~Chap 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: FA có gì sai?

-------------------------------------------------  

Chàng trai tóc nâu khẽ nghiêng người làm thành động tác mời:

"Vậy... Thống đốc, mời Ngài tiếp tục."

Fukuzawa toan lên tiếng thì một thân ảnh chợt nhào tới ôm ngang hông, vừa nói vừa cười lanh lảnh, nghe ngân nga như tiếng chuông lại xen thêm vài phần lười biếng:

"Ân, chào buổi sáng Fukuzawa-san~~"

Mọi người: Ranpo-san sao chỉ chào buổi sáng với Thống đốc mà không chào bọn tôi vậy hả? Vả lại Thống đốc đừng có cười nữa được không, các bạn nhỏ đều bị dọa sợ ngây người rồi đó!!!

Dường như cảm nhận được nỗi ai oán từ mấy cặp mắt đang trừng trừng nhìn họ kia, Fukuzawa đưa tay chỉnh vạt áo, tay còn lại không quên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người nọ.

Mọi người: ...Chọc mù mắt tôi đi.

.

.

.

"Fufu~ Chẳng phải bây giờ chúng ta nên đến thăm dò nơi xảy ra vụ án và các vùng phụ cận sao?"

Kenji vốn im lặng nãy giờ quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.

"A, phải đó." – Kunikida luôn hiếm hoi tán thành ý kiến của ai lúc này cũng bắt đầu phụ họa.

"Hmmm... Vậy tôi và Kenji-kun sẽ đi ngay, Kunikida-kun ở đây trông quán nhé."

Nhân lúc chưa ai hoàn hồn, Dazai nhanh chóng kéo Kenji ra khỏi quán, để lại Kunikida "đơn thân lẻ bóng" giữa đám người ai nấy đều có đôi có cặp. Anh mong mình rời chỗ này càng sớm càng tốt, nếu còn nán lại lâu hơn nhất định sẽ bị đống tim hường của bọn họ dìm chết mất thôi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Mây trắng lững lờ trôi như những chiếc kẹo bông ngon tuyệt. Ánh nắng chan hòa ôm lấy mái tóc, từng cơn gió hôn lên gương mặt đang vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Hương hoa cỏ phảng phất trong không khí làm lòng cảm thấy thanh mát lạ thường, còn có mùi bánh mì mới nướng của hàng quán ven đường len vào mũi... Quả là một ngày thích hợp để tự tử mà!

Dazai xoa xoa mi tâm, thật tình, từ bao giờ Tổ chức trở thành nơi để mấy người show ân ái vậy? Đầu tiên là Yosano-sensei và Kyouka-chan, giờ thì có Thống đốc và Ranpo-san, tiết tháo của mấy người rớt sạch rồi hả??!

Thật ra thì ngoài việc sở hữu khả năng suy luận tuyệt vời, Ranpo-san còn là một Omega đồng thời cũng là Fate của Thống đốc. Trong thế giới này, để kiếm một cặp Alpha-Omega là Fate của nhau thì quả thực lục tung thị trấn có mấy trăm người cũng chỉ có trên dưới mười cặp. Mỗi Alpha và Omega đều có một Fate của mình từ khi mới sinh ra, độ phù hợp của họ là tuyệt đối, có thể nói Fate giống như người bạn đời do ông trời sắp đặt vậy. Những cặp đôi là Fate của nhau sẽ sống hạnh phúc và êm ấm đến cuối đời, không có gì có thể ngăn cản được họ, ngay cả cái chết cũng chẳng thế chia lìa.

Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện ai cũng may mắn tìm được nhau? Nếu đến năm 25 tuổi mà Alpha/Omega đó không tìm thấy người định mệnh của mình thì họ có quyền tự chọn bạn đời, tuy nhiên độ tương thích sẽ không còn trọn vẹn như lúc đầu nữa.

Làm sao để nhận ra Fate của mình ư? Nghe nói vào khoảnh khắc bọn họ lần đầu gặp nhau sẽ sinh ra một loại lực hút kì lạ, khi đề cập đến vấn đề này Dazai nhún vai tỏ vẻ: "Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi vẫn còn độc thân đây này!"

Dung dăng dung dẻ một hồi, cuối cùng anh và Kenji đã đến nơi xảy ra huyết án kia. Hự, thật quá thảm khốc mà! Mái nhà đã bị dỡ lên, cửa ngõ gì đó đã sớm bị phá tan hoang, tường thì miễn cưỡng cách mấy cũng không thể nói là không sập được. Nhà ở xung quanh khá thưa thớt, dù sao đây cũng là điểm cuối thị trấn giao với bìa rừng, chẳng trách bọn họ kêu cứu không được giúp đỡ kịp thời. Nhưng những 4 người cơ mà, chả nhẽ lúc đó mấy Omega đấy đã hoàn toàn bị cách li hoàn toàn với bên ngoài, chẳng thể tìm được phương thức liên lạc nào hay sao? Mọi cư dân đều được hướng dẫn các bước cần làm nếu gặp Quỷ, chuyện này xảy ra chớp nhoáng như vậy hẳn là uẩn khúc. Lũ Quỷ này dỡ được cả mái nhà, xét theo góc độ một con Quỷ 2 m bình thường chắc chắn là việc bất khả thi, chúng nó nhất định chẳng những rất to mà còn siêu khỏe. Và hơn nữa, tại sao lại phải dỡ mái đi, không lẽ bọn chúng lớn đến mức thậm chí chui vào bằng cửa chính không lọt á?

Nghĩ đến cảnh nửa đêm nửa hôm mở mắt thấy một bộ xương ám mùi thịt thối nhe răng nhìn mình từ cái chỗ đáng lẽ phải là trần nhà... Chàng trai tóc nâu mặt đầy hắc tuyến cảm thấy nếu không bị ăn thì cũng bị chúng nó hù chết mất.

-------------------------------------------------

[Hết chap 2]

Chap sau bé Hổ nhà chúng ta sẽ lên sàn nhé <3

- AsuramaruNana - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro