1. Cuộc hẹn tình cờ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, với những đám mây trắng bay chầm chậm và ánh sáng êm dịu của mặt trời, nhưng lại không thể gọi là tuyệt vời với thành viên của Tổ chức Thám tử Vũ trang, vì bên trong đó đang vọng lại những tiếng kêu thảm thiết của một con người khốn khổ nào đó.
"Dazai - san, làm ơn hãy giải thích rõ hơn về việc này đi. Tại sao em lại phải thực hiện nhiệm vụ cùng với tên Akutagawa cơ chứ ?" Atsushi nước mắt lưng tròng, dùng tất cả sức lực của mình để túm lấy cổ áo của tên đàn anh vẫn đang thản nhiên cười mà lắc.
"Bình tĩnh nào Atsushi - kun, để anh giải thích rõ ràng. Như em biết đó, bây giờ hai tổ chức của chúng ta đã trở thành đồng minh với nhau, những nhiệm vụ cần sự hợp tác sẽ ngày càng nhiều. Mà nhiệm vụ lần này là bắt giữ tên năng lực gia nghi vấn là hung thủ giết hại 17 người chỉ trong 3 đêm, mà năng lực của hắn chúng ta còn chưa biết rõ, anh muốn có thêm người đi để bảo vệ cấp dưới của mình nữa."
"Nhưng tại sao lại là đến công viên cơ chứ ? Một kẻ giết người bị truy nã sẽ không bao giờ bén mảng đến những nơi đông người như thế này đâu !"
"Atsushi - kun, là một nhân viên đầy kinh nghiệm,  cấp trên đáng tin cậy, đồng thời là người bạn đáng thân thiện của mọi nhà, anh cho chú một lời khuyên như sau : Đừng bao giờ coi thường người khác. Dù cho có bị truy nã sát sao như thế nào đi nữa, tên sát nhân đó vẫn có thể thành thơi vào quán cafe gọi cốc sinh tố, sau khi uống hết, thay vì trả tiền, hắn sẽ giết tất cả mọi người trong quán. Thế nên, nhân dịp công viên Ente Isla sắp mở cửa, hắn cũng có thể đến, mua vé chơi một trò chơi nào đó, nhưng vì thiếu tiền, nên hắn lại tiếp tục giết người. Sao, hiểu ý anh chưa ?"
" Ý Dazai - san là, hung thủ có thể là một kẻ khá nghèo và thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ?"
" Tuỳ ý hiểu của cậu thôi. Vé đây nhé ! Mai đi chơi vui vẻ !"
____________________________________________________________

Và vậy là, dưới cái nóng như thiêu đốt, Atsushi phải cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để đến điểm hẹn.
"Phải nhanh lên, mình mà đến trễ chắc không còn xác mà an táng mất !"
Ở trước cửa công viên Ente Isla, ta có thể nhìn thấy một thanh niên mắc đồ đen đang đứng dựa lưng vào chiếc cây gần đó như đang chờ đợi ai.
"Hộc ! Hộc ! Xin lỗi Akutagawa, ta đến trễ !"
"Kẻ ngu ngốc như ngươi thì có bao giờ nhớ được đúng giờ ."
"Tại sao ngươi cứ phải khó tính thế chứ, như ông già ấy !" Atsushi đáp lại
"Vừa nói cái gì đấy hả ?" Akutagawa trừng mắt rồi bỏ đi khiến Atsushi phải đuổi theo.

Trong khi đang đi theo Akutagawa để thám thính tình hình, Atsushi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu được đi đến nơi này, thật có nhiều thứ khác lạ, và nhiều con người khác lạ nữa.  Mơ hồ đi loanh quoanh, Atsushi có thể nhìn thấy một thanh niên mặc bộ đồ thể thao đang vừa khóc vừa ôm một cái chai đựng đầy đồng 5 yên trong đó, lại có bóng dáng của một học sinh thư sinh đang đi xung quanh với một quyển sổ có bìa đen trên tay, ...

Ngắm mãi cũng thấy chán, Atsushi liền lên tiếng
"Này Akutagawa, ngươi không thấy nhiệm vụ này rất vô lý sao ? Làm gì có chuyện một tên sát nhân lại đi công viên để giết người chứ ? Chỉ có thằng ngu mới chọn nơi đông người này để hành động."
"Ai quan tâm chứ, chỉ cần đó là yêu cầu của Dazai - san thì dù thế nào ta cũng thực hiện"

Đang chui rúc trong một bụi cây gần đó, Dazai thở dài : "Thiệt tình, cứ nghĩ lợi dụng khoảng thời gian nào Ryuu - kun sẽ làm gì đó táo bạo cơ. Ai dè cứ đứa đi trước, người đi sau, chẳng thèm nói với nhau câu nào."
"Ngươi đang nói một mình hay đang cố gắng để bắt chuyện với ta với hả ?" Đang núp bên cạnh Dazai, Chuuya làu bàu nói.
"Mà ai lại nghĩ một quản lí bận rộn của Port Mafia lại rảnh rỗi đi theo dõi cấp dưới của mình như thế chứ ?" Dazai nghe xong liền quay sang móc lại cho Chuuya một câu
"Im đi tên khốn cuốn băng kia, chẳng qua ta muốn xem Akutagawa sẽ làm gì với tên nhóc kia thôi !" Chuuya hậm hực đáp lại.
"Đã làm gì đâu mà đã vội vàng thanh minh thế hả Chuuya ? Bộ còn có điều gì sai trái đang giấu diếm à ?"
"Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách ta bẻ cổ ngươi !"

Đang đi, bỗng Akutagawa dừng chân lại.
"Này Jinko, ngươi có nghe thấy tiếng gì không ?"
"Ý ngươi là gì ?"
"Ta vừa nghe thấy tiếng của Chuuya - san."
"Đồng đội cũ của Dazai - san á ? Chắc ngươi nghe nhầm thôi, anh ta làm gì rảnh mà đến đây. Mà đã đến công viên này rồi, sao chúng ta không cùng nhau chơi gì đi !"
Nghe xong câu nói ngây thơ + hồn nhiên của Atsushi, Akutagawa không khỏi kinh ngạc, tự hỏi tại sao tên Jinko đó lại ngu đến thế.
"Ta nghĩ Dazai - san bày ra nhiệm vụ này là vì muốn ta và ngươi hoà thuận với nhau hơn, chứ chắc không phải để bắt giữ tên năng lực gia nào đó đâu. Đây là lần đầu tiên ta được đến công viên giải trí đó, đi chơi với ta đi."
Vì không muốn nghe thêm bất kì lời than vãn hay đòi hỏi từ Atsushi nữa, Akutagawa miễn cưỡng gật đầu, và cuộc vui bắt đầu từ đó.

Trò đầu tiên Atsushi đòi chơi là tàu lượn siêu tốc, vì là lần đầu tiên đến đây nên cậu bé tội nghiệp đã không lường trước được sự nguy hiểm của trò chơi. Khi chiếc tàu đang chuẩn bị lao xuống từ đọ cao hàng nghìn mét, Atsushi đã vứt bỏ mọi thứ của mình ( bao gồm có lòng tự trọng) mà cố gắng ôm chặt lấy tên mặc áo choàng đen đang ngồi bên cạnh và la hét thảm thiết.
"Ngươi có bị ngu không hả Jinko ? Đòi leo lên cái thứ dở hơi đó rồi ôm chặt lấy ta mà gào thét !" Có lẽ sức chịu đựng của Akutagawa đã đến giới hạn.
"Ta xin lỗi, tại lần đầu có chút phấn khích. Nhưng, nó vui mà. Đúng không ?"
Đang nhớ lại cái cảm giác khi Jinko ôm mình, Akutagawa bỗng cảm thấy thật khó hiểu. Nếu mong muốn hôm nay là một ngày bình thường, anh có thể bỏ về luôn nhưng chẳng hiểu sao lại tiếp tục dạo chơi khắp công viên cùng tên kia ( dù chơi trò nào thằng đấy cũng la hét ).

Nhưng chuyến đi nào rồi cũng có kết thúc, đã đến lúc phải về rồi.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ ?" Atsushi khẽ nói.
"Có lẽ vậy." Akutagawa hờ hững đáp
Nở nụ cười rạng rỡ, Atsushi nói : "Cảm ơn nhé, Akutagawa, chuyến đi lần này vui lắm. Ta phải về rồi , hẹn mai gặp lại nhé." Nói rồi, Atsushi chạy về trên con đường tới Trụ sở Thám tử Vũ trang, không kịp Akutagawa nói gì.
"Tên đấy đi rồi, hai người còn định trốn đến lúc nào hả ?"
Từ bụi cây gần đấy, Dazai và Chuuya từ từ bước lại
"Tệ quá, cậu phát hiện ra từ lúc nào vậy ?"
"Ngay từ đầu, Dazai - san."
"Ta đã bảo không nên làm thế này mà. Thế đã có tình cảm gì chưa ?"
"Tôi nghĩ mình chưa thể trả lời câu hỏi này. Xin thứ lỗi, Chuuya - san."
Nói rồi, Akutagawa liền bỏ đi.

Thở dài một tiếng, Chuuya hỏi : "Ngươi nghĩ cuộc tình này sẽ thế nào ?"
Dazai đáp lại : "Tất cả Tuỳ thuộc vào hai đứa nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro