Chap 2: Câu truyện tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hu hu- Một cô bé đang khóc ngay dưới gốc cây và trên một thảm cỏ xanh biếc.

- Cậu là ai? sao lại ngồi đây khóc?- Một giọng lạnh lùng của một cậu bé vang lên làm cho cô bé giật mình và hơi sợ hãi.

- m...mình...tên...l...à...R...Ran, Mo...ri... Ran.- Cô bé giọng nghẹn lại vì khóc qua nhiều.

- Thế làm gì lại khóc ở đây?

- Mình bị lạc.

- Được rồi, nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về.- Cậu bé để tay ra trước mắt cô bé.

- Ư...ừ.- cô bé đặt tay mình lên cậu bé.

- Tên mình là Kudo Shinichi, rất vui được làm quen.- Giọng vẫn lạnh lùng như ngày nào.

- Cảm...cảm...ơn cậu.

- Tại sao?

- Vì đã đưa mình về.

Cậu bé đã đưa cô bé về nhà. Lúc đó cô bé cảm thấy rất vui, bởi vì từ lúc bố mẹ cô li dị cô đã khóc liên tục, nụ cười của cô dần biến mất. Nhưng sau khi gặp cậu, cô đã cười, chỉ cười thầm thôi.

- Đây...đây là nhà mình nè.- Cô bé chỉ vào ngôi nhà nhỏ của mình.

- Chỉ gần đây thôi mà cũng bị lạc, lại còn khóc nữa chứ. Đúng là ĐỒ MÍT ƯỚT.- Cậu nhấn mạnh từng chữ làm cho ai đó tức giận.

- Tớ không phải là đồ mít ướt!

(mình có hình nữa nè)

- Cậu đang khóc còn gì?

- Không!

- Thôi nói nhiều với cậu mệt lắm! Tớ về đây!

- Ủa, bộ không phải nhà cậu ở bên cạnh nhà tớ sao? (Chuyện là thế này. Lúc cậu bé đưa cô bé về nhà, hai người đã tâm sự với nhau. Và đã biết hai nhà sát nhau và bằng tuổi nhau.)

- Tớ nói dối để đưa cậu về nhà đấy. Chứ một người mít ướt như cậu, về nhà một mình nguy hiểm lắm.

- Đã nói với cậu tớ không phải là...

- Thôi tớ về nha!- Cô chưa kịp nói xong cậu đã chen vào. Nhưng sau chốc lát cậu đã biến mất. Để cô bé ở lại một mình cười trong hạnh phúc "Shinichi". Đúng vậy cô bé đã thích cậu.

Không đứng đấy lâu cô bé đã bước vào nhà với một nụ cười tươi.

- Thưa ba, con mới về.- Điều này khiến cho ông Mori cũng phải bất ngờ. Ông đã không thấy nụ cười của chính con gái mình từ khi ông bà li dị.

Sáng hôm sau, cô bé xách cặp đi học. nhưng lần này khác với mọi ngày, tâm trạng của cô rất vui.

- Ê, bữa nay sao cậu vui dữ vậy?- là Sonoko đó.

- Bí mật.- Cô bé vui vẻ trả lời.

- Hả! bí mật gì đây?

- À...thì.- Ran trả lời ấp úng, còn Sonoko thì khảo sát Ran.- Thôi! Chuyện này mình sẽ kể cho cậu sau, sắp vào lớp rồi kìa!

- Đừng có đánh trống lảng với tớ.

- Đâu...đâu..có.

- Haz...Vậy nhớ kể nha.

- Ừ

- Mà nè! cậu biết gì không?

- Chuyện gì?

- Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó!

- Vậy sao?- Cô bé ngạc nhiên nhưng cũng không hào hứng cho lắm.

- Bộ cậu không hào hứng lắm sao?

- Sao cậu biết?

- Hừ, vì tớ có một siêu năng lực có thể đọc suy nghĩ của người khác!- Sonoko tự tin nói.

- Không thể nào!

- Ha ha, mình chỉ đùa thôi làm gì mặt cậu căng dữ vậy?

- Sonoko!- Cô bé tức giận.

Không lâu sau hai cô bé cũng vào lớp và lớp cũng bắt đầu tiết học.

- Chúng em chào cô.- Cả lớp đứng lên.

- Chào các em. Các em ngồi xuống đi!- Cô giáo.

- Vâng ạ.- Sau khi lớp ngồi ổn định cô mới nói.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em nhớ giúp đỡ bạn nha.- Cô quay ra cửa.- Nào em vào đi.

Một cậu bé bước vào, nhưng cậu bé này có sự cuốn hút khiến cho hội con gái của lớp đã say mê.

- Xin chào, mình là Kudo Shinichi. Rất vui được là quen.- Cậu bé nói một cách nhưng thế nào khỏi nói cũng biết, lạnh cay đắng luôn.

- "Shinichi".- Cô bé ngồi dưới giật mình và nhìn lên cậu.-"đúng là cậu ấy rồi"- Cô mở nụ cười, khiến cả cô giáo cũng chú ý.

- Vậy em ngồi bên cạnh bạn Mori Ran nha.- Cô giáo chỉ tay vào cô bé.

- Vâng.- shinichi nói lên với giọng lạnh nhạt như thường. Rồi cậu xuống chỗ cô bé ngồi.- Lâu rồi không gặp đồ mít ướt.

- Sao cậu hay nói tớ là đồ mít ướt hoài vậy. Với lại tớ không phải là đồ mít ướt.- Cô bé bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Rồi rồi đừng khóc nữa.

(mình có hình nữa nè)

- Làm quen vậy được rồi chúng ta vào bài mới nào.- Cô giáo thốt lên.

- Dạ!- cả

Tiết học trôi qua rất nhanh, rồi cũng đến giờ ra chơi. Mọi người ai cũng đến chỗ của Cậu bé để làm quen.

- Chào cậu, mình là Tsuburaya Mitsuhiko rất vui được làm quen.- Mitsuhiko

- Mình là Yoshida Ayumi.- Ayumi.

- Còn mình là Kojima Genta.- Genta

- Chào, rất vui được làm quen.- Câuh bé ra cái giọng không quan tâm và lạnh như mọi khi.

Còn về phần Ran, cô bị Sonoko lôi lên sân thượng.

- Cậu đưa mình lên trên này là gì?- Cô bé thắc mắc

- Ran nè!- Sonoko tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu Thích Shinichi đúng không?

- Hả! Ho...hồi...nào!- Cô bé mặt đỏ lên.

- Còn chối gì nữa, mặt của cậu in rõ nét luôn kìa! Với mình để ý lúc nãy khi gặp cậu ta cậu còn cười nữa mà! - Sonoko làm vẻ mặt cười, chọc Ran.- Nói thật đi, tớ sẽ giúp cậu.

- Thật chứ?

- Đương nhiên, mình là bạn thân mà.

- Ừ thì, đúng vậy.

- Thế Cậu quen cậu ta khi nào?

- Mới hôm qua.

- Chà, đào hoa nhanh quá ha, hi hi.

- Nè cậu có giúp không? Hay đang chọc mình vậy?

- Xin lỗi

- Thôi khỏi đi, cậu không giúp được mình đâu!

- Ê, đừng có xem thường mình như thế chứ.

"Reng reng reng" tiếng chuông hết giờ ra chơi đã ngăn cách cuộc căng thẳng của hai cô nàng. Ngưng tiết học cũng nhanh chóng trôi qua.

- Trước khi ra về, cô muốn thông báo cho các em chuyện.- Cô giáo vừa nói xong cả lớp liền xôn xao.- Các em yên lặng nào. Cuối tuần này lớp chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại. Các em về báo với ba mẹ và sắp xếp đồ để chuẩn bị đi nha.

- Oa, thích quá.- Cả lớp đồng thanh.

- Cô chỉ nói vậy thôi, các em có thể về.

- Vâng.

Kể nữa dài dòng lắm. Mình tua đến cuối tuần luôn nha.

- Nào các em, Bây giờ chúng ta cùng chọn người để tạo nhóm nha. Mỗi nhóm hai người. Rồi các em chọn đi.

Lớp bắt đầu xôn xao.

- Sonoko, hai chúng mình làm nhóm nha.- Cô bé chạy đến chỗ Sonoko.

- Không được, cậu phải chọn Shinichi kìa!

- Tại sao?

- Bởi vì đây là lúc thích hợp của cậu và Shinichi còn gì!

- Còn cậu thì sao?

- Đừng lo cậu cứ qua chỗ của Shinichi đi.

- Ừ

Cô bé gật đầu rồi chạy đến chỗ của Cậu bé.

- mình làm nhóm được không Shinichi .

- Sao cũng được.- Cậu bé.

- Hay quá.

- Các em đã chọn xong nhóm chưa?- Cô giáo bắt đầu lên tiếng.

- Dạ rồi.- lớp.

- Tốt lắm. Giờ Chúng ta sẽ dọn đồ ra rồi chơi nha.

- Vâng.

Cô bé đi khắp nơi để tìm chỗ.

- Shinichi chỗ này được nè.- Cô bé chỉ vào chỗ trống dưới gốc cây.

- Vậy tụi mình chọn chỗ đó đi.- Cậu bé.

- Ừ.

Cậu bé và cô bé dọn được gần một nữa thì...

- Chỗ này được đó.- Một trong hai cậu bé khác lên tiếng.

- Cảm ơn cậu.- Cô bé

- Thế nên hãy dọn sang chỗ khác đi. Bọn tao sẽ lấy chỗ này.

- không được chúng tớ đến chỗ này trước cơ mà!

- Giờ có biến đi không thì bảo?

- Không phải chứ?

- Gì hả?

- Cậu không thấy sao? Đây là chỗ mà bọn tớ đến trước! Mà đã đến trước thì Bọn tớ sẽ không đi đâu đâu nghe không hả!!- Cậu bé vừa nói vừa đập vào đầu cậu bé kia.

(mình có hình nữa nè)

- "Cậu ấy..."- Cô bé đứng đơ người ra.-"Shinichi".

(mình có hình nữa nè)

- Nào Shinichi mình cùng dọn tiếp nào!- Cô bé lôi cậu bé.

- Được rồi.

- Cảm ơn cậu Shinichi!

- Sao lại cảm ơn mình?

- Vì đã bảo vệ được chỗ cho mình.

- Phải là chỗ của chúng mình chứ!- Cậu bé cảm thấy hơi khó chịu khi cô bé nói vậy.

- Ừ.- Rồi cô bé mở một nụ cười tỏa sáng làm cho Cậu bé giật mình. Đây là lần đầu cậu thấy gương mặt dễ thương đến vậy.

(mình có hình nữa nè)

Không bao lâu hai cô cậu đã dọn xong.

- Các em ai dọn xong rồi thì giơ tay lên nào!- Giọng của cô giáo lại vang lên.

- nào shinichi, chúng mình giơ tay lên đi.- cô bé không với cậu.

- Mình không thích giơ.- Giọng vẫn lạnh lùng, nhưng không sao, cô quen rồi. Cô liền kéo tay cậu bé và cả hai cùng giơ lên

- Có Sao đâu!

(mình có hình nữa nè)

................................................................................................................................................................

Đó là mối tình của hai người bắt đầu từ đó. Mina nhớ ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro