~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động

-------------------------------------------------

9 giờ sáng, tại Manreich, Lucembourgh.

"Nghe nói cửa hàng tạp hóa cách đây ba dặm vừa bị Quỷ tấn công vào đêm qua." Người đàn ông trung niên khoác chiếc áo măng tô đã bạc màu, đầu đội mũ nồi khẽ đặt tách cà phê còn nghi ngút khói lên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi hạng hai. Không gian ấm áp ẩn ẩn hơi nước mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa hắt vào, bên trong tiệm không một bóng đèn nào được thắp lên nên có chút tối khiến điệu bộ ông ta càng thêm thâm trầm và bí ẩn.

"Đúng vậy, trên trang nhất của mọi tờ báo hôm nay đều đề cập đến chuyện đó." Phía đối diện, một ông chú khác với vẻ mặt đôn hậu tiếp lời.

"Nhưng mà chẳng phải bọn Quỷ sẽ không tấn công vào những thị trấn đông đúc như thế này sao? Sao đột nhiên lại..." Vài người xung quanh bắt đầu xôn xao.

"Cũng không thể kết luận vội được. Hai mươi năm trước, sức mạnh của chúng không mạnh như bây giờ, tuy nhiên mấy năm gần đây dường như có điều gì đó thôi thúc bọn chúng, không chỉ mạnh và to lớn hơn, mà còn điên cuồng khát máu hơn nữa."

"..."

.

.

.

"Đáng sợ quá nhỉ, Kunikida-kun?"

Nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ vừa lau xong lên kệ, Kunikida thầm nghĩ: "Tch, nếu không phải đây là lúc bận rộn nhất ngày thì tôi đã cho cậu một đấm."

"Những ngày qua cậu đã ở đâu vậy? Tôi chưa bao giờ thấy một Thợ săn Quỷ nào lại chểnh mảng công việc như cậu cả! Nhờ ơn cậu mà kế hoạch của tôi bị xáo trộn lên cả rồi đấy!!!" Anh nói một cách giận dữ, gần như hét lên với cái tên đang nhởn nhơ trước mặt hệt con ruồi đập mãi không chết này.

Người thanh niên tóc nâu nằm dài trên quầy, ngón tay mân mê những sợi tóc xoăn trước trán:

"Đương nhiên là tôi phải tìm một người thích hợp để cùng tự tử đôi rồi. Với cả, Kunikida-kun cũng đừng cứng nhắc thế, sự cáu kỉnh của cậu sẽ sản sinh độc tố làm lão hóa tế bào não đấy, cậu nên ghi lại đi."

"Thật sao?" Chàng trai tóc vàng trong bộ com-plê trắng hơi sững người, vội rút một cuốn sổ cỡ lòng bàn tay có hai chữ "Lý tưởng" to đùng trên bìa rồi nghiêm nghiêm cẩn cẩn ghi lại những gì người kia vừa nói, miệng lẩm bẩm: "Cáu kỉnh làm sản sinh độc tố..."

"Đùa đấy!"

Crắc!!! Cây bút trong tay Kunikida vì dùng lực quá mạnh mà gãy nát:

"Dazai, cậu...!!!!!"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Kunikida, cậu hãy trình bày những thông tin về vụ việc tối qua đi."

"À vâng, thưa Thống đốc."

Người đàn ông được gọi là "Thống đốc" mặc một bộ kimono sẫm màu, mái tóc xám cùng gương mặt nghiêm nghị khiến người ta không rét mà run, quả thật là điểm đặc trưng của một Alpha. Ông ta chính là chủ nhân quán cà phê Guruken này đồng thời là chỉ huy của Tổ chức cùng tên, chịu trách nhiệm quản lý một số Thợ săn Quỷ trẻ tuổi.

Kunikida khẽ nâng mắt kính, tay lật lại những ghi chép mà anh đã thu thập được vài ngày qua:

"Cách đây hai ngày, một cuộc tấn công của Quỷ đã diễn ra. Địa điểm là cửa hàng vật dụng đi câu ở khu 5 vào lúc 8 giờ tối, tuy nhiên nhờ có sự hiện diện của một nhóm Thợ săn Quỷ gần đó nên không có thương vong. Lần gần nhất là đêm hôm qua, lũ Quỷ đã tấn công tiệm tạp hóa phố dưới và có 4 Omega thiệt mạng."

"Hở??? Gì chứ????? Thật là uổng quá đi, nếu có ai đó trong bọn họ mà tự tử đôi với tôi thì hay biết mấy..."

"Dazai đồ chết tiệt, cậu nói câu đó không sợ bị những Alpha khác đánh chết sao? Thời buổi này Omega vốn đã ít ỏi như vậy, cậu còn muốn họ tự tử cùng cậu? Thật không thể tin nổi cậu cũng là một Alpha đấy!"

"Tee hee! Mà nè, nếu tôi nhớ không nhầm thì Kunikida-kun là Beta đúng không? Mấy Omega đó thuộc kiểu của cậu hả?"

"Dẹp đi. Bạn đời lý tưởng của tôi phải là một Beta nữ thông minh, chu đáo, làm việc theo kế hoạch, tốt nhất là tóc dài ngang lưng và..."

Rầm!!!

"Hai người có thôi đi không? Thống đốc còn có chuyện muốn nói kìa!!!" Cô gái diện áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì đập mạnh tay xuống bàn, thậm chí tủ kính đằng sau cũng kêu lách cách vì dư âm của nó. Chiếc nơ con bướm ánh vàng trên nền tóc đen càng làm nổi bật thêm gương mặt tinh xảo song sự giận dữ đã khiến gương mặt ấy trở nên vặn vẹo đáng sợ.

"Yosano-sensei, đừng giận mà."  Âm thanh mềm mại đáng yêu phát ra từ một cô bé mặc kimono đỏ tầm 14, 15 tuổi. Nét mặt người kia gần như lập tức trở nên nhu hòa, tay dịu dàng xoa đầu chủ nhân của giọng nói vừa cất lên ấy.

"Được rồi, được rồi. Mặc tôi biết hai người một cặp nhưng cũng đừng âu yếm trước mặt kẻ độc thân tôi được hay không? Thật khó tin là những Beta cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc như thế...Ngoài mặt Dazai hoàn toàn nghiêm túc nhưng nội tâm thì đang gào thét âm thầm.

Do Beta sinh sản rất kém nên họ hiếm khi bắt cặp cùng Alpha hay Omega, hoặc nếu đứa con có cha/mẹ là Beta thì sẽ không ưu tú bằng do một cặp Alpha-Omega sinh hạ nên các Beta thường kết đôi với nhau. Mối liên kết giữa hai Beta rất hời hợt bởi họ không có gì để ràng buộc đối phương cho nên việc Yosano và Kyouka – vốn đều là Beta – lại có quan hệ vô cùng mật thiết thì quả thật là hiếm thấy.

-------------------------------------------------

[Hết chap 1]

Chap này có chán quá không nhỉ? Nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện nữa .-. *lăn lăn*

- AsuramaruNana -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro