+ Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📢📢📢 Trong 2 chap trước không hề nhắc đến Akutagawa, nhưng mina-san yên tâm rằng mình không hề lộn đề, trong chap này Akutagawa của chúng ta sẽ góp mặt 😙

* * * * *

Tại một tòa cao ốc gần cảng, trong căn phòng rộng lớn sang trọng nằm bệ vệ ở tầng trên cùng, một giọng nói lãnh đạm vang lên:

- "...Vậy thì nhiệm vụ lần này giao cho cậu...Akutagawa"

Đáp lại câu nói vừa rồi là một giọng trầm:

- "Vâng, thưa Boss."

Akutagawa đang đứng trên sân thượng của tòa nhà. Làn gió buổi sáng khẽ luồn qua mái tóc đen nhánh của anh. Anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, cất giọng khe khẽ:

- "Không biết bên Tổ chức thám tử sẽ cử ai đi? Nếu là Dazai-san thì..."

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu anh không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh tên ngốc nào đó. Akutagawa khẽ lắc đầu, quay lưng bước đi:

- "Chắc chắn không phải tên đần đó."

6 giờ sáng. Trụ sở của Tổ chức Thám Tử Vũ Trang, Atsushi bước ra từ phòng làm việc của chủ tịch. Cậu cầm trên tay mảnh giấy nhỏ có ghi thời gian và địa điểm bắt đầu nhiệm vụ. Vừa cắm mắt vào tờ giấy đang cầm trên tay, cậu vừa đưa tay còn lại lên che miệng ngáp một hơi dài ngoằng. Bỗng...

RẦM.

Atsushi đâm sầm vào thứ gì đó, vừa ngẩng mặt lên cậu liền nhảy giật lùi ra phía sau khi trông thấy khuôn mặt tối sầm của Kunikida.

- "Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả Nakajima? Cậu..."- Kunikida quát ầm lên nhưng sau đó liền bị một giọng nói ngả ngớn cắt ngang:

- "Thôi mà Kunikida-san. Atsushi-kun cũng đâu có cố ý. Cằn nhằn quá nhiều sẽ nhanh già đó."- Giọng nói vừa rồi là của Dazai, anh vừa chui ra từ phía sau lưng Kunikida.

- "Cậu im đi Dazai. Cả cậu nữa, làm gì mà thình lình xuất hiện phía sau lưng người khác thế."

- "Ơ...tôi vẫn đứng sau lưng anh từ đầu đến giờ rồi mà."

- "Hừ, đồ lập dị..." - Kunikida cau có.

Dazai ghé tai Atsushi "nói thầm"...cho cả Kunikida nghe:

- "Sáng nay nhất định là anh ta đạp trúng phân."

Atsushi: "..." - Anh muốn chết thì chết một mình, làm ơn đừng có lôi tôi vào.

- "Thằng đần kia, ông mày nghe hết cả đấy."

Dazai-ngây thơ (vô số tội).

- "Mà rốt cuộc thì hai người các anh đang làm gì ở đây. Hiện giờ chỉ mới 6 giờ, hai người đến đây sớm như vậy để là gì?"- Atsushi vội vàng kiếm cớ dập tắt "ngòi lửa Kunikida" sắp nổ.

Thật ra bản thân cậu cũng thắc mắc điều này. Kunikida đến sớm thì không nói, dù sao anh ấy cũng là người khắt khe trong công việc. Nhưng còn người kia thì...cậu nhìn Dazai đang lắc lư bên người Kunikida, hát vớ vẩn một bài hát gì đó về 'tên bốn mắt...", rồi bị Kunikida sút cho đo đất.

Kunkida ghét bỏ vẫy vẫy chân như vẫy đống bùn.

Dazai nằm bẹp dưới đất đột nhiên nhìn về phía Atsushi trả lời câu hỏi của cậu.

- "Tôi đang trên đường tìm kiếm 'thiên đường' thì bị ai đó lôi đến đây."- Dazai nói.

'Thiên đường'?

Kunikida chặc lưỡi, khẽ đẩy kính rồi quay sang Atsushi, dứt khoát làm lơ cái khối phiền phức kia.

- "Tôi là đến đây để tìm cậu."

- "Tìm tôi?"- Atsushi thắc mắc.

- "Tôi chưa thể yên tâm khi cậu nhận nhiệm vụ này. Vậy nên tôi đến đây là để dặn dò cậu vài câu để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn..."

Sau đó, Kunikida ca một bài ca nhắc nhở dài lê thê.

- "Oáppp..."- Đây là lần thứ năm Atsushi ngáp ngắn ngáp dài kể từ lúc Kunikida bắt đầu bài nhắc nhở. Cậu nghĩ: "Có lẽ tôi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này tốt hơn nếu ngay từ đầu anh không nên đến đây đấy, Kunikida thân mến ạ."

Và thế là màn "dặn dò vài câu" của Kunikida kéo dài đến tận nửa tiếng đồng hồ. May là khi nó vừa kết thúc cũng chính là lúc mà Atsushi sắp sửa lăn đùng ra đất vì buồn ngủ. Còn ai kia thì đã cong mông chuồn đi từ sớm.

- "Vậy đấy, giờ cậu đã hiểu chưa?"

- "V...vâng."- Atsushi đáp khi vừa giật mình tỉnh giấc.

- "Cậu có chắc là mình đã hiểu hết rồi chứ?"- Kunikida nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi.

- "Anh yên tâm. Tôi hoàn toàn đã hiểu."

Đúng là nói dối trắng trợn. Từ đầu đến cuối cậu chỉ nghe được vài từ mà Kunikida nhấn mạnh, còn lại hoàn toàn lọt ra ngoài tai.
Kunikida cuối cùng thở dài và nói:

- "Được rồi. Giờ cậu có thể đi. À còn nữa..."

Atsushi định đi: "..." - Mẹ ơi cứu bé.

- "Ờm, đừng có đánh nhau với đồng đội hợp tác đấy." - Kunikida có chút do dự, lo lắng nói.

??? Cậu là người ngang ngược như thế từ khi nào?

Bỗng nhiên có chút dự cảm chẳng lành.

Lại nhìn Kunikida đang định nói thêm gì đó, nhanh chóng vứt cái dự cảm gì đấy ra sau đầu, vội tạm biệt anh rồi lao nhanh như một cơn gió trước khi anh ta lên tiếng.

- "Nakajima-kun, nhớ kỹ những lời tôi đã dặn đấy."- Kunikida gọi với theo khi Atsushi gần đi khuất.

Khi cậu đi đến gần cổng chính thì liền trông thấy Kyouka cũng đang đi đến. Kyouka trông thấy Atsushi liền vui vẻ chạy bước nhỏ tiến lại gần. Cô dừng lại trước mặt Atsushi:

- "Atsushi-kun, chúc anh may mắn."

Cậu xoa đầu cô bé, cười nói:

- "Cảm ơn em, Kyouka-chan. Vậy, anh đi trước nhé."- Cậu nói rồi liền bước đi.

Atsushi ra khỏi trụ sở, cậu vừa thở hắt một hơi vừa nghĩ: "Mấy người này thật là, mình chỉ là đi một vòng điều tra tình hình những vụ nổ hàng loạt xảy ra gần đây có cần phải là quá lên như vậy không chứ? Haizz..."

Lúc này, Atsushi đang đi theo địa chỉ trên mảnh giấy, đến nơi hẹn gặp mặt người của bên Mafia. Nơi mà cậu cần đến là một căn nhà hoang ở cách trung tâm thành phố vài cây số. Atsushi phải đi một chuyến tàu điện, đoạn còn lại cậu đi bộ. Một lát sau, cậu đã đến được nơi hẹn. Atsushi đi vòng quanh quan sát ngôi nhà sẵn tiện tìm người kia. Đó là một ngôi nhà nhỏ chỉ có duy nhất một lối ra vào, một căn phòng và một phòng tắm. Những bức tường loang lỗ tróc vôi. Ở giữa trần nhà có một lỗ hỏng rất lớn.

Có cần hẹn ở cái nơi khỉ gió như vậy không? Sao cậu lại có cảm giác như đang đóng phim kinh dị thế này.

Sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà cậu liền quay trở ra. Atsushi nhàn nhã đứng dựa lưng trước cửa ra vào, xem ra thì người kia vẫn chưa tới. Dù sao cũng còn 2 phút nữa mới tới giờ hẹn.

Đúng 2 phút sau.

Atsushi đang mải say sưa ngắm cảnh, trong đầu liên tưởng đến cảnh một con ma nữ nào đó điên cuồng bò trên mặt đất bằng hai tay hai chân lao ra từ bụi cây bên kia thì cậu liền thấy một bóng người đang đi tới. Cậu đứng thẳng lưng, nhìn theo bóng người đó tiến lại gần. Bỗng Atsushi há hốc mồm kinh ngạc nhìn người mới đến.

Ờm, độ khủng bố cũng không thua kém ma nữ lao ra từ bụi cây đâu.

Người kia cũng đang giương đôi mắt mờ mịt nhìn cậu. Trong con nguời đen tuyền lóe lên tia kinh ngạc.

- "A...Akutagawa Ryuunosuke...Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?"

- "Câu này là ta hỏi ngươi mới phải, Nakajima Atsushi."

- "Ta đến đây là để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Còn ngươi sao lại ở chỗ này?"

- "...Giống với ngươi." - Ha, đời sẽ không trêu ngươi như vậy chứ... Thực sự là tên đần này...

- "Hả? Nói...nói như vậy lẽ nào ngươi cũng...?"

- "... " - Quay lưng định đi.

- "Này, ngươi bỏ đi đâu đấy?"

- "Đừng có đi theo ta."

- "Đừng cái khỉ, ta và ngươi hợp tác, không đi theo ngươi thì đi theo ai."

- "Hợp tác? Ta không cần hợp tác với 'cục tạ'."

Mọe. Muốn đánh người quá!

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro