+ Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp.

- "đây là buổi họp đầu tiên của chúng ta sau kì nghỉ. Thật ra lí do hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là có nhiệm vụ cần giao phó."- Chủ tịch Fuzukawa dừng lại thở một hơi sau đó nói tiếp.- "Hẳn mọi người cũng đã biết chúng ta sắp tới đây sẽ phải đối đầu với một đối thủ là một tên siêu năng lực gia khá đáng gờm, mà chỉ riêng mỗi tổ chức chúng ta thì đây là điều không thể. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải có một đối tượng hợp tác. Và đối tác lần này...chính là Mafia Cảng Vụ."

- "Ma...Mafia Cảng Vụ?"- Atsushi sửng sốt thốt lên, tất cả mọi người trong phòng đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ riêng Dazai-san là vẫn bình thản, thực chất anh đã biết trước vụ này từ sau cuộc chiến với Giuld lần trước.

- "Đúng vậy. Đối tượng hợp tác của chúng ta lần này chính là Mafia Cảng."- Chủ tịch lặp lại.- "Thật ra thì nhiệm vụ lần này của cũng không quan trọng lắm, đơn giản chỉ là một cuộc trinh sát, chúng ta sẽ cử ra một người đi. Cũng tương tự, bên phía Mafia sẽ cử ra một người đi trinh sát cùng với người của bên chúng ta. Lần này tôi sẽ cử người bằng cách...bốc thăm."- Chủ tịch vừa dứt lời liền lôi ra từ trong ngăn kéo chiếc bàn làm việc một hộp giấy.

- "Hả? Bốc thăm sao?"- Mọi người trợn tròn mắt nhìn chủ tịch sau đó thì quay sang nhìn chằm chằm chiếc hộp giấy mà ông vừa lôi ra.

'Uầy...đã là thời đại nào rồi mà còn áp dụng cái phương pháp cách bốc thăm cũ rích này. Chủ tịch thật là...'

- "Trong này có 16 lá thăm, trong đó có một lá sẽ chọn ra người sẽ phải thực hiện nhiệm vụ lần này. Được rồi, mọi người lên bốc thăm về đi."

Sau đó mọi người lần lượt từng người một trong tổ chức lên bốc thăm và người cuối cùng chính là Atsushi. Cậu cầm lá thăm của mình trên tay, vừa lầm bầm một tràng câu từ vô nghĩa mà cậu coi là "thần chú" vừa chậm rãi mở lá thăm. Tức thì mặt cậu đanh lại trong vài giây đầu khi lá thăm vừa được mở ra, vài giây sau lập tức xuống sắc trầm trọng đến nỗi tất cả mọi người kể cả Yosano-san đang đứng ở cuối phòng cũng trông thấy.

- "Trời ơi là trời!!! Sao ông nỡ trêu đùa với con dân của mình thậm tệ như vậy. Lúc sáng thì dậy trễ xém tí nữa là lỡ buổi họp, sau đó còn bị Kunikida-san mắng cho té tát. Giờ thì lại bốc trúng lá thăm phải đảm nhận nhiệm vụ. Có đến 16 lá thăm tại sao cứ phải bốc trúng lá này vậy chứ?...Mà kể ra thì hình như vừa rồi mình là người bốc cuối cùng thì phải. Á..á..á...ông trời ơi sao ông lại quá đáng đến vậy?"- Atsushi kêu la rên rỉ (tất nhiên là chỉ để mình cậu nghe thôi), khóc không ra nước mắt.

- "Vậy thì người sẽ thực hiện nhiệm vụ này là...?"- Chủ tịch sau một hồi yên lặng bèn lên tiếng.

- "V...vâng, là tôi..."- Atsushi uể oải, chậm rãi giơ cánh tay ỉu xìu như không xương của cậu, đau khổ lên tiếng.

- "Cậu không sao chứ Nakajima? Trông mặt cậu xanh xao quá đấy."- Chủ tịch nhìn Atsushi lo lắng hỏi. Phải, hiện giờ gương mặt của cậu xanh xao xuống sắc đến nỗi trông chẳng khác gì người đang trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Atsushi nghe thấy liền thay đổi nét mặt, vội vã quơ tay búa xua lên phân trần:

- "Không...tôi không sao, thật đấy. Thật sự là...không có vấn đề gì cả."- Cậu nói dối trắng trợn, khi vừa dứt lời thì mới nhận ra bản thân chỉ muốn vả vào mặt mình vài bạt tay. Nếu như khi nãy cậu cứ giả vờ nói rằng mình đang bị bệnh thì không chừng đã có thể ở nhà ngủ mà khỏi cần phải đi làm nhiệm vụ rồi. Cơ hội tốt như vậy mà lại đi bỏ lỡ, đúng là ngu hết sức.

Lại kể đến chủ tịch vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt lo lắng của người cha dành cho con. - 'Nhìn cái gì mà nhìn chứ. Tất cả đều là nhờ ơn ông bày ra cái trò bốc thăm cổ lỗ sỉ này mà tôi mới phải khổ sở như vậy đấy.'- Atsushi rủa thầm trong lòng.

- "Át xì...Được rồi, vậy thì sáng mai đúng 6h cậu có mặt ở phòng tôi, tôi sẽ thông báo thời gian và địa điểm cho cậu. Giờ thì buổi họp kết thúc, tất cả giải tán."- Chủ tịch Fuzukawa vừa dứt lời liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Mọi người lần lượt theo sau. Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người là Atsushi, Dazai và Kunikida. Kunikida-san đẩy gọng kính ra vẻ nghiêm túc (thực chất anh đang tức cành hông khi người thực hiện nhiệm vụ lần này không phải là mình) nói với Atsushi:

- "Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau kì nghỉ, nhớ thực hiện cho nghiêm túc vào đấy."

- "Vâng..."- Atsushi lười nhác đáp lại. Kunikida nhìn cậu chằm chằm sau đó bước ra cửa, anh dừng lại nói:

- "Và cũng đừng tưởng bở rằng tôi sẽ bỏ qua cho các cậu chuyện đi trễ buổi họp sáng nay. Đợi sau khi nhiệm vụ này kết thúc tôi sẽ xử lí các cậu sau...NAKAJIMA ATSUSHI"- Anh đột ngột nói lớn khiến Atsushi giật nảy mình thiếu điều rớt khỏi chiếc ghế sofa đang ngồi.- "Nếu cậu không muốn hình phạt tăng lên gấp đôi thì lo mà hoàn thành cho tốt ngiệm vụ."

Nói rồi, Kunikida lập tức bước ra khỏi phòng. Dazai đứng khoanh tay tựa lưng trước cửa ra vào nhìn theo bóng lưng Kunikida đi khuất, anh cười nói:

- "Ái chà, xem Kunikida-san lo lắng cho cậu kìa, Atsushi-kun. Thật là đáng yêu quá đi mà."- Atsushi cười không ra tiếng, cậu thầm nghĩ: 'Nếu như vừa rồi Kunikida-san nán lại thêm chút nữa để nghe Dazai-san nói câu này thì không chừng sẽ có kịch hay xem rồi.'

Dazai quay lại nói với Atsushi trước khi rời khỏi phòng:

- "Atsushi-kun, chúc may mắn."

- "Ờ. cảm ơn anh, Dazai-san"

Khi trong phòng họp chỉ còn lại một mình Atsushi. Cậu nằm duỗi thẳng chân trên ghế sofa. Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ về người sẽ đồng hành cùng mình trong nhiệm vụ lần này, cậu không hề biết mình đã ngủ từ lúc nào.

- End chap2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro