2. Cùng nhau hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Atsushi - kun, buổi đi chơi hôm qua cậu thấy thế nào ?" Vừa mở của bước vào, Atsushi đã nghe thấy câu hỏi từ tên đàn anh đang yêu đời tròng một sợi dây treo cổ lên trên trần nhà.

" Dazai - san, cuộc hẹn hôm qua là do anh sắp đặt đúng không ? Em chắc chắn là tên sát nhân hàng loạt gì đó sẽ không bao giờ bén mảng tới nơi đông người  như thế mà ! Dù cho hắn có năng lực mạnh như thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng có gan làm loạn ở đó đâu."

" Sao em có thể nghi ngờ một con người đẹp trai, thông minh, tốt bụng như anh đây chứ ! Anh đây luôn mong bản thân mình có thể mang đến cho Atsushi - kun một ngày mai tươi sáng mà ! Em nên cảm ơn trời đất vì đã giúp mình không đối đầu với tên sát nhân kia vào ngày hôm đó thôi."

Ngay lúc đó, cánh cửa của văn phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông có mái tóc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc một bộ kimono xanh lá bước vào. Đó chính là Fukuzawa Yukichi - thống đốc của Tổ chức Thám tử Vũ trang. Ông lạnh lùng đảo mắt xung quanh căn phòng, và dừng lại ở vị trí cuối phòng, nơi Atsushi vẫn đang chất vấn một tên nào đó đang cười hề hề.

"Ta tự hỏi công việc của một thành viên trong tổ chức này có phải là yêu đời đứng đây cười đùa và làm mấy việc vô nghĩa không đấy ? Các cậu không tự ý thức rằng đang có một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn ở đâu đó trong Yokohama này sao ?"

Khi Giọng nói của Thống đốc vang lên cũng là khoảng khắc đôi bạn trẻ kia dừng những hành động ngớ ngẩn của mình lại. Ngay lập tức, gương mặt Atsushi lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị báo cáo cho Thống đốc những gì xảy ra trong ngày hôm qua.

Sau khi nghe xong bài báo cáo kiêm lẫn những lời than thân trách phận của chàng trai có mái tóc bạch kim kia, Thống đốc khẽ nhíu mày.

"Vậy là trong cả ngày hôm qua, cậu vẫn không thể tìm ra một chút thông tin về tên sát nhân đó sao ?"

"Thành thật xin lỗi Thống đốc. Tôi đã nói với Dazai - san về độ vô lý của nhiệm vụ này, nhưng anh ấy không hề quan tâm mà vẫn bắt tôi với tên đen sì kia đi thám thính. Nếu không phải đi đến cái nơi đó, tôi chắc chắn là mình đã có thể trở nên hữu ích hơn trong ngày hôm qua." Atsushi mồm nói không ngừng nghỉ, cúi đầu thật sâu để thể hiện rõ sự hối lỗi của mình.

Khẽ thở dài, Thống đốc liếc mắt sang tên quấn băng vẫn đang yêu đời đeo tai nghe, âm ư cái giai điệu của một bài hát nhảm nhí nào đó về tự tử ( suicide song )

"Dazai - kun, tôi nghe Kunikida phàn nàn rằng cả hôm qua cậu biến mất tăm mất tích, khiến cậu ấy vô cùng bận rộn vì phải hoàn thành thêm cả phần công việc của mình nữa. Cậu đã đi đâu vào hôm qua vậy ?"

"Chỉ là một vài việc cá nhân thôi, ngài không cần bận tâm đâu." Ngừng lại một chút, Dazai khẽ cười và nói "Cả ngày hôm qua, trong lúc đang dạo chơi dưới phố, tôi đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời giúp chúng ta có thể dễ dàng củng cố lực lượng và đối phó với tên sát nhân kia."

"Và giải pháp đó là ?"

"Tiếp tục cho Atsushi - kun hợp tác với Akutagawa Ryuunosuke của Port Mafia."
____________________________________________________________

"Mà Dazai - san, có cần thiết không khi em và tên đấy phải sống chung chứ ?" Đang dọn dẹp lại đồ đạc trong căn phòng của mình, Atsushi làu bàu "Em thấy ai sống ở đâu thì cũng có ảnh hưởng gì. Chỉ cần mỗi sáng chúng em cùng nhau đi làm nhiệm vụ là được mà."

"No, no, Atsushi - kun. Việc ở chung như thế này đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó sẽ giúp em hiểu thêm về người đồng đội của mình đó. Mà chỗ ở mới của em được tài trợ bởi Port Mafia, hơi bị sang chảnh đấy."

"Dazai - san, rất vui được gặp anh ở đây !" Vừa nhìn thấy Dazai, Akutagawa đã nghiêm túc cúi đầu, giọng điệu thì trang trọng đến mức như thể anh chàng vừa gặp vị thần nào đó.

"Akutagawa, không cần phải làm như thế đâu. Bây giờ hai đứa sống chung với nhau rồi, nhớ hoà thuận đấy, đừng có đánh nhau, không Port Mafia sẽ phàn nàn vì tốn thêm tiền sửa chữa đó. Mà không được quên nhiệm vụ của mình đâu, cố gắng tìm ra tung tích của tên năng lực gia sớm nhất có thể nhé !"

"Anou, Dazai - san, liệu khi nhiệm vụ kết thúc, em có thể trở về căn hộ cũ chứ ?"

"Tất nhiên rồi, xong xuôi công việc thì hai đứa muốn đi đâu cũng được. Thế nên nếu không muốn sống chung với nhau thì hãy hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nhé." Nói rồi , Dazai bỏ đi.

Hai bạn trẻ, một đen một trắng nhìn nhau. Akutagawa cất tiếng nói
"Nghe rõ rồi đấy, Jinko. Khôn hồn thì mau hoàn thành nhiệm vụ đi."

"Ngươi nghĩ ta muốn hợp tác với một tên thích xiên người như ngươi chắc ? Hãy kết thúc việc sống chung này càng nhanh càng tốt."

Và rồi cả hai đồng thanh

"Trong khoảng thời gian tiếp theo, mong nhận được sự hợp tác từ ngươi!"

Vậy là hai bạn nhỏ đã bắt đầu hợp tác với nhau, dù chỉ là một cách miễn cưỡng.
____________________________________________________________

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn, mình vốn định đăng vào 8/3 nhưng lại không kịp. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro