+ Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Preface: Cúp mấy tháng trời rùii!!! Xin thứ lỗi vì sự vô trách nhiệm này của tuii, xin hứa sẽ bù lại chap này thật dài (người bên lề: "được không đây???) vậy nên xin mina-san đừng kéo quân đến đánh hội đồng tuii 😫

* * * * *

Sáng hôm sau, thời tiết âm u chẳng mấy tốt đẹp. Bầu trời ẩn mình sau những đám mây xám xịt. Ngoài trời đang mưa lâm râm nên đường phố cũng chẳng còn đông đúc nhộn nhịp như mọi ngày. Nổi bật giữa bầu không khí ảm đạm ấy là một toà nhà với bốn vách tường đỏ chót. Bên trong toà nhà, Atsushi đứng trước cánh cửa một căn phòng nào đó, trên tay cầm một tập hồ sơ. Cậu chần chừ hồi lâu không biết có nên vào trong hay không vì những tạp âm phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định gõ cửa, điều khiến cậu làm như vậy không phải chỉ riêng việc cậu đến trụ sở là có nguyên do mà tám phần là do tò mò về những gì đang xảy ra ở bên trong căn phòng. Sau ba hồi gõ cửa, không thấy tiếng trả lời trong khi những tạp âm kia ngày một lớn, Atsushi đẩy cửa bước vào...

- " DAZAIII...TÊN KHỐN NHÀ MI..."

Atsushi giật bắn người, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hết sức...bình thường.

Dazai ngồi chồm hổm trên bàn làm việc. Kunikida vời tư thế hổ rình mồi, dường như có thể vồ lấy con mồi bất kỳ lúc nào, cả người anh toả bừng sát khí, đôi mắt nảy lửa đang lườm Dazai như muốn ăn tươi nuốt sống.

'Hơizzz...chắc Dazai-san lại gây ra chuyện gì rồi đây...cầu phúc cho anh ta có thể thuận lợi qua ải'. Atsushi ngán ngẩm đóng cửa lại, kéo chiếc ghế bành ngồi nép người trong góc phòng để có thể thuận lợi xem phim free mà không bị cuốn vào cuộc.

- "Sáng nay trong lúc tôi đang bận túi bụi bàn giao với cảnh sát vụ nổ ở cầu Yokohama thì cậu đã đi đâu và ở đâu. Vốn định nhờ cậu đến gần bờ sông quan sát hiện trường để tìm thêm manh mối, vậy mà ngay cả cái bóng cậu cũng chẳng thấy đâu. Dazai, cậu định giải thích với tôi thế nào về chuyện này đây."

- "Kunikida-kun thân mến của tôi ạ, thật ra trong chuyện này tôi cũng có nỗi khổ. Chẳng là trong những bộ phim có nhân vật tự tử thì xung quanh họ thường sẽ là khung cảnh mưa sầu ảm đạm hay sấm sét đùng đùng gì đó đại loại. Mà như anh đã thấy thời tiết ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với điều kiện thời tiết nói trên, vậy nên tôi quyết định nhân cơ hội này thực hiện một màn tự tử bi thương và sầu thảm nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Mà thuận lợi hơn là sáng nay chúng ta lại đang ở gần bờ sông. Anh nói tôi làm sao có thể bỏ qua may mắn lần này."

- "Thế nói đi nói lại là trong lúc tôi bận bịu bàn luận về vụ nổ với tên thanh tra lắm lời của sở cảnh sát thì cậu vẫn đang tắm sông gần đó?"

- "Không không, sao có thể nói là tắm sông được. Tôi là phải thực hiện một nghĩa vụ cao cả nhất của đời tôi đó chính là...tự tử. Đáng tiếc là tôi đã không thể hoàn thành nghĩa vụ này, nếu như sáng nay có cô em xinh đẹp có thể đồng hành cùng tôi thì tôi đã...Một câu chuyện buồn..."

Dazai đối diện với Kunikida rên la thảm thiết như một tên điên khiến nước bọt văng xối xả lên mặt anh. Giờ đây gương mặt của Kunikida đen đến mức hoàn toàn đủ trình độ để sánh ngang với đít nồi, thanh tâm trạng của anh đã tụt đến vạch số 0 thậm chí là vạch âm. Phải nói mức độ tức giận của Kunikida đã tăng đến lever max. Thế mà tên đần nào đó vẫn còn đang nhởn nhơ như không có chuyện gì trước sóng to bão lớn, anh đang thất vọng tràn trề và nuối tiếc về câu chuyện buồn của mình.

- "Phải...một câu chuyện rất buồn, tôi rất cảm thông với cậu...Có điều...CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TÔI. CẬU BIẾT RÕ BẢN THÂN ĐANG LÀM VIỆC MÀ VẪN CÒN CÁI TÂM TRẠNG ĐỂ MÀ THỰC HIỆN CÁI MÀN TỰ TỬ SẦU BI, BI THẢM VỚ VẨN GÌ ĐÓ CỦA CẬU. KHÔNG CHỈ KHIẾN TÔI PHẢI LÀM THAY PHẦN CÔNG VIỆC CỦA CẬU MÀ CÒN HẠI TÔI PHẢI LẶN LỘI CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ DƯỚI MƯA ĐỂ MÀ TÌM CẬU. VỀ ĐẾN TRỤ SỞ THÌ LẠI THẤY TÊN NGỐC NÀO ĐÓ ĐANG NẰM THẢNH THƠI THƯ GIÃN TRÊN GHẾ SOFA. RỐT CUỘC CẬU THẬT SỰ MUỐN KHIẾN CHO TÔI TỨC ĐẾN THỔ HUYẾT CÓ PHẢI KHÔNG??? TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NÀY..."- Kunikida hét cả vào mặt Dazai, âm thanh to đến mức Atsushi ngồi trong góc phòng cũng phải bịt kín tai.

Kunikida giờ đây đang vô cùng tức giận, liền ngay lập tức vồ lấy Dazai vẫn đang ngồi chồm hổm trên bàn, làm một cú akido lộn vèo cả người Dazai trên không trung và đáp đất với một tiếng 'RẦM' inh ỏi làm rung chuyển cả căn phòng.

Lại nói đến Dazai bất ngờ đến mức không kịp phòng bị, đến tận bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu mình đã gây nên chuyện gì khiến cho Kunikida tức giận. Đương nhiên Dazai cũng không mấy ngạt nhiên về đòn vừa rồi của Kunikida vì điều này vốn đã trở 'người bạn' quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của anh, đặc biệt là khoảng thời gian ở trụ sở thám tử. Mà lý do khiến anh không kịp phòng bị thực ra là do từ nãy đến giờ Dazai không hề để ý đến Kunikida đã nói những gì, vốn anh vẫn còn đang đằm mình trong câu chuyện buồn của bản thân.
.
.
.
.

- "Anou...hai người đã giải quyết xong chuyện của mình rồi chứ?- Atsushi từ nãy đến giờ ngồi xem phim free cuối cùng cũng lên tiếng.

- "Hử? Atsushi- kun, cậu đến từ lúc nào, sao tôi không thấy?"- Kunikida sau khi thực hiện xong cú akido tâm trạng cũng đã dịu đi phần nào

'Không phải không thấy, mà do anh quá nhập tâm vào 'việc' của mình thôi'. Atsushi cười khổ.

- "Tôi đến từ nửa tiếng trước rồi."

- "Hả? Vậy sao cậu không nói sớm."

'Tôi làm sao dám chen ngang vào 'việc' của anh, đặc biệt là những lúc như thế này lại càng không thể. Tôi không muốn nếm thử đòn 'lộn vèo' vừa rồi đâu'

Atsushi im lặng không trả lời. Dazai sau khi đứng dậy liền ngay lập tức lấy lại sức sống thường ngày.

- "A! Chào buổi sáng! Atsushi- kun!"

- "Dazai- san, chào buổi sáng!"

Kunikida nhìn Dazai với ánh mắt chán ghét, nhưng cũng không nói gì. Anh quay sang Atsushi:

- "Vậy cậu có việc gì không?"

- "À...Về báo cáo của ngày hôm qua. Tôi đã đến chỗ Roukuzo- san thu thập tài liệu về những vụ án gần đây, còn có cả hình ảnh nữa."- Nói rồi, cậu đưa xấp tài liệu trên tay cho Kunikida.

- "Làm tốt lắm, Atsushi- kun. Không giống như tên phiền phức nào đó..."- Nói đến đây Kunikida quay lại liếc nhìn Dazai bấy giờ đã yên vị trên ghế sofa.- "Phải rồi, nghe nói hôm qua lúc xảy ra vụ nổ ở cầu Yokohama cậu cũng có mặt ở hiện trường?"

'Không chỉ có mặt thôi đâu, thậm chí tôi đã ở ngay trên cầu vào khoảng 3 giây trước vụ nổ kia xảy ra. Nếu không nhờ có tên mặt than kia kịp thời đến cứu thì nói không chừng giờ đây tôi chỉ còn đống tro tàn dưới đáy sông còn mấy người thì đang đeo khăn trắng măc vest đen dự đám tang của Nakajima Atsushi này rồi.'

- "À! Tôi không sao, anh yên tâm."

- "Vậy thì tốt. À...mà thôi."

Kunikida đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Atsushi hiểu anh đang định hỏi lúc cậu ở hiện trường khi vụ nổ xảy ra có trông thấy điều gì bất thường không nhưng lại không nói ra. Có thể Kunikida nghĩ rằng hẳn khi ấy cậu vẫn còn đang hoang mang trước vụ nổ nên có lẽ không biết gì. Dù sao thì đó cũng là sự thật, huống hồ gì cậu chính là cái người đã thoát chết trong gan tất thì làm gì còn tâm trạng mà quan sát xung quanh.

- "Thôi được rồi, Atsushi cậu đã vất vả. Hôm nay cậu có thể về nghỉ ngơi, dù sao ở đây cũng không còn việc gì để làm."

- "Cảm ơn anh, Kunikida- san. Vậy..."- Atsushi chưa kịp nói hết câu thì Dazai đã bật dậy khỏi ghế sofa rồi phóng ra ngoài cửa cắt ngang lời cậu.

- "A! Nếu như không còn việc gì để làm vậy thì tôi về trước. Atsushi- kun, Kunikida- kun, chúc hai người có một ngày tốt lành. Sayo..."

- "Đợi đã, tôi bảo Atsushi về nghỉ ngơi chứ có bảo cậu cũng có thể về đâu."

- "Hơ...nhưng chẳng phải đã hết việc rồi sao? Không về còn ở lại làm gì?"

- "Phải, tôi bảo Atsushi- kun không còn việc gì để làm, nhưng không có nghĩa là cậu cũng hết việc."

- "Hểểể...Bất công. Atsushi- kun được về nhà, vậy mà tôi vẫn còn phải ở lại để làm việc???"

- "Vì Atsushi- kun đã hoàn thành xong phần việc của mình. Còn cậu... cậu vừa trốn việc sáng nay, vậy nên cậu phải ở lại để làm bù."

Dazai còn đang định nhân cơ hội chạy đi nhưng đáng tiếc lại bị Kunikida tóm được.

- "Hu oaaaa...Atsushi- kun, mau cứu tôi!!!"

- "Dazai- san, bảo trọng."- Nói rồi Atsushi phóng như bay ra khỏi cửa.

- "ATSUSHI- KUNNN..."

*****

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro