~Chap 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10: Vụ nổ ở căn cứ

------------------------------------------------

Trong lúc đó, Atsushi đang rảo bước đến sân luyện tập.

"Không biết lát nữa mình có gặp những người khác trong căn cứ ở đấy không nhỉ?" Thiếu niên tóc trắng nghĩ vẩn vơ.

Chỉ là nghĩ đâu đâu như vậy, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi rồi... Quả nhiên, trong sân luyện tập, những người khác cũng có ở đó.

...

"Chào người mới!" Một chàng trai trẻ tuổi dán băng cá nhân trên sống mũi cất tiếng.

"Vừa nhắc đã tới liền, không tệ." Người đàn ông trung niên đứng cạnh rít điếu thuốc trên tay rồi thở một hơi dài, đôi mắt ẩn sau chiếc kính mỏng ánh lên ý cười nhàn nhạt.

"..." Một người khác mặc áo đen đứng phía sau khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trên mặt người này còn có vải trắng quấn đầy che kín cả mũi và miệng, Atsushi tự hỏi với lòng rằng cậu ta thật sự không sợ ngạt thở chết sao.

Dẹp bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, thiếu niên tóc trắng dõng dạc nói:

"Xin chào mọi người, tôi là Nakajima Atsushi. Rất mong được giúp đỡ!"

"Đây tên Tachihara, lão già này là Hirotsu. Còn nhóc kia tên là Gin."

Hirotsu liếc thanh niên đang cười híp mắt một cái, im lặng không nói.

Atsushi ngạc nhiên nhìn thái độ nói chuyện dường như hơi quá dửng dưng của họ, thắc mắc không thôi về việc mình đến đây được thông báo từ lúc nào.

"Anou, mọi người biết tôi sẽ đến từ bao giờ?"

Tachihara vuốt vuốt mũi, hào sảng đáp:

"Vài tiếng trước thôi, dù sao bọn này cũng quá quen cách làm việc tùy tiện của Akutagawa rồi, bất ngờ là gì, có ăn được không?"

"À..." Atsushi ngượng ngùng cúi mặt, phỏng chừng lúc cậu đang ngủ như chết trên xe thì anh ta cũng đã gọi điện thoại báo cho bọn họ.

Chàng trai trẻ tuổi cười ha ha, khoác vai cậu nhóc mặt đang dần đỏ lên như quả cà chua:

"Nào nào, đừng câu nệ tiểu tiết làm gì, anh đang muốn hỏi nhóc vài câu đây. Rốt cuộc nhóc có bản lĩnh gì khiến cả Akutagawa và Sawako đều đặc biệt quan tâm vậy? Mỹ nhân kế hả? Chắc không phải đi, bản mặt của nhóc so với hai người đó thì thua xa lắc xa lơ... Hừ, lẽ nào bọn họ khẩu vị nặng đến thế? Nói vậy thì mùa xuân của anh đây có lẽ cũng sắp tới rồi."

Thiếu niên vốn dĩ đang thẹn thùng nghe mấy lời bát quái của Tachihara thì máu nóng lập tức dồn lên đầu, xấu hổ gì đó cũng bay đi hết. Cậu thổ tào trong lòng:

"Ý anh là tôi xấu á hả? Cứ cho là tôi không đẹp thì cũng thuộc dạng ưa nhìn mà, con mắt nào của anh nói là tôi thua bọn họ xa lắc xa lơ vậy??? Lại còn "khẩu vị nặng" nữa, tôi chỉ thua bọn họ một chút thôi, một chút thôi okayyyyyy??"

Ngại ngùng chưa phai, giận dữ kéo đến, hai má Atsushi đã đỏ càng thêm đỏ. Tachihara đứng cạnh bên híp mắt nhìn, cười đến vô lại.

Cậu nhóc này trêu đúng là vui mà. Còn có, thực muốn cắn một cái...

(Au: Nố nồ anh zai à, stop liền nha! Anh mà làm thiệt thì ngủm củ tỏi ngay và luôn đấy!!!)

"Đùng! Đoàng!" Hai tiếng nổ liên tiếp khiến thanh niên giật nảy mình, nụ cười nhanh chóng biến mất.

"Mẹ kiếp! Chuyện gì đang diễn ra?" Hắn hét lên giận dữ.

"Nhìn kìa, khu B và C đang bốc cháy!!!" Hirotsu lớn tiếng nói, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng rút sạch.

Atsushi nhìn về phía ngón tay đang chỉ của ông ta, rùng mình một cái. Khu B? Đó chẳng phải là nơi cậu sắp đến ở sao?!!

"Tiếng động lớn như vậy, lửa cũng lan khắp tòa nhà. Hẳn là ta bị đánh bom rồi." Một giọng nói mềm mại đáng yêu, nhu nhu nhược nhược vang lên. Cậu nhóc quay người lại nhìn về phía giọng nói cất lên, liền phát hiện đó là người mặc áo đen trầm mặc ban nãy. Đờ phắc, con gái sao? Khoan đã, trọng tâm bị lệch rồi!!! Có người cư nhiên dám đánh bom căn cứ của Akutagawa!

Người trong tổ chức? Chắc là không, nếu vậy thì kẻ đó hoặc là chán sống, hoặc là não bị úng nước!!!

Kẻ thù? Rất có khả năng! Mặc dù ngày nào thị trưởng cũng lải nhải trên đài rằng chúng ta phải đoàn kết chống lại Quỷ, chúng ta phải quan tâm chăm sóc tinh thần bác ái vân vân nhưng tư tưởng của mấy đại nhân vật quái dị ra sao thì mọi người cũng đã biết rồi. Cơ bản là con người với IQ bình thường sẽ không hiểu được đâu!

Í khoan, có chuyện quan trọng hơn! Chẳng phải lúc này mọi người nên chạy đến nơi an toàn hay nói cách khác là rời khỏi căn cứ sao?

Atsushi như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhìn chung quanh...

Đậu móa sao chạy hết mà không ai rủ tui vậy hả???

...

"Hộc... Lão già, ông nói xem ai là đầu sỏ chuyện này?"

"Không biết, mà sao ta lại có cảm giác là đã quên gì đó?"

"Không có đâu. Nè nhóc, cậu nói đi?" Tachihara quay người lại, nét mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc.

"..." Giờ phút này, không chỉ Gin mà cả ba người cùng trầm mặc.

Ông trời của tôi ơi, Akutagawa sẽ không giết bọn họ vì đã bỏ mặc người mới đâu... nhỉ?

.

.

.

Lúc này, Akutagawa được mọi người "thầm thương trộm nhớ" đang lái xe về tổ chức, vốn dĩ định đi xử lý công việc thì một cảm giác bất an bỗng xao động mạnh mẽ trong lòng, khiến hắn không nhịn được mà quay trở lại dù đã đi qua một nửa đoạn đường.

"Đùng!" Một tiếng nổ mạnh vang lên, Akutagawa nâng mắt nhìn. Chết tiệt, vậy là lúc nãy không nghe nhầm, tiếng nổ thật sự xuất phát từ căn cứ!

"Hy vọng là cậu ta không sao." Hắn lẩm bẩm, tay cầm vô lăng vô thức siết lại thật chặt.

...

"Haiz~" Atsushi thở dài né trái tránh phải.

Sau đợt huấn luyện với Sawako lần trước, cậu nhóc cũng đã linh hoạt và nhanh nhẹn hơn nhiều. Có điều cứ né qua né lại như vầy cũng không phải là cách. Mấy người kia thật ác quá đi, sao lại không dẫn tên gà mờ là cậu đi theo chứ? Khoan hãy nói đến vụ người mới, cho dù có ở đây hai ba năm cũng chưa chắc cậu ra khỏi chỗ này trong điều kiện bình thường được. Mấy người định đòi hỏi gì ở bệnh nhân mắc bệnh mù đường thời kỳ cuối như tôi chứ?!

Cứ thế Atsushi nhảy tới nhảy lui như cái lò xo. Ban nãy chạy lung tung xém đạp vào mấy quả bom, cậu đương nhiên không dám đi loạn nữa, đành phải cố thủ ở đây chờ người tới thôi!

Không biết Akutagawa đâu rồi ha? Liệu đã biết căn cứ bị nổ chưa nhỉ?

"Này, có sao không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa làn khói mù mịt. Đằng sau ánh lửa bập bùng, bóng dáng cao lớn của nam nhân áo đen hiện ra. Vững vàng, chững chạc, trên mặt còn toát lên vẻ lo lắng... Tai Atsushi hơi đỏ lên, tim cũng đánh "thịch" một cái. Ta phi, giờ phút này còn suy nghĩ tào lao gì vậy chứ?!!

Chỉ là... Cảm giác đó, cảm giác khi lần đầu gặp anh ta bất chợt ùa về, khiến cho đầu cậu ong ong không nghĩ được gì nữa. Người bỗng run rẩy cả lên, nội tâm trào dâng một điều gì đấy không rõ tên. Rõ ràng là lúc nãy chỉ mong có ai đó biết cậu còn ở đây, ấy vậy mà bây giờ cả tâm trí lẫn thân thể đều gào thét được nam nhân trước mặt này an ủi. Đối diện với mâu sắc đen như mực khiến cậu đời đời không quên ấy, Atsushi chợt nhớ đến có lần Dazai nói khi Alpha và Omega gặp được Fate sẽ xuất hiện một cảm giác kì lạ.

"Nghĩ gì vậy chứ?" Cậu thầm cười nhạo bản thân. Vốn dĩ là một Beta lại cho rằng đã thấy Fate của đời mình, cậu hẳn là điên rồi chăng?

"Thế nào? Bị dọa sợ rồi sao?" Akutagawa quơ quơ tay, có chút xúc động muốn cười khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của người nọ. Cơ mà nếu làm vậy thì khí chất cao lãnh dày công xây dựng sẽ bị đập bỏ mất cho nên hắn vẫn cố gắng nín nhịn, chỉ là khóe miệng không ngừng câu lên.

Atsushi quả quyết lắc đầu với mong muốn là những suy nghĩ không đúng mực ban nãy sẽ bay ra ngoài, song Akutagawa lại nghĩ cậu hẳn là đang chối bỏ sự thực rằng mình đang sợ hãi. Kết quả là hai người ăn ý không nói gì, một đen một trắng chạy như bay ra ngoài khỏi hiện trường vụ nổ.

...

"Ừm, tôi biết rồi. Cậu ta không sao. Cúp máy đây." Ấn phím ngừng cuộc gọi, Akutagawa khẽ đưa mắt nhìn Atsushi mặt mũi lấm lem đang ngồi xổm đếm kiến bò trên mặt đất.

"Sawako hỏi cậu có bị thương không."

"206, 207... Hả? Gì cơ?"

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là căn cứ bị hư hại nặng như vậy, phải mất một thời gian sửa chữa mới vào lại được. Những người khác thì về nhà của mình hoặc người quen, trường hợp của cậu thì hơi đặc biệt chút. Lúc Sawako giao cậu cho tôi thì có bảo cậu trước đó không có nơi nào để đi, cho nên..."

"Cho nên...?" Thiếu niên sốt sắng muốn chết. Chỉ cần anh không bảo tôi phải đi lang thang đầu đường xó chợ lay lất giữa dòng đời nghiệt ngã này thì tôi sẽ làm tiểu đệ của anh suốt đời nha!!!

"Cậu tới nhà tôi ở đi." Nam nhân áo đen nói với giọng điệu trầm thấp, rõ ràng là ý tứ không cho người ta từ chối.

"..." Nè anh zai, tôi rất biết ơn là anh không đá tôi ra ngoài đường ở nhưng mà chúng ta quen nhau chưa được một ngày đó. Đầu anh có bị vấn đề không?

Có điều bất mãn thì vẫn để trong lòng thôi, dù sao Akutagawa cũng vừa cứu cậu, cũng không thể để người ta mất mặt chứ?

Vậy là Atsushi của chúng ta đành gật đầu đồng ý mà không biết rằng cậu sẽ bị con sói đội lốt ân nhân này măm me ăn vào bụng một ngày không xa.

-------------------------------------------------

[Hết chap 10]

Quào, vậy là chúng ta đi được nửa đoạn đường rồi. Chúng nó đã về sống chung một nhà (tuy là không chính thức), thật là mừng quá đi~~ Nhân tiện, tui sẽ để hình một số nhân vật phụ trong chap này ở phía dưới, cho thím nào quên nhân vật rồi thì có thể nhớ ra \(^ヮ^)/ Cầu xoa đầu, cầu khen ngợi!!!

- AsuramaruNana -

*Tachihara:

*Hirotsu:

*Gin:

Bonus tấm hình của hai bạn chẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro