3. Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu có bao giờ bạn mơ ước về một cuộc sống sang chảnh trong một căn hộ cao cấp, thuộc đẳng cấp 5 sao ? Và khoảng khắc ngập tràn hạnh phúc khi bạn bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả. Dù chỉ có một trong hai hoặc đã được trải nghiệm cả hai cảm giác trên, chắc chắn bạn là một con người rất may mắn. Tại sao ư ? Bởi vì nhân vật chính của chúng ta, Nakajima Atsushi định nghĩa cuộc sống mới trong một chung cư cao cấp, là một địa ngục mới, và nó chỉ mở ra, vào khoảng khắc cậu bước vào và đối mặt với tên ác quỷ đó.

___________________________________________________________
Buổi sáng của một ngày mới đã bắt đầu, mang theo bao hi vọng. Những tia sáng nhỏ bé len lỏi qua những chiếc rèm, chiếu vào chiếc giường của ai đó. Nhưng thay vì có một người với khuôn mặt ngái ngủ thức dậy, chiếc giường trống trơn. Vậy mà từ dưới sàn nhà, ta lại có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé đau đớn bò lên.

"Akutagawa, ngươi đúng là tên khốn nạn nhất mà ta từng gặp. Nhẫn tâm đẩy ta lăn xuống sàn nhà, ngươi đã bao giờ hiểu được cảm giác nằm 8 tiếng dưới nền nhà lạnh băng chưa ??" Atsushi đen mặt chửi rủa cái tên đen sì nào đó.

"Yêu đời nhưng đời đếch yêu cậu !" Có lẽ câu nói này sinh ra là để dành cho Atsushi. Sao những bất hạnh cứ liên tục tìm đến với cậu vậy ? Chắc lẽ do kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá nên bây giờ bị nghiệp quật ?

Lê tấm thân tàn đến trụ sở, Atsushi thầm mong hôm nay có ai đó tốt bụng sẽ mời cậu bữa tối và cho cậu ngủ nhờ ở đó luôn. "Cạch." Cánh cửa bật mở, bên trong văn phòng vẫn là những hình ảnh quen thuộc hằng ngày. Ranpo - san ngồi ăn bánh kẹo, Dazai - san cao hứng cho mọi người biết về kế hoạch tử tự hôm nay của mình, cũng không thể không để ý hình ảnh Kunikida - san với tốc độ ánh sáng lấp đầy trang giấy của mình với lịch trình làm việc dày đặc.

"A, Atsushi - kun, cậu đến rồi đó à ?" Tanizaki lên tiếng "Mà trông cậu có vẻ mệt mỏi, chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Cảm ơn đã quan tâm, Tanizaki - kun. Còn về chuyện tối qua, tôi nghĩ nó quá kinh khủng để hồi tưởng lại. Và trên hết, chúng ta đã có thêm thông tin gì về tên tội phạm kia chưa ? Tôi quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải nhìn thấy cái khuôn mặt không có lông mày của tên kia rồi."

Cười trừ, Tanizaki nói "Sau khi điều tra kĩ thi thể của các nạn nhân, Ango - san đã cung cấp cho chúng ta một thông tin rằng, tất cát nạn nhân đều bị giết bằng một thanh kiếm."

"Kiếm ư ?"

"Phải, họ khẳng định rằng những vết chém trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn giống nhau, từ độ sâu, chiều dài, đến vị trí những vết chém. Chắc hẳn hung thủ phải là một tay kiếm lão luyện, hoặc đó chính là một gợi ý cho siêu năng lực của hắn."

"Ranpo - san nói gì về chuyện này ?"

"Anh ấy nói rằng không hứng thú. 😩"

"Nhưng chẳng phải đó là một thông tin tốt lành sao ? Ít nhất chúng ta cũng đã biết được mức độ nguy hiểm của hắn. Nếu tiến độ điều tra tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt như thế này, chẳng bao lâu nữa, thủ phạm cũng sẽ lộ diện thôi." Tanizaki cố gắng động viên.

"Tôi cũng đang hi vọng những điều mà cậu nói sẽ trở thành hiện thực. Vậy, nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi là gì ?"

________________________________________________________________________________

12 giờ đêm

Akutagawa lặng lẽ rời trụ sở của Port Mafia để về nhà. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng tên càng nguy hiểm thì lại càng kín miệng, có tra tấn kiểu gì cũng không chịu khai. Cũng may là Chuuya - san đã đồng ý ở lại tiếp tục tra hỏi, nếu không chắc bây giờ Akutagawa vẫn phải nhìn vào cái khuôn mặt kinh tởm lẫn lộn giữa máu và thịt của tên tù nhân đó mất.

Khẽ mở cửa, Akutagawa nhướm mày, tên Jinko đó vẫn chưa đi ngủ sao ?

Lặng lẽ bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt Akutagawa chính là một người con trai với mái tóc bạch kim đang gục đầu xuống bàn mà ngủ. Phía sau là một phần cơm đã nguội ngắt : miso, cá hồi, cùng một chén cơm.

Cậu ta đã làm những thứ đó và quyết tâm ngồi đây chờ mình trở về ? Akutagawa tự hỏi.

Một cảm giác khác lạ bỗng trào dâng trong người cậu, nhưng Akutagawa không thể nào lí giải nó. Vì sao ư ? Vì hơn 20 năm sống trên đời, chưa ai có thể mang đến cho cậu thứ cảm xúc kì lạ đó.

Cởi lấy chiếc áo choàng đen và khoác nó lên đôi vai gầy của người con trai tóc bạc kia, Akutagawa khẽ nói :

- Cảm ơn ngươi Jinko, vì bữa ăn đã nguội lạnh, vì sự kiên nhẫn đến ngu ngốc, và cả sự quan tâm mà lần đầu tiên ta được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro