chap 4: hồi ức anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ấy,bốn góc tường trắng bao phủ. Mùi thuốc thang bốc nên nồng nặc. Qua ô cửa sổ,nắng hời hợt đi lại. Từng cánh anh đào rơi một cách vô tâm. Mây trời nghi ngút rải sương khắp trốn. Cây cối để lại muôn vẻ. Mây trời đi qua, để lại khí sống âm u bất tận. Nơi ấy, một cậu thanh niên trẻ tuổi khoác nên người bộ quần áo trắng pha kẻ dọc xanh nằm trên giường thở gấp.

"-Ran , cậu đâu rồi ?"-Tiếng nói miên man nhưng đầy hương vị của cậu thanh niên vang lên. Nắng sớm bừng tỏa. Nên khóc hay nên cười?

"-Shinnichi? Con tỉnh rồi , phải không ?"- Bên cạnh,một người đàn ông trung niên không giấu nổi sự lo lắng gặng hỏi chàng thanh niên ấy.

"-Ran, Ran đâu rồi ?"

"-Con bình tĩnh nào , thực ra Ran nó....."

"-Ran đang nằm ở phòng hồi sức !"-Thanh tra Megure vào phòng ,  đáp.

Chàng thanh niên ấy thở phào :

"-Tốt rồi !"

.......

Ngày.....tháng.....năm.....
Giấc mơ trải qua vừa rồi khiến cho anh một cảm giác thật mơ hồ. Trong một khoảnh khắc nào đó anh như đã mất em. Tiếng gọi thổn thức ấy vẫn vang vọng trong tai mặc sóng gió đã qua. Sao anh lại mệt mỏi thế này ? Có phải vì cơn đau nhức nhối suốt mấy ngày nay hay là do con tim anh đang rỉ máu vì xót xa. Trong lúc ấy, tại thời điểm ấy, khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương từng ngày bị trôi theo một dòng chảy khác em biết anh đã vô vọng thế nào? Suốt giấc ngủ dài, thâm tâm anh đã dày vặt như thế nào, em biết chứ? Chẳng hiểu sao, dù đã nghe tin em nhưng anh vẫn lo lắng.

Yêu là một nỗi đau dài ngàn dặm nhưng yêu rồi mới biết tình yêu đẹp như thế nào.

......

"-Shinnichi, cháu đang viết gì vậy ?"

Giật mình,chàng thanh niên gập cuốn sổ lại rồi dấu sau lưng :

"-À, dạ không đây là nhật kí của cháu thôi.

"-Vậy sao !"

"-À bác ơi,Ran đã tỉnh chưa ?"

.......

Tội nghiệp thằng bé, lo lắng cho cái Ran cả ngày lẫn đêm. Dù là giấc mơ hay thực tại thì nó vẫn luôn gọi tên con bé. Nếu nó biết sự thật thì sẽ ra sao ? Chắc nó sẽ thất vọng và buồn lắm. Hơn nữa hai đứa nó cũng đã từng có một tình yêu mãnh liệt......

Đúng là tình yêu tuổi trẻ khờ dại và ngông cuồng.

.........

"-Bác Megure,có chuyện gì sao ?"

Tiếng gọi của chàng thanh niên làm ngài thanh tra bật tỉnh sau khi bị chìm đắm vào giấc mộng sống miên man dài ngàn dặm.

"-À, không có gì ! Cháu nghỉ đi, bác có việc rồi!"-Thanh tra lấy lí do rồi mở cửa ra ngoài.

Lúc đó lên nói đúng hay sai ?
Tình yêu thật mơ hồ. Yêu là đau......

.......

"-Shinnichi, Shinnichi,Shin....."

Trong một căn nhà hoang tàn dưới chân núi, một cô gái với đôi mắt tím biếc cùng mái tóc nâu đen vô vọng gọi tên một người con trai mà chính cô cũng không biết là ai.....

"-Ran à, em sao vậy ?"

Bên cạnh cô,một chàng trai có nước da ngăm tựa loài gỗ núi cùng mái tóc vàng màu nắng và khuôn mặt lịch lãm biểu cảm lo lắng, cố gắng lay cô dậy.

Cô bừng tỉnh. Đây là đâu ? Cô là ai ? À đúng rồi, cô là Ran-anh Amuro của cô đã nói vậy. Anh nói cô đã bị bất tỉnh tại một nơi hoang vắng nơi có con nước chảy xiết đi qua. Anh nói cô nằm đó cùng với thương tích đầy mình. Anh còn nói anh đã đưa cô về trong tình trạng hôn mê sâu hai ngày liên tiếp. Anh đã chăm sóc cô ngày qua ngày mặc cho mệt mỏi và khí hậu.....

Anh đã nói thế và cô đã luôn tin anh dù sự thực có đúng hay sai. Cô chỉ tin tưởng vào một mình anh Amuro của cô thôi.

"-Hì, em không sao. Cảm ơn anh rất nhiều !"

"-À,không có gì. Nghỉ đi nhé !"

Nhìn bóng dáng của người con trai ấy đi mất, cô cảm thấy mình quả là một con người may mắn khi có người lo lắng và quan tâm như vậy. Thế nhưng không hiểu sao dù có thế nào,hình ảnh của chàng trai tên Shinnichi vẫn luôn chiếm lĩnh lấy tâm trí cô. Cô tự cảm thấy mình thật là một con người ích kỉ. Tại sao cô lại luôn ôm mơ với chàng trai không rõ danh tính đó làm gì ? Tại sao không nhìn vào chính hạnh phúc đang có của mình đi ? Cô cũng thật lạ......

.........

"-Hoa anh đào đã nở rồi !"

Một cô gái với mái tóc đen màu gỗ mun ngắn mỏng tới ngang vai cùng khuôn mặt trẻ trung hồn nhiên nói.

"- Đúng rồi cô Sato. Anh đào  nở rồi....."

"-Nghe nói hoa anh đào tượng trưng cho tình  yêu. Anh có  tin không Takagi ?"

"-Tôi....."

Quả nhiên tình yêu mong manh tới kì lạ.....

........

"-Shinnichi, cậu thích anh đào chứ ?"

"-Dĩ nhiên là có,sao cậu hỏi vậy ?"

"-Shinnichi này,cậu có thích tớ không ?"

Câu nói ấy của cô bé này tự năm nào đã khắc sâu trong trái tim cậu một thứ cảm xúc rất kì lạ.....

"-Có, tớ thích cậu!"

"-Thật chứ ? Sau này cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ ?"

"-Ừm,chắc chắn !"

Gió chiều miên man thổi khẽ lay động từng cánh hoa anh đào. Sắc xuân điểm hồng lên trái tim nhỏ bé ấy nụ cười thật đẹp.....

Tình yêu chỉ đơn thuần là thích......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro