+ Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý muốn đánh người chỉ lóe lên trong đầu Atsushi chốc lác đã bị vùi dập. Cậu lẽo đẽo chạy theo tên kia, dùng 7749 loại lời thoại để 'níu giữ' tên điên này lại. Tránh cho nhiệm vụ của cậu bởi vì hắn mà hỏng bét...

Đùa sao? Mafia Cảng có biết bao nhiêu người không phái đi sao cứ phải là hắn chứ? Đang yên đang lành đột nhiên đùng một cái lại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đã vậy còn là chung với cái tên chết bầm này. Nội mỗi việc cả một ngày đều phải nhìn cái bộ mặt quan tài của hắn cũng đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi huống gì là...Oaaaa...ông trời đúng là thích trêu chọc mình mà.

Atsushi bỗng chốc bị suy nghĩ làm cho tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng chán nản không thôi nhưng ngoài miệng thì vẫn không ngừng 'tụng kinh' chỉnh đốn tư tưởng cho ai đó. Cậu mải mê giận giữ cũng không để ý ánh mắt nhìn cậu như muốn giết người của ai kia.

Phải, suốt nửa tiếng bị tra tấn tinh thần vừa qua Akutagawa đã 7749 lần nảy ra ý định 'giết phắt đồng đội'.

Thật ra không chỉ riêng Atsushi mà ngay cả Akutagawa cũng không thể tin nổi (nhưng tất nhiên không hề để lộ ra ngoài khuôn mặt giống như ai kia). Lần cuối cùng mà hai người gặp nhau sau khi trận chiến với Giuld kết thúc, từ đó đến nay đều không hề gặp mặt cũng chẳng có tin tức gì về người kia. Vậy mà chỉ mới sáng hôm nay anh còn nghĩ đến khả năng người mà Tổ chức Thám Tử phái đi sẽ là cậu, không ngờ lại thật sự gặp cậu ở đây (Người ta nói ghét của nào trời cho của nấy là vậy đấy😏 Ông anh có gì không hài lòng).

Akutagawa lẳng lặng bỏ đi để mặc cho tên ngốc nào đó vẫn còn đang ủy khuất đứng một chỗ than vãn.

Lẽ nào phải làm việc cùng hắn đối với cậu khổ sở như vậy?

Hừ! Tức giận cái gì chứ? Tôi khi vừa nhìn thấy bản mặt cậu còn kịp thời kiềm chế chưa đâm cho cậu một nhát là may lắm rồi.

Atsushi sau một hồi cũng đã nuốt trôi cục tức trong cổ họng. Vừa ngẩng mặt lên cậu đã trông thấy bóng lưng của ai kia đang khuất dần. Đùa gì chứ? Hắn ta có phải là đến đây để làm nhiệm vụ không vậy? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu giảng đạo lý hắn nghe tai này lọt tai kia. Chưa nói chưa rằng đã bỏ đi. Đáng ghét!!!

Đột nhiên từ tận đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác áy náy với Kunikida. Lúc anh 'tụng kinh' mà không có người để ý hẳn anh còn điên tiết hơn cậu.

Nhưng bảo cậu phải vì chuyện này mà về sau sẽ chăm chú nghe Kunikida càm ràm á....?

Dẹp, Atsushi thà đi dỗ cái tên mặt than này còn hơn chịu tra tấn lỗ tai.

Phi phi phi! Vừa mới nghĩ cái mẹ gì thế này, chẳng lẽ mình bị người ta lạnh nhạt nhiều quá ảnh hưởng đến trí thông minh rồi sao.

Cậu dù tức cành hông nhưng vẫn đuổi theo bóng dáng Akutagawa.

- "Này! Ngươi làm gì mà đi nhanh vậy? Không thể chậm lại được sao?"- Atsushi lớn tiếng quát sau khi đã đuổi kịp Akutagawa.

- "Ta không có nghĩa vụ phải chờ ngươi."- Anh lạnh lùng đáp, vẫn giữ nguyên tốc độ.

- "Gì chứ? Nếu như không phải là đang làm nhiệm vụ thì ta còn cầu cho ngươi đi càng sớm càng tốt ấy chứ."- Atsushi hậm hực lầm bầm.

Hai người đi một hồi thì đến một ngã ba. Atsushi dừng lại quay qua nói với Akutagawa bằng giọng lạnh nhạt:

- "Ta đi bên này, ngươi đi làm việc của mình. Có gì thì liên lạc với ta."

Akutagawa mắt vẫn hướng về phía trước tiếp tục đi. Atsushi trừng mắt quát:

- "Ngươi có nghe không đấy?"

Akutagawa đột ngột dừng lại:

- "Ngươi định kêu ta liên lạc thế nào đây?"

- "Hơ...đừng nói là ngươi thật sự lo sợ sẽ có chuyện xảy ra đấy nhé?"- Atsushi cười nham hiểm nói với giọng điệu giễu cợt.

- "Ta là lo người quá đần sẽ kéo chân ta. Ngươi cũng nên lo cho bản thân trước đi."- Akutagawa lạnh lùng. Atsushi tức giận chân bỏ đi:

- "Gì chứ? Ta mượn ngươi quan tâm sao?"

- "Phí lời."- Akutagawa lạnh giọng quẳng lại một câu ra phía sau lưng cho Atsushi.

- "Mặc kệ ngươi."- Cậu tức giận quát sau đó dừng lại, cậu nói tiếp- "Khi nào xong việc thì đến cầu Yokohama."

Atsushi nói xong liền tiếp tục bước đi. Cậu nghe thấy phía sau lưng tiếng chân của Akutagawa cũng xa dần.

Haizz, thôi kệ vậy, thành quả của nửa tiếng giảng đạo cho hắn nghe có thể khiến hắn nhượng bộ hợp tác với cậu mà chưa xiên chết mọe cậu là cũng đã thành công lắm rồi.

Atsushi lúc này đang ở trong một con hẻm nhỏ lụp xụp. Một lúc sau, cậu dừng lại trước một xưởng chế tạo bị bỏ hoang.

Atsushi tiến vào sâu bên trong xưởng, phía trước cậu lúc này là một cánh cửa sắt bị hỏng bản lề. Cậu khẽ đẩy cánh cửa ra, từ cánh phát ra một âm thanh khó chịu. Phía sau cách cửa là cầu thang dẫn xuống một tầng hầm.

Atsushi chậm rãi bước xuống, không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân của mình và tiếng nước chảy róc rách từ khe hở của cái trần nhà rỉ sắt.

Atsushi xuống được tầng hầm, không gian bên trong tối òm và cũng chẳng có gì đặc biệt. Trung tâm căn hầm là bốn cái bàn làm việc với một đống máy móc, máy tính cùng mớ dây điện để lộn xộn. Ở giữa là một bể cá và một thanh niên đang đứng ngắm nghía lũ cá của mình. Anh ta bỗng lên tiếng khi nghe thấy tiếng chân từ phía sau:

- "Yo, lính mới. Tới rồi sao? Mà quên mất, giờ cậu không còn là một tên lính mới tò te nữa rồi nhỉ? Tháng trước còn lập được công lớn nữa kia mà."

- "Cảm ơn. Nhưng làm sao anh biết là tôi sẽ tới đây, Taguchi-san?"- Atsushi thắc mắc.

Phải. Người thanh niên đó chính là Taguchi Roukuzo, người cung cấp thông tin. Atsushi từng gặp anh ta trước đây trong một lần đi cùng Kunikida và Dazai.

Taguchi quay lại nhìn Atsushi đáp với giọng chán nản:

- "À...mới sáng nay khi tôi đang ngủ ngon lành thì tên bốn mắt kia gọi tới làm phiền, nói là hôm nay cậu sẽ đến đây để lấy thông tin."

- "Ra vậy."- Atsushi hiểu tên bốn mắt đó là ai. Sáng nay trong lúc đang mơ màng trước bài diễn thuyết dài dòng của Kunikida cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy anh nhắc đi nhắc lại đến tận ba lần về việc đến tìm Taguchi lấy thông tin.

- "Được rồi. Thông tin mà cậu cần cũng chẳng có gì nhiều. Vào khoảng bốn ngày trước có một vụ nổ ở dãy nhà gần khu rác phế thải, sau đó một ngày là một cô nhi viện cũ bỏ trống ở ngoại thành, và theo như tin tức thì chiều hôm kia lại xảy ra một vụ nổ bí ẩn tại tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang gần sông Yokohama, hẳn là cậu đã nghe nói tới."- Nói rồi Taguchi đưa cho Atsushi một xấp ảnh chụp lại cảnh hôm vụ nổ xảy ra, anh nói tiếp.- "Không ai biết kẻ đứng đằng sau những chuyện này là ai, nhưng sau khi thâm nhập vào trang web của những tay buôn tin tức khác thì tôi biết được những vụ nổ này là do một nhóm người bí ẩn gây ra. Và tất nhiên vụ này cũng không liên quan gì đến mafia Cảng."

- "Làm sao anh biết là không liên quan?"

- "Với kinh nghiệm và trình độ này của tôi thì việc thâm nhập vào địa chỉ của người khác để lấy những tin tức này chẳng là gì cả."

- "Vậy sao? Tuyệt thật."- Atsushi trầm trồ.

- "Không cần phải ngạc nhiên đâu. À ngoài ra còn một chuyện nữa."- Taguchi ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp.- "Vẫn còn một quả bom nữa chưa được phát hiện."

- "Cái gì?"

- "Phải. Tuy nhiên đến lúc này nó vẫn chưa phát nổ. Tiếc là tôi vẫn chưa xác định được vị trí của nó. Theo kinh nghiệm tôi đoán có lẽ nó sẽ chỉ nằm quanh mấy khu vực xảy ra vụ nổ trước thôi. Hơizz...thời gian cấp bách quá mà, còn chưa kịp điều tra xong. Tạm thời cậu cứ biết nhiêu đó trước đã, khi nào tra ra được tôi sẽ thông báo với cậu sau. Có lẽ sẽ sớm thôi."

- "Được rồi, cảm ơn anh. Mong anh sớm điều tra ra quả bom còn lại, nếu không phát hiện sớm sẽ liên lụy đến người vô tội. Nói tóm lại là trông cậy vào anh cả đấy, Taguchi-san."- Atsushi nói rồi quay lưng bước đi.

- "Cậu tử tế thật đấy, Nakajima-kun. Khác hẳn với tên bốn mắt kia, có được thông tin rồi là phủi mông bỏ đi, một câu cảm ơn cũng chẳng thấy đâu."

- "A ha ha ha."- Atsushi cố gượng cười vì cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà cười nổi trước mối nguy hiểm kia.



Atsushi đứng khoanh tay dựa trên thành cầu, giương đôi mắt mơ màng nhìn mặt sông phẳng lặng. Cậu thả hồn mình trước cảnh dòng sông thanh bình.

Cậu đang nghĩ về những thông tin cậu nhận được từ Tổ chức cũng như Taguchi vừa rồi.

Tuy vừa nãy có nói lo sợ mấy vụ nổ sẽ có thể liên lụy đến người vô tội, nhưng không quá nghiêm trọng. Dù sao địa điểm mà chúng chọn lựa gây án cũng đều là những địa điểm bỏ hoang. Mặc dù không thể loại trừ những trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra.

Tại sao chúng phải làm như vậy? Như thế chẳng phải rất tốn bom sao. Đây có coi như góp ích cho nhà nước, phụ giúp phá vỡ những công trình bỏ hoang không?

Phi phi phi! Trong đầu lại nghĩ vớ vẩn cái gì thế này!

- "Đáng ghét, đã xế chiều rồi mà tên kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Định bắt người ta đợi đến bao giờ đây? Gì chứ? Rõ ràng là đang cố tình chọc tức mình đây mà. Đã thế ta cũng chẳng hơi đâu mà đứng đây đợi nữa."

Cậu đang định quay đi thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Atsushi nhìn vào màn hình điện thoại...là Taguchi.

- "A lô. Tagu..."

- "RỜI KHỎI VỊ TRÍ MÀ CẬU ĐANG ĐỨNG NGAY."

- "Hả?"- Atsushi đứng đơ ra.

- "CÓ NGHE THẤY KHÔNG? RỜI KHỎI CÂY CẦU ĐÓ NGAY!"- Tiếng Taguchi vẫn quát thét trong điện thoại.

Atsushi còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác một cánh tay của ai đó vòng qua ôm lấy eo cậu nhanh như chớp đã đưa cậu nhảy khỏi cây cầu.

BÙM.

Một tiếng nổ chói tai vang lên một giây sau khi Atsushi được đưa ra khỏi cây cầu. Làn nước mát đang xộc vào mũi và lỗ tai cậu, bỗng chuyển thành sức nóng và sức ép xô cậu ra xa. Lúc này cậu đang ở dưới sông, còn cây cầu nổ tung một mảng lớn, những thanh kim loại lớn đã biến dạng trước sức ép, những mảng bê tông khổng lồ đổ ùm xuống mặt sông tạo thành chấn đồng lớn. Atsushi lúc bấy giờ đã được một lực kéo mạnh mẽ nào đó đặt trên eo cậu lôi nhanh ra xa khỏi khu vực sụp đổ. Cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước, cố hết sức hít lấy hít để, lại hít vào một mùi khói bom nồng nặc gay mũi, sau một thoáng bình tĩnh chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, cậu lập tức bơi nhanh lên bờ. Quần áo của cậu bây giờ đã ướt sũng. Atsushi thở dốc, cậu cứ thế nằm ườn ra bãi cỏ. Giương mắt nhìn cây cầu đã sụp xuống một đoạn lớn, những đám lửa vẫn không ngừng bốc cháy, thỉnh thoảng lại có một mớ kim loại, gạch đá bốc cháy rớt xuống sông.

Cậu chợt nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện điện thoại. Thanh âm trầm thấp có chút khản đặc, lạnh lẽo.

Bấy giờ cậu mới bắt đầu phát giác, ngồi dậy nhìn chằm chằm người vừa mới cứu mình. Akutagawa lúc này cũng đang trong bộ dạng ướt từ đầu đến chân đang cau mày nói chuyện điện thoại, nhận thấy động tĩnh của cậu lia ánh mắt lạnh như băng sang lườm cậu, sát khí xung quanh bỗng chốc tỏa ra nồng nặc hơn bao giờ hết.

Ặc, sẽ không phải hắn vừa mới cứu cậu lên đã muốn xiên chết cậu đấy chứ?

Atsushi bỗng chốc có chút chột dạ, thẳng lưng, đầu cúi gằm, lại có chút khẩn trương, ủy khuất như thể một đứa trẻ vừa mới bị bắt quả tang phạm lỗi.

Mãi một lúc lâu sau tưởng chừng như sắp qua cả một kỷ nguyên. Atsushi mới nghe thấy hắn lạnh giọng lên tiếng:

- "Hừ. Cả một tháng trời, còn tưởng rằng ngươi sau vụ kia đã thông minh lên một chút rồi chứ. Xem ra vẫn chỉ là một thằng ngốc hết thuốc chữa."

- "Cái gì?"- Atsushi trừng mắt nhìn Akutagawa.

- "Đây là nơi chúng sẽ thực hiện vụ nổ tiếp theo. Chẳng lẽ ngươi chậm chạp còn chưa tra ra được tin tức gì sao?"

Ủy khuất! Cậu thực sự vừa mới nhận được tin thôi mà >_<

Akutagawa nhìn cậu ngồi ngốc một chỗ, chần chừ một lúc lại ghét bỏ quay người bước đi, vứt lại cậu ở phía sau đang ngổn ngang một mớ cảm xúc, vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn sau pha thoát chết vừa rồi.

- "Đợi đã..."- Atsushi cố kìm chế lại mớ cảm xúc, gọi với theo Akutagawa.

- "Chuyện gì?"- Akutagawa dừng bước, lạnh nhạt liếc nhìn cậu.

- "À thì...vừa rồi dù gì thì ngươi cũng đã cứu ta...ta, ta cũng không phải là kẻ vô ơn, vậy nên....cảm ơn."- Atsushi lắp bắp, mắt nhìn đi chỗ khác. - "Ừm, ngươi có yêu cầu gì... "

- "Hừ."

Cậu còn chưa dứt câu thì Akutagawa đã hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát bỏ đi mất.

Atsushi nhìn theo bóng Akutagawa xa dần, cậu bắt đầu gầm gừ quát thét:

- "Đáng ghét. Thái độ đó là sao chứ. Chẳng phải người ta đã cảm ơn rồi sao. Làm như ta ép ngươi cứu ta không bằng. Đợi sau này ta trả lại ngươi cái ân huệ này thì ta với ngươi coi như hòa rồi. A, mẹ nó, vừa rồi hắn lại còn dám nói ta là thằng ngốc...HỪ, NGƯƠI MỚI LÀ TÊN NGỐC, CẢ NHÀ NGƯƠI ĐỀU NGỐC."



Akutagawa bấy giờ đã đi khuất. Vẫn nghe tiếng gào thét inh ỏi phía sau, hắn chợt dừng lại.

Thật tò mò muốn xem thử tên nhóc đần này định trả ơn hắn kiểu gì. Cứu lại hắn? Hừ, hắn mới không cần người tới cứu, lại càng không cần một tên ngốc đến bản thân còn chưa lo xong đến cứu hắn.

Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn bỗng thấy có chút hoang mang.

Vừa rồi, sau khi hắn hoàn tất thu thập thông tin, biết được địa điểm gây án. Lại trong khoảnh khắc nhìn thấy tên nhóc đó đứng ngơ ngác trên cây cầu sẽ xảy ra vụ nổ. Hắn chợt thấy lạnh đứng người, trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ nhiều điên cuồng lao đến kéo cậu ra khỏi đó.

Nếu như, nếu như vừa rồi hắn chậm một bước thôi, vậy, tên nhóc đó... Chẳng phải sẽ tan xác ở đó, giống như cây cầu kia...

Đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy cảm giác lạnh người vừa rồi vẫn còn đó.

Hắn rõ ràng nhận thấy bản thân thực sự không ưa Atsushi, vì sao trong khoảnh khắc đó, hắn lại thấy mình như đang...lo lắng?

Giống như khi chứng kiến em gái mình gặp nguy hiểm vậy. Hắn xác nhận đó là cảm xúc lo lắng, thậm chí so với khi hắn đối với em gái hắn còn mãnh liệt hơn.

Là lo cậu sẽ phá hỏng tiến độ nhiệm vụ của hắn. Hay là vì điều gì khác...?

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro