhờ có tên ngốc So Mun.

Nhờ có cái tên ngốc nghếch đáng yêu ấy nên bây giờ anh mới có thể tồn tại một cách nhàn rỗi như này. Chẳng ganh đua hư hỏng, cũng chẳng ngông cuồng hay tự kiêu. Shin Hyeok U của bây giờ là một người u30 trầm tĩnh, thấu tình đạt lý, có nhiều kỉ năng sống và luôn dịu dàng ân cần với những người xung quanh.

Shin Hyeok U của bây giờ so với tên nhóc Shin Hyeok U của trước kia tựa như hai cá thể độc lập. Ai lại nghĩ một tên nhóc chỉ biết bắt nạt nay lại dịu dạng đến như thế cơ chứ? Nghĩ bằng đầu gối cũng không nghĩ ra.

Khác nhau một trời một vực như thế mà. Cá có là So Mun thì cũng sẽ há hốc mồm kinh ngạc hét lên một tiếng cho xem. Nghĩ thôi đã thấy lòng ấm lên.


















Ps: tớ muốn thấy Shin Hyeok U khóc=)) trai đẹp khóc rất dễ rung động. Tớ thích tính cách Shin Hyeok U kiểu dịu dàng ấy, cái mặt đẹp trai ấy dịu dàng thì yêu cỡ nào chứ. Tớ gần đây hơi bận nên có thểấy tháng mới ra chap 1 lần, vui lòng không giục chap nếu không muốn bị drop. Thật ra nếu có nhiều bạn ủng hộ thì tiến độ ra chap cũng tỉ lệ thuận.

*udt sau khi lên chương: tôi đang cọc W vì sửa chap trước rất ưng nhưng lại không lưu, nên vài tháng sẽ không ra chap vì bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro