chap 3: Cô gái ấy tên Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Đây là đâu?"

Tiếng nói khe khẽ của một thiên thần váy trắng mang trong hình hài cô dâu đang cựa quậy trên giường.

"-Cô tỉnh rồi sao? May thật,tôi đã rất lo cho cô. Cô đã hôn mê hai ngày rồi!"-Một chàng trai với mái tóc vàng và nước da ngăm đen khỏe khoắn tiến lại gần nơi cô nằm.

"-Anh...anh là ai?"
Thiên thần ấy sợ hãi khẽ co người lại về phía bức tường sau lưng.

"-Xin cô đừng lo,tôi là Amuro. Thấy cô đang trong tình trạng hôn mê tại nơi hoang vắng nên tôi đưa cô về băng bó vết thương."

Thiên thần ấy lặng thinh. Cô cảm thấy mệt mỏi,đầu óc thì đau nhức,nặng trịch. Cơ thể cô rã rời,mệt mỏi. Tai lúc ù ù,lúc lại không nghe rõ.

"-Tôi....là ai?"-Thiên thần ấy mấp máy.

"-Tôi cũng không rõ nữa. Đây là lần đầu tôi tới đây. Gặp cô bên đường mà còn bị trấn thương đầu nên tôi mới tìm một căn nhà hoang để cô trú tạm. Sẵn tiện có đồ sơ cứu lên tôi giúp cô băng bó vết thương."- Amuro kể lại.

"-Vậy sao..."-Thiên thần ấy thẫn thờ,đôi mắt vô hồn tuyệt vọng. Trái tim cô sao lại cảm thấy xót xa,đau nhói thế này? Cô bó chặt đầu gối,hai tay đan kẽ lấy nhau hững hờ.

"-Trong lúc hôn mê tôi nghe cô lẩm bẩm những từ rất kì lạ."

"-Nó là gì?"-Thiên thần hỏi.

"-Tokyo,Ran Mouri,Kisaki,Kogoro!"

"-Còn gì nữa không?"

"-Shin-ni-chi!"

Đau quá,nhức quá,cái tên ấy sao khiến cô thân thuộc quá. Cảm xúc rất lạ. Trái tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Dòng lệ dài rưng rưng trên gò má xanh xao. Cô cắn chặt môi. Tâm trạng bề bộn khó hiểu.

"-Này cô gái,thả lỏng đi. Tôi sẽ giúp cô phục hồi rồi nhanh chóng gửi về gia đình. Đừng lo,tôi không phải người xấu!"

Thiên thần ấy khẽ gật đầu:

"-Thật tốt.... Cảm ơn anh rất nhiều!"-Nụ cười vẽ lên trên đôi môi đỏ hồng,nhỏ xinh của cô.

     Và kể từ giây phút ấy....trái tim anh đã rung động mất rồi....

.......

Một ngày,hai ngày rồi ba ngày,tung tích của hai bạn trẻ vẫn chỉ là một con số mờ ảo giữa khoảng cách vô tận. Cơn gió thổi hiu hiu cùng cơn mưa phùn lặng lẽ như đang vò nát tâm tình của người mẹ. Cầu trời đứa con ấy sẽ không sao. Cầu trời đứa con ấy sẽ sống sót. Có lẽ...chỉ hi vọng vào một thế lực vô hình nào đó thôi. Không khí buổi sáng thật nặng nề. Ngoài cửa sổ,tiếng cười nói vang vọng mà sao trong căn phòng ấy không khí nặng nề quá.

"-Ông Yusaku chúng tôi có tin mừng cho ông bà đây."-Một người đàn ông trong bộ đồng phục của thanh tra đẩy cửa bước vào

"-Có chuyện gì vậy?"
Bốn con người,hai giới tính,bốn cặp mắt,bốn linh hồn,bốn trái tim nhưng chung một dòng tâm tư đổ dồn ánh mắt về người đàn ông.

"-Chúng tôi,chúng tôi đã tìm thấy cậu Kudo-con trai ông bà rồi!"

"-Thật sao? Ông nói thật sao? Tôi có nghe lầm không đây?"

Những hàng nước mắt dài tuôn trên gò má của người mẹ. Bà khóc, khóc trong niềm vui sướng bất  tận.

"-Còn con gái tôi?"-Luật sư Kisaki Eri vui mừng nói.

Người đàn ông đó lặng thinh,mắt chớm sầu:

"-Xin bà đừng sốc. Con gái bà....chúng tôi chưa tìm thấy!"

"-Sao? Sao cơ? Ông nói gì cơ?"

Kisaki sốc nặng lên cơn đau tim rồi ngất lịm xuống sàn.

"-Chị Eri,mau gọi bác sĩ,....Mau lên!"

"-Eri,Eri..."

"-Chị Kisaki,Kisaki....."

.......

"-Anh Amuro,tôi cảm thấy đau đầu!"

"-Cảm giác của cô ra sao? Thôi nào,từ từ thôi,đừng thở gấp!"-Chàng trai có nước da sạm đen hốt hoảng tới gần thiên thần váy trắng.

"- Cô đã đỡ chưa? Cảm giác thế nào ?"-Nắn nhẹ đôi bàn tay mỏng,anh gặng hỏi.

"-Tôi cảm thấy bồn chồn,thấp thỏm,lo lắng. Tôi....mệt quá."

"-Gíac quan thứ sáu của cô mạnh đấy!"

"-Hả? Mạnh? tôi không hiểu."

"-Khì,nãy tôi thái hành bị đứt tay đấy. Cô lo cho tôi à?"

Thiên thần đỏ mắt,ngượng ngùng:

"-Tôi....không hề!"

"- Đúng rồi còn chối!"

"-Không,không mà!"

"-Phải!"

"-Không,ứ ừ!"-Cặp má của thiên thần ấy phồng căng,đôi mắt phụng phịu.

"-Thôi mà,tôi xin lỗi,xin lỗi,được chưa?"

"-ứ ừ."

"-Biết làm nũng luôn à,hả?"

Nhìn họ qua cửa sổ,ai cũng ngỡ đó là một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc.

.......

"-Thanh tra Megure,thanh tra à,Kudo đã tỉnh rồi!"

"-Thiếu úy,được rồi tôi tới ngay!"

*bíp*

"-Ông Yusaku,chị Yukiko,con trai hai người đã tỉnh rồi!"

"-Thật sao?"-Ông Yusaku mừng rỡ ôm trầm lấy vợ.

"-Anh đi đi,em ở lại chăm sóc chị Eri!"

Yusaku gật đầu rồi chạy nhanh qua phòng con trai.

"-Yukiko,chị không đi à?"

Một người phụ nữ trung niên nằm trên giường hổn hển nói.

"-Chị Eri,cứ từ từ!"-Một người phụ nữ khác đáp.

"-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!"-Người phụ nữ nằn trên giường nghiêm túc.

Yukiko khẽ cười,đáp:

"-Chị Eri,à không bà thông gia. Chị nghĩ xem thông gia mình đang nằm đây tôi có thể đi đâu được."

Nụ cười nhạt chan nước mắt của Eri khiến trái tim ai đó được xoa dịu nhẹ nhàng.

Đôi lúc ta thấy rằng hạnh phúc thật mong manh thôi.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro