chap 2: Nỗi lòng của người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Ông Kogoro,tôi thật sự chia buồn cho ông. Cả con gái ông và con trai tôi...."

Một người đàn ông mặc phục trang đen ngả mũ bước vào.

"-Ông Yusaku....?."-Bà Eri ngồi trên bàn làm việc đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi bàn tay xanh xao khẽ mân mê tấm hình con gái.
Không khí ngột ngạt,yên ắng tới lạ thường. Bà Yukiko-mẹ của shinnichi đi tới gần Eri vỗ vai,an ủi:

"-Xin hai người đừng lo,tôi đã cho người đi tìm kiếm chúng rồi. Chắc hai đứa nhỏ sẽ không sao đâu!"

"-Cầu trời là vậy!"-Ông Kogoro thở dài.

"-Dù gì chuyện cũng đã xảy ra chúng ta dù có làm gì cũng sẽ không quay lại được. Nên tôi mong gia đình mình sẽ hợp tác với chúng tôi để sớm tìm ra hai đứa nhỏ. Dù có ra sao đi nữa.....!"

"-Ông thôi đi đừng có giả ngây nữa. Chính con trai các người đến phá hủy hôn lễ con gái tôi để nó phải làm tới đường cùng này!"-Không kìm nổi sự tức giận ông Kogoro lao ra khỏi ghế túm cổ áo ông Yusaku.

"-Kogoro! Liệu lão làm thế có cứu được con lão hay không? Lão làm thế có khiến....con Ran tỉnh dậy.....rồi đi về đây hay không?"

Rõ là lúc đó,bà Kisaki Eri không hề muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi hoài,rơi như mưa.....

Yukiko chạy lại đỡ người chị em rồi khẽ vuốt lưng:

"-Chị Eri,chị bình tĩnh! Tôi nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Chị đừng xúc động quá.....!"

Đôi bàn tay xanh xao của Eri khẽ chạm vào tay phải của Yukiko mà cười chua chát:

"-Tôi biết,biết chứ. Nhưng có thể làm gì trong khi con gái tôi....con trai bà.....nó....."

Sự xúc động lại lấn tới làm cổ họng bà níu lại không nên lời. Sống mũi cay cay,ửng hồng. Hai hàm răng trắng khẽ đập vào nhau tạo nên tiếng kêu thật nặng nề. Lúc ấy,bà chỉ muốn khóc thật to cho khuây khỏa nỗi niềm. Nhưng biết sao được nếu những tiếng kêu não nề ấy vọng ra người ta sẽ nghĩ bà như thế nào? Vậy thôi đi,cứ chôn nó trong lòng để chờ ngày con gái bà về,bà sẽ khóc thật to,thật lớn để cho cô gái ấy biết bà đã phải khóa nó chặt tới mức nào.

Cả buổi tối hôm ấy,văn phòng thám tử Mori u ám tới lạ thường. Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Tiếng mưa quện lấy gió nghe thật não nề làm sao.....

.......

"Bản tin thời sự hôm nay chúng tôi xin phát lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đầy tiếc nuối giữa thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinnichi và con gái của thám tử Mori Kogoro-Ran Mori.

Hôm nay ngày x tháng x năm y,lễ hôn nhân của cô Mori Ran đang diễn ra tốt đẹp thì có một vài sự cố khiến đám cưới buộc phải dừng lại giữa chừng. Rồi theo lời khai của ông Yusaku_ một nhà văn trinh thám nổi tiếng và cũng chính là bố của cậu Kudo Shinnichi thuật lại rằng hai người đã vì một số sự việc sích mích của cha mẹ rồi kéo nhau ra một con nước chảy xiết tự tử.

Hiện nay,công an điều tra kết hợp cùng đội thợ nặn đã vào cuộc để sớm tìm ra thi thể và đồng thời sẽ kéo cơ hội sống sót của hai nạn nhân cao hơn.

Xong,chúng tôi hi vọng cơ quan trức năng sẽ sớm tìm thấy hai bạn trẻ và mong cho đôi bên gia đình sẽ nguôi ngoai phần nào việc thương nhớ con. Chúng tôi xin chia buồn!

Tới đây,bản tin của chúng tôi xin kết thúc cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng....."
                         *bíp*
"-Haibara à,cháu cứ bật đi tắt lại như thế cả trăm lần rồi!"

"-Bác Agasha à,bác nghĩ liệu hai người họ có sống sót không?"-Cô gái với thân hình mảnh mai cùng mái tóc ngang vai màu hạt dẻ tên Haibara ngồi trên sofa với khuôn mặt nghiêm nghị hỏi một ông bác độ tuổi đã dần xế chiều.

"-Có thể nhưng tỉ lệ sống sót là rất thấp. Trừ khi...."

"-Trừ khi gì?"

"-Có một phép màu tới cứu đỗi hai đứa trẻ tội nghiệp ấy!"-Vừa nói,ông vừa còng lưng bê một thùng đồ với nhiều loại máy móc khác nhau.

"-Vậy......chúng ta có thể làm gì?"

"Kudo à,sau bao năm cậu vẫn ngốc nghếch như vậy thôi ư?"

......

"-Ayumi à,cậu cứ khóc như vậy thì được gì chứ? Cậu đã sướt mướt từ sáng rồi!"

"-Im đi,cậu thì biết gì chứ!"

"-Biết? Tớ biết Conan chính là anh  Shinnichi. Tớ biết anh ấy vui khi trở lại làm chính mình chứ không phải là Conan. Tớ....."

       *chát*

Đôi bàn tay búp măng năm ngón thon dài in dấu trên khuôn mặt của chàng trai tên Mitsuhiko

"-Ayumi,cậu.....thay đổi rồi....."

"- Đúng,tôi thay đổi rồi. Vì Conan,tôi có thể làm tất cả. Nhưng tại sao,con ả đó....mày,CON RANH!"

"Mày là con khốn,đồ khốn khiếp. Chính mày,do mày mà duyên kiếp của tao và cậu ấy bị đứt. Con khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro