~Chap 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Bị bắt cóc rồi?

-------------------------------------------------

Atsushi dò dẫm bước trong bóng tối vô định. Cái đen kịt của không gian khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cậu không biết đây là đâu cũng như tại sao cậu lại ở nơi này. Atsushi đưa bàn tay lên phía trước, những ngón tay quen thuộc thường ngày giờ chỉ còn lại những vệt mờ ảo trong bóng đêm. Dù sao cũng không thể chần chừ lâu thêm, có trời mới biết nếu cậu còn nán lại chốc nữa thì chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra. Thiếu niên run rẩy, cố nén sợ hãi mà cẩn thận tiến lên từng bước. Bỗng nhiên cậu thấy một đạo ánh sáng cách đó không xa: hệt bị cái gì đó thúc giục, Atsushi như phát điên mà chạy về phía đó.

Con người chính là có tập tính như vậy. Khi chìm trong bóng tối vĩnh hằng, họ sẽ như thiêu thân mà lao tới tia sáng le lói đằng xa, dù đó có thể là mồi lửa đốt cháy và kết liễu cuộc đời họ.

Mà với Atsushi lúc này đây, đó chính là một mồi lửa đích thực.

Vốn dĩ ban đầu đó chỉ là một vệt sáng, song khi tới gần, cậu mới nhận thấy đây chính là cảnh tượng mà cả đời cậu không thể nào quên được.

Trại trẻ mồ côi tưởng chừng đã bị phủi bụi trong mớ ký ức nhạt nhòa nay chìm trong biển lửa. Những đứa trẻ với chân tay đứt lìa nằm ngổn ngang trong cái miệng to như bồn máu của Quỷ. Viện trưởng và những người nuôi dưỡng cậu năm xưa cũng không thoát khỏi số phận thảm thiết ấy. Tiếng gào thét đau đớn của họ hòa cùng tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy khét. Gương mặt họ huyết nhục mơ hồ không rõ, cùng với bụi than lấm lem, Atsushi không thể nhận ra ai là ai nữa. Trên lầu cao, những người không thoát ra được đang nằm sấp kêu cứu trên bệ cửa sổ, có cô bé không cẩn thận ngã xuống làm mồi cho Quỷ. Tiếng xương vỡ lạo xạo ma sát với hàm răng nhọn tạo ra âm thanh ken két chói tai, Atsushi muốn hét lên nhưng cổ họng của cậu như bị bóp nghẹt, không thể phát ra một thanh âm dù là nhỏ nhất.

Đôi mắt của cô bé ấy như xoáy sâu vào linh hồn cậu, trách móc cậu vì sao không đến cứu họ. Atsushi nghiến răng, muốn dịch chuyển đôi chân cứng ngắc của mình nhưng không thể. Có một thế lực vô hình nào đó đang giữ lấy cậu, nói rằng cậu vô dụng thế nào, và rằng chính cậu đã gián tiếp giết họ bằng sự bất lực của mình ra sao. Cho dù trong đầu cậu ra sức chối bỏ, những thanh âm hắc ám đến từ địa ngục ấy vẫn len lỏi không ngừng. Sau lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, và rồi cậu ngã xuống, dần dần mất đi ý thức...

.

.

.

"ÀO!!!" Thiếu niên tóc trắng vốn đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu bất ngờ bị nước lạnh xối thẳng vào người. Atsushi cưỡng ép mình thanh tỉnh lại, hai mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự.

Nước lạnh xối vào người khiến cậu lạnh run nhưng cậu không quan tâm bởi vì người đứng trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

Higuchi.

Cô nàng diện một bộ suit đen, tóc vàng búi cao, gương mặt không trang điểm lộ ra vẻ tái nhợt. Nếu như là bình thường, Atsushi hẳn sẽ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cho Higuchi thay đổi nhiều đến vậy, thế nhưng lúc này hoàn cảnh xung quanh không cho phép cậu suy nghĩ những thứ dư thừa. Cậu bị nhốt trong ngục, hai tay còn bị còng lại. Người cậu bẩn đến không chịu nổi, mùi thối rữa trong ngục ngăn đại não hoạt động ổn định. Cậu thậm chí không muốn nghĩ đến việc trước cậu đã có cái gì xuất hiện ở đây.

"Tỉnh rồi sao?" Higuchi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mấy người bắt cóc tôi làm gì?" Thiếu niên cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, ra vẻ trấn định hỏi lại.

Dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, Higuchi lại nói:

"Lúc hôn mê cậu đã nhìn thấy được cái gì?"

Câu hỏi này... Lẽ nào cô ta đã sắp đặt tất cả? Cô ta biết được bao nhiêu phần về quá khứ của mình??!

Atsushi trầm mặc không đáp, ánh mắt tăng thêm vài phần ngoan độc.

"Bình tĩnh đi. Nếu cậu trả lời thành thật, tôi sẽ không đụng tới cái mạng nhỏ của cậu."

"Mỗi người chúng ta thay phiên nhau hỏi một câu. Nếu không, chúng ta chẳng có gì để thảo luận cả."

"Nghe này, ở đây tôi mới là người quyết định, không đến phiên cậu. Có điều dây dưa thêm nữa sẽ chỉ mất thời gian. Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Cô nàng nhíu mày, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận cho lắm.

Thiếu niên tóc trắng thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói:

"Cô bắt cóc tôi làm gì?"

Higuchi nhếch nhếch khóe miệng, cười như không cười.

"Mới bắt đầu đã hỏi đúng trọng điểm đấy. Chúng tôi nghi ngờ cậu đang ở trong một tổ chức phi pháp, cho nên mới đem cậu đến đây "nhẹ nhàng ôn chuyện" một chút."

Nói đến bốn chữ "nhẹ nhàng ôn chuyện", ngữ khí cô nàng hơi thả chậm lại, điều này càng khiến Atsushi bực mình thêm.

"Đây là cái quỷ gì? Tổ chức phi pháp? Ý cô là sao??"

"Không phải mỗi người luân phiên hỏi một câu sao? Giờ tới lượt tôi." Higuchi nâng cao giọng. "Lúc nãy cậu thấy cái gì? Kể tường tận chút, biết đâu tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảnh nguy hiểm của cậu bây giờ đấy."

Lại nữa! Tổ chức phi pháp? Tình cảnh nguy hiểm? Đầu óc cậu ong ong cả lên. Atsushi có cảm giác mình đã trực tiếp ngủ vài năm luôn vậy, tỉnh dậy một phát là thế sự đảo điên luôn rồi.

"Tôi mơ thấy quá khứ của tôi..." Thiếu niên ngập ngừng một lát, trông Higuchi chẳng có gì là bất ngờ, dường như cô nàng đã biết từ trước vậy.

Cậu bực bội nói tiếp, dù sao đâm lao cũng phải theo lao:

"Tôi lúc nhỏ ở viện mồ côi. Năm 18 tuổi theo nội quy mà rời đi, lúc quay lại thì, thì..."

Đến đây cậu khó lòng mà nói tiếp, cảm giác kinh khủng ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng hơn, giống như kim đâm vào sâu da thịt.

"Kêu cậu kể tường tận mà vậy đó hả? Thôi được rồi, bây giờ tôi thuật lại, nếu đúng thì cậu gật đầu nhé. Có phải lúc cậu quay về thì thấy một biển lửa, còn người trong viện mồ côi thì bị Quỷ tấn công không?"

Trái tim Atsushi đập liên hồi, sự sợ hãi dâng cao như sóng trào.

Làm sao cô ta lại biết được???

Móng tay cậu cắm chặt vào lòng bàn tay.

Chẳng lẽ...?

"Này, đừng có nghi ngờ bọn tôi. Vụ tấn công đó tuy bị Chính phủ ém nhẹm nhưng mà kiếm một chút thì thiếu gì. Hồ sơ vụ án vẫn còn nằm mốc meo đó thôi." Higuchi chậc lưỡi. "Mà có đúng là nãy cậu mơ thấy chuyện đó không?"

Atsushi khó khăn gật đầu. Cậu vẫn nhớ rõ sự bất lực, yếu đuối của mình khi đó, chỉ có thể đứng một chỗ, không thể cứu họ.

Cô nàng như biết cậu nghĩ gì, cất giọng an ủi nhưng vẫn lạnh tanh:

"Cho dù lúc đó cậu có lao tới thì chỉ để làm mồi cho Quỷ thôi. Lo cho cái thân mình đi thì hơn."

Atsushi ngờ vực nhìn Higuchi, thái độ quay ngoắt 180 độ này...

"Cô, không, các người thật ra là ai?"

"Tôi vẫn là tôi thôi: Higuchi. Có điều tôi không phải đơn thuần là 1 con bánh bèo, à nhầm, 1 Omega yếu đuối như cậu nghĩ đâu nha. Còn chúng tôi thật ra là ai ấy hả? Chờ kết quả xét nghiệm tới tay thì tôi sẽ từ từ nói cho cậu."

"Kết quả xét nghiệm gì?"

"Cạch." Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.

"Vừa nhắc đã đến. Hiệu suất làm việc cao ghê..." Higuchi đón lấy tài liệu, nhanh chóng mở ra xem.

"Quả nhiên..." Vừa nói cô ta vừa liếc qua cậu, Atsushi chắc mẩm tập hồ sơ này 8,9 phần có liên quan tới mình.

Không đợi thiếu niên tóc trắng mở miệng, Higuchi đã nói:

"Đây là kết quả xét nghiệm máu của cậu mới vừa nãy. Số liệu vài chỗ khá bất thường, đặc biệt so với hồ sơ sức khỏe của cậu lúc ở cô nhi viện cao hơn rất nhiều."

"Hừm, đúng ra mà nói, những số liệu này đã vượt qua giới hạn cho phép của 1 Beta."

"Atsushi..." Higuchi dời mắt khỏi tập tài liệu mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

.

.

.

"Cậu có biết bản thân mình là thứ gì không?"

-------------------------------------------------

[Hết chap 12]

Xin chào mọi người, tui là con tác giả vô lương tâm đã lặn tới tháng 3/2020. Đúng như ở trên có nói, Atsushi bị tui cho ngủ mấy năm, từ tháng 7/2018 tới giờ luôn :v

Nói chung là chắc nhiều độc giả cũ cũng rời đi rồi, nhân tiện đây nói luôn là plot bây giờ so với dự định ban đầu thay đổi 80% (vì tui không nhớ plot cũ nữa hihi =))) Quan trọng hơn là tui muốn xây dựng nhân vật có chiều sâu, plot twist các kiểu, rồi hồi trước có comment nói sao tui làm Higuchi ác quá. Nên giờ thôi đổi luôn cho vui... À có nên thêm chút kinh dị hong chứ dạo này đọc truyện kinh dị hơi nhèo...

Lúc login lại acc này thấy có một số bạn vẫn còn theo dõi truyện, còn nói là chắc tui hong ra nữa đâu. Vậy là tui xách lap ra ngồi gõ chứ sao? Cảm động quá mừ...

Còn lý do quay lại thì là do Bộ cho nghỉ nhiều quá, giờ tui hết biết làm gì òi nên viết tiếp. Tui đã viết prompt từ mấy năm trước nhưng giờ chắc phải sửa lại kha khá. Nói chung tranh thủ viết cho xong để cõi lòng thanh thản nữa. Hy vọng end đúng chap 20 cho tròn hihihi

Cuối cùng thì xin lỗi đã bỏ đi lâu mà còn hứa hẹn nhiều (tự vả x n lần), và cảm ơn những bạn đã đọc truyện cũng như những lời tâm tình xàm xí này của tui nhé. Love u guys <3

- AsuramaruNana -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro