+ Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📢📢📢 Đây là fic đầu tay của mình nên còn thiếu kinh nghiệm mong mina-san đọc rồi góp ý thêm cho mình nhoa. Thank you♡!

* * * * *

Reng...reng...reng

Bộp.

Atsushi trở mình, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi: "Mới sáng sớm mà ai đã gọi điện vậy chứ", vừa nghĩ cậu vừa lười nhác nhấc chiếc điện thoại đưa lên cạnh tai, gương mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Trong vài giây đầu, ở đầu dây bên kia không thấy có động tĩnh, Atsushi đang định tắt máy thì bên kia giọng của Kunikida vang lên ầm ầm như đại bác nổ:

- "NAKAJIMA-kun!! CẬU CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ VẬY HẢ? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? Hôm nay có một buổi họp  tất cả đều đã có mặt đầy đủ chỉ có mình cậu và tên đần kia là mặt mũi chẳng thấy đâu. Cậu ngay lập tức cút đến trụ sở cho tôi, sẵn tiện trên đường đi nếu có gặp tên đại đần kia thì lôi cả hắn đến đây luôn. Tôi cho cậu 10', nhớ phải nhanh lên đấy...Rầm...tút tút..."

Cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Atsushi ngồi ngây đơ như tượng...

- "Á...Thôi chết, hôm nay rõ ràng là ngày họp tại sao lại đi ngủ quên cơ chứ!!! Mấy giờ rồi nhỉ? Đã...Đã 7h20 rồi cơ à? Phải nhanh lên mới được, Kunikida-san chắc đang rất giận."- Atsushi vừa hét vừa vội vàng vệ sinh cá nhân, chải tóc, thay quần áo...vân vân và vũ vũ.

[Lúc này tại một tòa nhà nào đó:

- Kunikida: "Á..á..á...Grừừ tức chết tôi rồi!! Hai cái tên đó...nhất định phải giáo huấn một trận mới được."

- Miyazawa: "Kunikida-san bình tĩnh..."

- Kunikida: "Bình tĩnh cái đầu cậu ấy."

[....]

Atsushi chạy như bay trên đường đến trụ sở, mồm ngậm một chiếc bánh mì khô queo đã để được hai ngày. Cậu chợt dừng lại: "À phải rồi..vẫn còn một chuyện cần phải làm."- Atsushi vừa nghĩ vừa rẽ thẳng ra hướng bờ sông.

Lúc này mặt sông phẳng lặng như mặt gương. Cậu đứng dựa lưng dưới một gốc cây gần đó lẳng lặng nhìn dòng sông tĩnh lặng mơ hồ. Bỗng trên mặt sông ở một vị trí gần bờ nổi lên bong bóng nước. Sau vài giây một vật thể nào đó từ từ nổi lên...Là một cái đầu tóc màu nâu.

- "Biết ngay là ở đây mà."- Atsushi nhặt lấy một nhánh cây gần đó nắm lấy một đầu, sau đó giơ ra móc lấy áo của người dưới sông kéo lên.

'Haizz, mệt chết ông đây.'

Người vừa được kéo lên là một tên con trai. Người đó có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt cùng màu, dáng anh ta khá mảnh khảnh trên bộ quần áo ướt sũng. Anh ta nằm ườn ra bãi cỏ trên bờ sông một lúc. Cuối cùng người đó mở mắt ra nhìn Atsushi đang đứng bên cạnh mình rồi trưng ra một nụ cười tươi tắn nói với cậu:

- "A, Atsushi-kun, chào buổi sáng"

Atsushi bị nụ cười này làm cho phát ốm.

- "Được rồi, Dazai-san. Nếu anh không mau chóng cùng tôi đến trụ sở thì Kunikida-san sẽ nổi điên lên cho xem...Mà đằng nào cũng sẽ bị mắng thôi"

Phải. Tên con trai vừa được kéo lên từ dưới sông không ai khác chính là Dazai-san và cũng là "tên đần" mà Kunikida đã nhắc đến trong điện thoại.

- "Ể...đến chỗ khỉ đó để làm gì cơ? Vẫn còn sớm mà, dù sao đến đó cũng đâu có việc gì làm."- Dazai ngạc nhiên.

'...dù có việc gì làm thì anh cũng chẳng làm gì.'- Atsushi nghĩ.

- "Hôm nay ở trụ sở có một buổi họp, em tưởng Kunikida- san đã nói chuyện này với anh rồi chứ?"- Vừa nói xong câu này Atsushi ngay lập tức hối hận vì bản thân đã hỏi một câu hết sức lãng xẹt, bởi Dazai từ sau trận chiến với Guild đã cúp tất cả các buổi ở trụ sở. Điều đó đương nhiên khiến Kunikida rất tức giận nhưng cũng đành im lặng nuôi cục tức to đùng trong cổ họng vì vốn dĩ anh cũng chẳng biết Dazai đang chui rúc ở xó nào để mà lôi cổ hắn về.

- "Buổi họp??? Ồ, anh chợt nhớ ra hôm nay anh có hẹn sang nhà ChuuChuu chơi game. Bye!"- Dazai nhảy bật dậy, quay lưng đang định bỏ chạy nhưng không may đã bị Atsushi tóm lại. Cậu trách cứ:

- "Không được. Anh đã trốn hết gần cả một tháng nay rồi. Nếu lần này còn không đi Kunikida- san nhất định sẽ tức điên lên mất."- Đúng vậy, nếu như lần này Dazai vẫn không có mặt nữa thì cậu dám chắc qua ngày hôm sau những dải băng quấn trên người anh nhất định sẽ được dịp phát huy tác dụng.

- "Atsushi- kunnn...Làm ơn tha cho anh đi, chỉ lần này thôi. Anh sẽ dắt em lên đỉnh Everest nhìn ngắm thế giới một lần cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ cùng tự tử đôi ~~ A ~ Chỉ tưởng tượng thôi mà đã kích thích vậy rồi. Hay bây giờ chúng ta đi luôn và ngay nhé, Atsushi- kun ~~"

- "Tha cho em, kế hoạch này của anh đợi sau đó anh rủ với Nakahara-san kìa. Còn bây giờ anh chỉ cần đến trụ sở im lặng ngồi một chỗ xem mọi người họp là xong rồi."- Cậu ớn lạnh khi tưởng tượng việc mình sẽ phải cắm đầu lao xuống ở độ cao gần 9000 mét.

- "Được rồi, cùng đến trụ sở nào, Dazai- san."- Vừa dứt lời, Atsushi lôi Dazai phóng thẳng đến trụ sở ngay sau đó. Mà tên phiền phức nào đó suốt quãng đường đi vẫn không ngừng lèo nhèo, có điều anh vẫn ngoan ngoãn để Atsushi kéo mình chạy như bay hệt như một đứa trẻ đang sắp trễ giờ học. Bản thân anh đang nghĩ làm thế nào để dụ ChuuChuu đi tự tử cùng.

.
.
.

Tại trụ sở của Tổ Chức Thám Tử Vũ Trang.

Atsushi đẩy cửa, cả hai bước vào phòng họp. Mọi người trong phòng đồng loạt hướng mắt về phía họ.

- "Atsushi, anh đến rồi"- Kyouka vui vẻ chạy đến bên Atsushi.

- "Kyouka, em đã ở đây sao lúc sớm không gọi anh dậy chứ?"- Atsushi nhìn kyouka trách móc.

- "Xin lỗi lúc đó trông anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức."

- "Thật là..."

- "Cuối cùng hai người cũng đã vác mặt tới, trễ 5' 23 giây. Tôi còn tưởng hai cậu cùng rủ nhau tự tử đôi luôn rồi chứ."- Kunikida đang 'rất bình tĩnh'.

- "Anh yên tâm, Kunikida-san. Tính hướng của tôi rất rất bình thường."- Dazai bình tĩnh đáp.

- "Hừ, ông đây sẽ chờ một ngày nào đó cậu bị 'vả' cho không trượt phát nào."

- "Được rồi. Tất cả trật tự. Cuộc họp bắt đầu."- Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Người đã phá tan đi cuộc đấu khẩu vô nghĩa này chính là chủ tịch Fuzukawa- Chủ tịch của tổ chức thám tử vũ trang.

- "Vâng"- Tất cả mọi người đồng thanh đáp, cùng hướng mắt về phía vị chủ tịch.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro