Chap 3: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran! Chào buổi sáng!- Sonoko chạy với tốc độ tối đa đến chỗ Ran.- Hộc hộc, mệt quá!

- Trời ơi có ai kêu cậu chạy đâu.

- Tại tớ muốn đuổi kịp cậu thôi mà. Mà cậu làm gì mà phải đi sớm thế này vậy, còn hơn một tiếng nữa mới vô lớp cơ mà.

- Chuyện này cậu biết mà. Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ muốn đi thăm mẹ một tí.

- À! tớ nhớ ra rồi. Vậy tớ đi với cậu nha.

 - Ừ mình đi thôi.- Ran cười tươi với Sonoko.

-" Ran à! Cậu thật sự không cần cố gắn phải cười ngay lúc này. Tớ đã biết bây giờ cậu rất buồn. Nỗi buồn khi mất đi một người mẹ. Có lẽ tớ không hiểu và chẳng bao giờ hiểu được. nhưng tớ vẫn muốn cùng sang sẽ nỗi đau với cậu, nếu điều đó làm cậu vui hơn. Vì cậu là bạn thân nhất của tớ."

- Sonoko, bó hoa của cậu nè. 

- Không cần đâu tớ sẽ tự mua.

- Sao mà được! Cậu đã đi chung với tớ là tớ vui rồi. Lại còn bắt cậu phải mua này mua nọ như thế, tớ ngại lắm.

- Vậy tớ xin.- Sonoko cười một cái rồi nhận lấy bó hoa.-" tớ vẫn muốn làm cậu vui bất cứ đâu, Ran à!"

- Tới nơi rồi.

- Được rồi. Hai đứa mình cùng dọn mộ trước đi.

- Ừ.- Nói rồi Ran và Sonoko cùng nhau dọn.

- Ran nè! Cậu đúng là đứa con hiếu thảo. đã 5 năm rồi mà cậu vẫn không bao giờ quên mẹ mình, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

- Không giống như cậu nghĩ đâu.

- Hả?

-" Đúng vậy. tôi thật sự không hiếu thảo đến mức vậy. 

Đó là một đêm mưa, đó cũng là ngày chôn cất mẹ tôi. Tôi đã không có mặt ở đó. Lúc đó tôi đã chốn ở công viên, ngay dưới hầm cầu tuột. Mắt tôi vẫn cố nén lại để không để nước mắt chảy ra.

- Tìm ra cậu rồi. Biết ngay là cậu ở đây mà.- Thoáng một cái tôi biết ngay đây là giọng của Shinichi.

- Shinichi!

- Thật tình, có buồn cũng đừng có mức phải bỏ tang mẹ mình đi chốn dưới đây chứ.

- Cậu làm ơn đừng nhắc tới mẹ tớ nữa được không!

- Hả! tại sao?

- Tớ không muốn nhớ lại. Tớ muốn quên hết nó đi, quên hết tất cả. Nên làm ơn đừng nhắc tới mẹ tớ nữa được không!

- Cậu bị ngốc hả? Hay não cậu có vấn đề gì rồi.- Tôi mới đó đã bị ăn chửi. Rồi tôi quay lên nhìn nhìn cậu.

- Shinichi.

- Tớ nói cho cậu câu này làm ơn lắm nghe và khắc sâu cho tớ. Khi một ai đó rất quan trọng với cậu mà mất đi. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ vượt qua nỗi đau bằng cách quên người đó. Mà ngược lại cậu hãy nhớ mãi mãi người mà cậu yêu thương. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận được tình cảm của người đó gửi cho cậu to lớn đến mức nào. Nhớ chưa con ngốc.

- Shinichi.- Mắt tôi bắt đầu rưng rưng và chảy xuống lúc nào từ không biết.

- Vậy là cậu kìm né nước mắt từ nãy tới giờ đó hả?

- Không...không phải vậy đâu cậu đừng có hiể...

- Cậu cứ khóc đi.- Tôi chưa kịp nói hết cậu ấy đã xen vô và nói một câu làm cho tôi bất ngờ.

- Sao cơ?

- Tớ nói lại một lần nữa "Cậu cứ khóc đi." Tớ sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt nữa đâu. Nếu điều đó làm cậu đau khổ đến vậy, thì tớ xin lỗi.- Tôi không nói thêm một lời nào nữa. Giờ tôi chỉ biết ôm lấy cậu và khóc. Tôi khóc thét lên thành tiếng, còn cậu cứ đứng đó và im lặng cho tôi khóc.

Đây là cậu chuyện của ngày hôm ấy tôi vẫn không quên và không bao giờ quên những lời nói ấy, từng chữ mà cậu ấy nói tôi cũng không quên."

- Xong rồi mình đi tới lớp thôi Ran.

- Ừ.-" Không biết đây là câu chuyện vui hay buồn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro