~Chap 11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: Bão tố sắp đến...

-------------------------------------------------

Trong vài ngày ngắn ngủi, Atsushi của chúng ta đã lãnh ngộ được một chân lý: "Không có gì là bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn." Cách đây mấy hôm, cậu vẫn đang lang thang ngoài đường, vậy mà bây giờ cậu sắp ăn nhờ ở đậu trong nhà của một trong những người quyền lực nhất vương quốc.

"Cạch!" Akutagawa tra chìa khóa vào cửa, lắc nhẹ một cái nhưng không vội mở ra mà đưa mắt nhìn thiếu niên đang ù ù cạc cạc ngắm quang cảnh trước sân. Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đưa ai đó về nhà, mặc dù biểu tình gương mặt vẫn đơ như cũ nhưng lòng đã sớm nhộn nhạo không thôi. Người là do Akutagawa chủ động mời, song khi một ai đó thật sự sắp tiến vào "căn cứ bí mật" của mình, hắn vẫn không nhịn được lo lắng.

"Vào thôi!" Akutagawa khẽ nói, cố trấn tĩnh lại cỗ xao động trong ngực.

"À, ừ..." Atsushi bị hắn gọi về từ trong mộng tưởng cũng bối rối không kém. Thật sự phải sống chung (tạm thời) với thằng cha này sao?

Bầu không khí bỗng trở nên kì quặc một thoáng, bất quá Akutagawa vẫn mở cửa bước vào trước, thiếu niên tóc trắng cúi đầu lẽo đẽo theo sau hệt như một cô vợ nhỏ đáng thương.

Chỉ là vừa vào tới nhà, thái độ cậu nhóc đã thay đổi 180 độ: từ ngại ngùng ban đầu chuyển sang hoảng hốt, hâm mộ. À còn có ngốc hề hề...

"Chù đợi!! Đúng là người có tiền có khác!!!" Atsushi thầm cảm thán.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy hoa lệ, thảm lông mềm mại thoạt nhìn đã thấy đắt tiền, phòng khách được thiết kế kiểu chìm sang trọng khôn tả... khiến cho thiếu niên càng nhìn càng muốn gào thét trong im lặng.

"Thổ hào..." Atsushi lẩm bẩm. Bất quá thính lực của Akutagawa không phải chuyện đùa, dù giọng nói bé như muỗi kêu, hắn vẫn nghe được:

"Sao vậy?"

"Không có gì... Nội thất đều là do anh tự mình thiết kế sao?" Atsushi chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi run run lay động khiến cho tâm Akutagawa có chút ngứa ngáy theo.

"Đúng thế." Tại sao cậu ta bỗng dưng đề cập đến chuyện này? Lẽ nào là ngưỡng mộ khiếu thẩm mỹ của mình chăng?

"Vậy à? Ừm, rất... trừu tượng." Cậu nhóc khẽ đáp. Thiết kế phô trương quá đỗi, khẳng định không thể nào là của một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Một đống đồ đắt đỏ đặt chung với nhau không có quy luật nào, tách riêng còn dễ coi chút, chứ gom lại như này... Mí mắt Atsushi giật giật, vẫn là không nên nói thẳng ra thì hơn.

"Cũng bình thường thôi." Hiển nhiên Akutagawa vẫn đang hiểu nhầm là Atsushi khen hắn, tuy nét mặt lạnh nhạt song đôi tai hơi đỏ đã bán đứng chủ nhân của nó.

Atsushi quay mặt đi, không nói gì thêm, mặt khác trong lòng gắn cho Akutagawa thêm hai danh hiệu "thẩm mỹ xấu tệ" cùng "phá gia chi tử".

"Cậu có muốn tham quan nhà không?"

Thiếu niên tóc trắng nghĩ nghĩ một chút, đáp:

"Hẳn là nên để hôm khác, dù sao cũng vừa trải qua nhiều sự cố, tôi có chút mệt mỏi, muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi."

"Cũng được, tôi cho cậu mượn quần áo để thay." Akutagawa nói rồi nhanh chóng bước đi, không kịp để Atsushi có cơ hội từ chối. Hắn vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc kì lạ khi lần đầu có người khác vào nhà, cũng không phát hiện rằng lấy quần áo của mình cho người mới quen được một ngày mượn là có gì không đúng.

.

.

.

Atsushi lau lau tóc, hai ba bước bay ra khỏi phòng tắm, "phịch" một cái nằm trên giường thành hình chữ đại. Phòng ngủ cho khách đã lâu không đụng tới nên có chút bám bụi, bản tính "vợ hiền", à nhầm, sạch sẽ nổi lên, cậu nhóc xắn tay áo cẩn thận lau chùi một hồi rồi mới cho phép bản thân đi tắm cùng nghỉ ngơi. Chỉ là chưa đặt lưng xuống được năm phút, cái bụng đói meo đã khiến cậu bật dậy lần nữa. Hết cách, Atsushi đành phi xuống phòng khách tìm Akutagawa, kết quả chẳng thấy người đâu, ngược lại nhiều thêm một tờ giấy.

"Tôi ra ngoài có việc, nếu cậu đói có thể đi mua đồ ăn. Chìa khóa cùng tiền để trên bàn.

Akutagawa"

"Quả nhiên vẫn kiệm lời như cũ. Cơ mà anh ta thật sự yên tâm khi cho mình giữ chìa khóa sao?" Atsushi tự hỏi.

"Một người đáng sợ vậy mà xem chừng ngây thơ ghê..." Cậu nhóc cười khẽ nhưng bỗng đột ngột dừng lại. "Hay là anh ta nghĩ mình vô hại đến mức dù có chìa khóa nhà cũng chẳng làm nên chuyện to tát gì?"

Nói đoạn, Atsushi lại lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy giả thiết Akutagawa ngây thơ vẫn là đáng tin cậy hơn. Cậu làm sao mà yếu ớt vô hại được chứ?!!

Ngay lúc thiếu niên tóc trắng thiếu cảnh giác bước ra khỏi nhà, hai bóng đen cũng lặng lẽ theo sau cậu. Cứ thế, bất tri bất giác cậu nhóc bị đánh choáng một cái, hai bóng đen nhanh chóng tóm lấy, vội vã rời đi trong màn đêm lạnh lẽo. Mà lúc này cả Atsushi lẫn Akutagawa đều chẳng biết một hồi huyết vũ tinh phong đang chờ đợi họ phía trước...

-------------------------------------------------

[Hết chap 11]

Cuối cùng sau bao tháng ngày xa cách tui cũng đã trở lại rồi đây muahaha :vvv Chả là tui bị mất bản thảo chap này (do cái laptop cùi bắp) thành ra lười gõ lại, kết quả dây dưa tới tận bây giờ luôn. Có một sự tội lỗi không hề nhẹ ~~

Chap này tạm thời chưa có biến, bất quá rất nhanh sẽ có... Tuần sau up 2 chương nha ahihi ^^

- AsuramaruNana -

*Phòng khách kiểu chìm:

Hơi bị đẹp luôn đúng không? Có điều anh nhà mắt thẩm mỹ không tốt lắm nên... haha .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro