~Chap 9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9: Sigma... Sigma? Sigma!

-------------------------------------------------  

Sau khi bán, à nhầm, giao Atsushi cho Akutagawa huấn luyện, Sawako quyết định ít nhất cũng phải về thông báo cho Dazai một tiếng, dù gì cũng là nhân viên của anh ta mà. Có điều nếu anh ta muốn đòi cậu nhóc lại thì tuyệt đối không có khả năng nha! o(≧◡≦)o

...

"Tôi giao Atsushi cho Akutagawa huấn luyện rồi."

"Sao lại...?" Dazai ngạc nhiên hỏi, cái vụ "tiền trảm hậu tấu" này là cái méo giề?

"Đương nhiên là vì cậu ta chẳng có kỹ năng thực chiến, tôi thì bận, còn anh làm gì đủ kiên nhẫn cùng trách nhiệm để dạy cậu ta ra hồn." Sawako nói bằng giọng điệu có phần trào phúng.

"..." Nhân viên của tôi thì phải để tôi huấn luyện chứ! Nhưng mà cái cảm giác cổ nói không sai chút nào này là sao? Nhất định là lỗi giác!

"3 tháng nữa cậu ta sẽ được thả về thôi. Cơ mà có chuyện anh cần làm gấp đấy."

"Chuyện gì vậy?" Đột nhiên thấy không ổn...

"Đi giải thích với người trong tổ chức của anh."

"..." Biết ngay mà! Mọi người vừa mới chào mừng Atsushi-kun gia nhập xong giờ lại phải nghe tin nhóc đó vắng mặt 3 tháng. Đây là trò đùa kiểu gì vậy? ;;-;;

.

.

.

"Vậy... Ý cậu nói là Atsushi cứ thế mà bị chuyển sang chỗ của Akutagawa?" Kunikida nhíu mày chất vấn.

Dazai gật đầu như giã tỏi, thấy bộ dạng Kunikida giống như sắp nổi khùng thì mới chậm rãi lắc đầu.

"Đâu phải tôi muốn nhóc đó đi đâu. Chỉ là Sawako đã quyết định rồi..."

"Còn không phải do cậu quá không đáng tin à?"

"Đúng vậy, mọi người trong tổ chức bao giờ cũng bận rộn còn cậu thì luôn nhởn nhơ kiếm chỗ tự tử. Sawako không tin tưởng cậu là phải." Yosako không biết xuất hiện bao giờ cũng chen vào một câu.

"...Thật quá đáng! Tôi cũng là người có trách nhiệm mà!!!" Chàng trai tóc nâu lên tiếng phản bác.

"Vậy sao? Nếu đã là người có trách nhiệm như thế, trong mấy ngày mọi người bận đến tối tăm mặt mũi này, cậu cũng đi cọ nhà vệ sinh 1 tuần đi." Ngài Thống đốc lù lù bước ra, nói bằng chất giọng đều đều chẳng biết là vui hay buồn, có điều trong nháy mắt đã đánh thanh HP của Dazai rớt xuống bằng 0.

"..."

.

.

.

"Leng keng..." Dazai đẩy cửa bước vào một quán cà phê xa lạ. Sau khi cọ nhà vệ sinh xong, chàng trai tóc nâu quyết định chuồn ngay và luôn để tránh những chuyện xui xẻo khác phát sinh. Anh tự gọi cho mình một tách cà phê ấm áp, thầm nhủ tại sao gần đây tai ương hay ập đến với mình.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên.

"Đương nhiên là được." Dazai đáp dù chưa ngẩng mặt lên. Xung quanh có nhiều bàn trống nhưng cô gái đối diện vẫn hỏi xin được ngồi với mình, quả nhiên mình là người anh tuấn bất phàm không ai cưỡng được mà! Có điều ngữ điệu và khí tức lạnh lùng quen thuộc này là sao đây?

Không kìm nổi sự tò mò, chàng trai tóc nâu đưa mắt nhìn người trước mặt. Móa...!

Sawako thu hết biểu tình rối rắm của Dazai vào trong đáy mắt, nhoẻn miệng cười.

"Trông anh vẫn ổn nhỉ?"

"...Còn cô mỗi khi mở miệng thì đều khiến người khác nghẹn họng." Dazai lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng.

"Anh cứ vậy mà giao Atsushi cho Akutagawa dạy dỗ sao?"

"Người đưa thằng bé cho tên đó là cô mà, đâu phải tôi."

Sawako không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng xoay người tiếp lấy tách trà Earl Grey nghi ngút khói từ tay người nhân viên trẻ tuổi rồi mỉm cười cảm ơn. Tuy trà đen có vị chát mạnh nhưng cô vẫn không thêm mật ong hay sữa vào mà trực tiếp đưa lên môi nhấp một ngụm. Hương trà đăng đắng lan trên đầu lưỡi khiến Sawako híp mắt hài lòng. Ngừng lại một chút, sắc mặt cô khẽ biến, nét cười trên mặt không sâu như ban nãy nữa mà dường như chỉ mang tính hình thức, khéo léo che đi suy nghĩ khó lường:

"Hẳn anh phải có lý do mới đưa cậu nhóc đến nhờ anh tôi chứ không phải tự mình dạy dỗ." 

"Cái đó..." – Dazai xoa xoa tay – "Còn không phải là do tôi thấy cậu ta là người đáng tin cậy sao?"

Cô gái áo đen đặt tách xuống, khẽ vân vê sợi tóc lòa xòa trước trán, dừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Anh là sợ sẽ giáo dục cậu ta thành cùng một dạng với Akutagawa đi?"

"..."

"Tàn bạo, khát máu , tuyệt tình, bất chấp mọi thứ để đoạt lấy quyền lực, lún sâu vào vũng bùn tội lỗi..."

"Đừng nói nữa. Nếu thật sự là như vậy, tôi có thể yên tâm để cô giao Atsushi cho cậu ta hay sao?"

"Đừng tự lừa mình dối người nữa. Sở dĩ anh thuận theo việc tôi giao cậu nhóc cho tên đó là vì anh biết, hắn sẽ không làm hại cậu ấy. Dù có chuyện gì, Atsushi sẽ vẫn là đứa trẻ đơn thuần, thiện lương, và tốt bụng. Nói cách khác, hẳn là anh nguyện tin tưởng vào người khác nhưng tuyệt không tin vào chính mình đi? Dazai-san, từ khi nào anh đã trở nên ủy mị như vậy? Là do người kia sao?"

"Sawako." Tay Dazai đã sớm nắm lại trắng bệch, người khẽ run lên không biết vì giận hay đang liên tưởng đến điều gì ghê gớm lắm.

"Quên đi, quay lại chính sự. Vụ 4 Omega bị thảm sát nọ anh tìm hiểu đến đâu rồi?"

"Vụ 4 Omega..."

"Này, đừng nói với tôi là anh không nhớ."

"Đâu có, haha. Chỉ là vụ việc vẫn chưa có manh mối nào thôi..." Chàng trai tóc nâu khôi phục dáng vẻ vô lại thường ngày, vừa nói vừa xoa xoa mớ tóc xoăn như mì gói.

"Chưa có manh mối thì cũng là chuyện thường tình thôi, dù sao cũng là do vật phi nhân loại gây ra, đương nhiên không thể dùng tư duy của người bình thường để giải quyết. Cơ mà chắc là anh nhận ra, tần suất mà bọn Quỷ xuất hiện gần đây đang trở nên dày đặc nhỉ?"

"Quả đúng như vậy, thật sự chẳng biết điều gì đang kích thích bọn chúng nữa. Cứ như là đang liều mạng một sống một còn với loài người vậy, trước đây nào có chuyện như thế? Dẫu là tử địch nhưng những năm về trước, chúng hành động vẫn còn vài tia dè dặt. Có điều hiện giờ thật không biết dùng từ nào để miêu tả. Nguyên nhân là gì, nếu không mau tìm ra, chắc chắn sẽ là mối đe dọa to lớn..."

Chàng trai tóc nâu còn chưa nói xong, đôi môi đỏ tươi yêu diễm của cô gái áo đen bỗng nở nụ cười câu hồn nhiếp phách, khiến những người trong quán không nhịn được mà quay lại nhìn một lần. Về phần Dazai, anh cảm thấy nó quái quái sao ý...

"Dazai-san, anh có bao giờ nghe đến lời đồn đại rằng dù là Quỷ hay người, nếu có trong tay Sigma "Vương" thì sẽ có thể có năng lực thống trị thế giới chưa?"

"Có thì cũng có đấy, nhưng liên quan gì ở đây?"

"Đương nhiên là nguyên nhân chỉ có một thôi..."

Sigma "Vương" xuất hiện.

.

.

.

Trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, có hai nam nhân đối diện với nhau: một y phục chỉnh tề, một tiều tụy thảm hại, không gian vắng lặng như tờ, quỷ dị đến cực điểm...

"Nè, ngươi nói xem, liệu ta có thể có Sigma "Vương" kia để thống trị thế giới này không?" Người đàn ông đội mũ lông cừu chợt cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, đôi mắt tím sắc bén ánh lên vẻ cười cợt không thể che giấu.

Gã ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, tầm nhìn chưa từng rời khỏi người thanh niên trước mặt, tựa như dã thú hung ác quan sát con mồi, khiến cho người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Mà tình trạng của người thanh niên, quả thực thảm không nỡ nhìn. Mái tóc dài ngang vai xơ xác như rơm rạ, bết lại thật khó coi. Gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, huyết dịch đỏ tươi từng giọt, từng giọt nhỏ xuống từ đôi mắt vốn dĩ đang khép hờ. Chiếc quần tây đen rách rưới thấm đầy máu, hai chân hắn buông thõng vô lực chứng tỏ đã bị người khác đánh gãy. Nửa thân trên xích lõa để lộ lồng ngực đơn bạc khó nhọc thở từng ngụm, đặc biệt trên người hắn còn dày đặc vết kim tiêm xanh tím cực kì dễ sợ. Đau đớn lan nhanh khắp cơ thể khiến hắn hận không thể ngay lập tức giết chết kẻ đối diện, đáng tiếc hai tay đều bị xích lại rồi treo lên, cả người đành rũ xuống như búp bê cũ nát.

"Fyodor, vì cái gì..." Thanh niên nghiến răng nhả từng chữ, vốn dĩ giọng hắn nhỏ như muỗi nhưng trong căn phòng từ đầu chỉ có hai người này, tiếng nói lại vang lên rõ mồn một.

Người đàn ông gọi là "Fyodor" nghĩ ngợi một lúc, song ý cười trên mặt không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng lên:

"Vì cái gì ta đánh gãy hai chân ngươi, xích ngươi lại và đối xử với ngươi như thể cả thú vật cũng không bằng ư?" Gã hỏi với giọng điệu ngạc nhiên rồi tự lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngươi quả thật vẫn ngu ngốc như ngày nào. Vọng tưởng trốn chạy khỏi đây? Không có khả năng! Vậy nên ta chỉ làm công việc của một chủ nhân nên làm khi vật thí nghiệm không an phận thôi: khiến cho nó không thể chạy nổi nữa."

"Sigma không còn, thế thì tạo ra Sigma nhân tạo là được, không phải sao? Dung nhập khả năng sinh sản của Omega vào Alpha, hay dung nhập sức mạnh của Alpha vào Omega, cả hai lựa chọn đều nghe có vẻ không tồi. Cơ mà ta đã sớm nhận thấy, Omega sẽ bị cắn nuốt đến chết bởi sức mạnh quá to lớn mà cơ thể yếu nhược của bọn chúng không thể chứa đựng được. Cho nên công việc của ta chỉ là tìm những vật thí nghiệm Alpha có tư chất tốt, giống như ngươi vậy."

Ngừng một chút, gã lại nói tiếp:

"Thế nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, những vật thí nghiệm ấy đã chết sạch, chỉ còn mỗi ngươi. Lúc ta nghĩ kế hoạch của mình đã có tiến triển thì ngươi dám cả gan trốn đi. Thật chẳng ngoan chút nào!"

"Ngươi điên rồi!!!" Thanh niên nãy giờ cúi gằm mặt bỗng hét lớn, bởi vì dùng sức quá độ mà máu cơ hồ tràn hết ra ngoài qua kẽ răng. Song dường như sự tức giận đã che khuất cả cảm giác đau đớn như xé nát da thịt, đôi mắt hắn trừng lớn, hung quang tỏa ra bốn phía.

"Điên sao? Không, ta không điên. Ta chỉ là đang tiến hành kế hoạch thao túng thế giới này thôi." Gã đàn ông cười sằng sặc, gương mặt vặn vẹo đã muốn không nhìn ra hình dạng.

"Ngươi biết vì sao hàng trăm năm trước Sigma bị săn lùng đến tận diệt hay không? Bởi vì nếu một kẻ lập huyết khế với Sigma, máu thịt của Sigma đối với kẻ đó chính là vật đại bổ! Uống một ngụm máu, trong vòng 3 ngày, kẻ đó sẽ có thân thể bách độc bất xâm, vết thương cỡ lòng bàn tay cũng lành lại trong chớp mắt. Bởi vì lẽ đó mà những quý tộc lúc ấy đã nuôi Sigma bên mình như sủng vật, song vì Sigma quá khan hiếm nên không khỏi xảy ra một hồi huyết chiến tranh giành, dẫn đến thảm cục. Bình thường đã thế, vậy "Vương" sẽ còn không tưởng đến chừng nào? Quả nhiên không phụ sự mong đợi của ta, cư nhiên có thể có năng lực thống trị thế giới!"

Thanh niên nghe gã đàn ông nói mà tâm càng lúc càng lạnh, cảm giác ghê tởm buồn nôn dâng lên từ tận đáy lòng. Khoang miệng đầy vị sắt gỉ sét bỗng chốc tràn ngập mùi vị tanh tưởi. Hắn cố nhịn xuống, trấn áp những xao động thấm vào trong xương tủy.

"Sao vậy? Tức giận rồi?" – Fyodor vẫn tiếp tục huyên thuyên không ngừng – "Ngươi hẳn là đang thương tiếc cho bọn chúng đi? Nhưng mà kết cuộc chung quy sẽ không thay đổi. Dù là ngày ấy, hay bây giờ, chỉ cần một Sigma xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến tất cả trở nên điên cuồng, không chừa lại một ai."

"Ta đang rất trông đợi vào ngươi đấy. Thật muốn xem ngươi sẽ khiến thế giới này đảo lộn thế nào khi trở thành một Sigma. Vậy nên đừng để ta thất vọng."

"Câm miệng." Đôi mắt người thanh niên đỏ ngầu, tơ máu giăng như mạng nhện trong tròng trắng.

"Ha..." Cười gằn một tiếng, người đàn ông xoay người bước ra ngoài. Trước khi đóng cánh cửa nặng trịch hệt ranh giới giữa thế gian và địa ngục kia, gã lại nói:

"Được thôi, để ta xem: liệu ta sẽ tóm được Sigma "Vương" kia trước, hay tên đó sẽ cứu được ngươi ra khỏi đây...

...Chuuya."

-------------------------------------------------

[Hết chap 9]

Ngao ngao ngao, dạo này tác giả hoạt động thật năng suất nha, cầu khen ngợi ~~

Đùa thôi, máu chó như vậy không bị hứng một rổ gạch đá mới lạ .-.

Cơ mà các nhân vật đều đã lên sàn hết rồi (có lẽ vậy) nên chắc chắn một hồi yêu hận đan xen sẽ không còn xa đâu! Mọi người hãy chờ xem nha ^^ 

- AsuramaruNana -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro