+ Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là chap riêng về Soukoku.

                          -----------------

Hôm ấy, thành phố Yokohama bị một cơn mưa kéo dài dai đẳng suốt cả ngày. Nó cướp đi cái bầu không khí vui tươi nhộn nhịp của nơi đây vào những ngày thường nhật, giờ đây chỉ còn đọng lại một mảng không gian tẻ nhạt đến nhàm chán. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, trên một con phố ảm đạm, buồn tẻ, chàng thanh niên với mái tóc xuăn màu nâu đất, dáng người cao mảnh khảnh. Anh mặc một chiếc áo choàng dài màu cát, bên trong là sơ mi trắng luồn trong áo vest đen và quần tây màu be, cả người anh quấn đầy băng gạc trắng kì quái nhưng lại tạo nên nét quyết rũ lạ thường.



    Dazai đang lượn lờ trên con phố dưới cơn mưa lạnh buốt đến thấu xương cùng với một tâm trạng nhàm chán xen lẫn chút uỷ khuất. Sự thật là chiều hôm ấy sau khi bị giáo huấn xong một trận, tám phần là Dazai đã trưng ra bộ mặt tỉnh bơ và bỏ ngoài tai những lời trách móc, điều đó càng khiến cho Kunikida tức giận đến muốn thổ huyết. Sau cùng, anh bị bắt đến sở cảnh sát - nơi mà Dazai không muốn đến nhất - để lấy thêm tư liệu về một vụ án gần đây.



- "Hừ! Gã cảnh sát bụng bự ấy thật phiền phức"-Dazai thầm rủa tên thanh tra ở sở cảnh sát. Chẳng là khi anh đến đó để lấy tư liệu thì lão già chết bầm ấy cứ liên tục hỏi ý kiến của anh về vụ án ấy. Không những vậy còn đưa ra một đống những vụ án lặt vặt đến phát chán khác nhờ anh giải quyết. Đương nhiên Dazai Osamu anh thừa sức để phá nó, có điều đơn giản vì anh không có hứng thú nên đã quyết định chọn đóng một gã thám tử quèn còn hơn là phải chuốc thêm phiền phức. Chỉ là nếu như chuyện mất mặt này mà để Kunikida biết được thì anh sẵn sàng chịu trận đi.

Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau gã thanh tra mới chịu bó tay trước những lời lải nhải lông bông dài dòng và một mớ lý thuyết lặt vặt nhưng lại chẳng có ích gì cho những vụ án của Dazai. Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, quay ngắt 180° từ hứng khởi chào đón sang khinh bỉ liếc mắt, lắc lắc cái bụng lớn ghét bỏ rời đi ngay không thèm hớn hở đón tiếp như lúc đầu. Kệ xác hắn, Dazai chẳng mảy may quan tâm, uống nốt một hơi hết sạch ly trà rồi phủi mông bỏ đi.

Trước khi rời khỏi anh còn hí hửng khi nghe thấy vài lời làu bàu tức tối của lão thanh tra. Dazai hẳn còn chưa hết vui mừng cho đến khi anh đụng ngay cơn mưa chết tiệt ở ngoài trời. Hối hận được một lúc anh lại cảm thấy như thế vẫn đỡ hơn là phải ngồi rúc trong cái nơi khỉ gió kia nghe một lão già 'lèm bèm' liên tục.

    Cơn mưa mỗi lúc một lớn. Gió bắt đầu nổi lên. Bầu trời xám xịt, đen tối đến rùng rợn.

'Chà chà, xem ra thời tiết thế này không thể tiếp tục đội mưa về trụ sở được rồi.'

Thầm nghĩ, Dazai liền quẹo vào một khúc cua gần đó. Con hẻm nhỏ lụp xụp tối mịt kết hợp với khung cảnh hiện tại thật sự không nghĩ đến có người lại muốn lết vào đó.

Anh nhàm nhán bước dài từng bước, miệng ngâm nga giai điệu của môht ca khúc chủ đề trong một bộ phim khỉ gió nào đó. Bỗng chốc anh dừng lại trước một cánh cửa sắt nhỏ xấu xí đã gỉ sét, nên trên có đề biển một quán rượu. Đẩy cửa bước vào, không gian bên trong nơi đây khá tối, nhưng lại không có vẻ hôi hám và dơ bẩn như trong tưởng tượng. Những ánh đèn lờ mờ cùng hương rượu nồng nàn và khói thuốc thoang thoảng lan đến mũi anh. Dazai không thích mùi khói thuốc cho lắm, nhưng anh vẫn ở lại, một phần là do cơ mưa ngoài kia, về lí do còn lại...Dazai âm thâm nhếch môi, nở một nụ cười xảo quyệt hơn bao giờ hết, mắt hướng về phía một bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi trước quầy rượu. Người kia có mái tóc màu cam khá nổi bật. Đầu anh ta đội một chiếc nón đen rộng vành, trang phục cùng chiếc áo choàng từ đầu đến chân đều là một màu đen u ám. 'Hừm! Xem ra ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn nhàm chán.'

Dazai tiến lại gần người kia, trưng ra một bộ mặt bất ngờ xen lẫn chút ngây thơ giả tạo cùng với một nụ cười tươi tắn lan toả hào quang giữa bầu không khí nặng nề, u tối của quán rượu.

- "Ái chà, nhìn xem ai đây? Một cái giá treo mũ đen sì."

Cạch.

Soạt.

Hai âm thanh lần lược phát ra. Và cảnh tượng hiện tại là chàng thanh niên có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc cam nổi bật kia đã đứng sau lưng Dazai từ lúc nào không ai hay, đương nhiên trừ anh ra. Ngoài ra còn tặng kèm một nòng súng kề sát sau đầu Dazai. Trong khi những người gần đó đang không ngừng nhốn nháo thì một âm giọng trầm đục vang lên phá tan bầu không khí hoang mang, ồn ào trong quán rượu:

- "Dazai Osamu, ngươi vậy mà lại vác xác dân đến tận cửa cho ta à?"

- "Yo. Chuu-kun, đã lâu không gặp."

- "Lắm lời. Trả lời câu hỏi của ta, tên khốn nhà ngươi đang làm gì ở đây?"

- "Nếu tôi không nói thì sao?"

- "Ta sẽ giết ngươi."- Âm thanh tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến một vài người nghe thấy hoảng loạn, một số khác hí hửng tò mò quan sát. Đương nhiên uy hiếp đó cũng vô hiệu với Dazai vì anh đã quá quen với nó.

- "Vậy thì cậu cứ thử đi. Có điều nhớ nhẹ tay thôi đấy. Người ta sợ đau ~ "- Dazai đáp lại bằng giọng điệu bỡn cợt.

Nakahara Chuuya lườm anh bằng ánh mắt sắc nhọn như muốn đục vài cái lỗ trên mặt anh. Nhét lại khẩu súng vào sau lớp áo choàng, quắt đôi mắt đầy sát khí liếc một lượt đám người đang hóng chuyện khiến ai nấy đều có chút chột dạ quay mặt, lại bình thản ngồi trở về chỗ của mình nhâm nhi ly rượu Vodka.

- "Ngươi nghĩ ta không dám động vào  ngươi sao? Có điều giờ chưa phải lúc, ta nhất định sẽ giết ngươi... bất cứ lúc nào ta muốn."

- "Lúc nào gặp mặt cũng muốn chém muốn giết, không thể 'dịu dàng' với tôi tôi một chút sao?"- Dazai nói với giọng điệu sợ sệt, ánh mắt long lanh ủy khuất, nhưng lại treo trên mặt một nụ cười giễu cợt trái ngược hoàn toàn với lời nói.

- "Chừng nào ta chưa lấy mạng ngươi thì cứ an phận làm bia đạn cho ta đi."- Chuuya đáp lạnh tanh.

- "Mồ...phũ quá đấy, Chuu-kun." - Dazai phồng má phụng phịu.

- "Cmn tởm quá, cút xa ta ra đừng để lây nhiễm lên người ta."

- "Neverrrr ~ " - Dazai ốe dài dong vui vẻ kéo ghế sáp lại gần hơn.

- "Cút, thằng điên chết tiết."

- "Đừng có lạnh lùng như vậy, Chuu-kun. Lâu ngày không gặp, dù sao cũng từng là đồng đội thì nên ngồi gần ôn lại chuyện xưa mới phải chứ."

- "Ai là đồng đội của ngươi. Cmn, ta chả có gì để nói với ngươi cả, đừng gọi ta bằng cái kiểu xưng hô kinh tởm ấy."

- "Rõ ràng chúng ta đã từng là đồng đội tốt sát cánh bên nhau không rời mà. Còn nữa, gọi Chuu-kun chẳng phải nghe hay hơn sao?" - Dazai kê tay lên bàn bar chống thái dương giương mắt nhìn Chuuya, dịu dàng cười tủm tỉm.

- "Kinh tởm! Còn nói nữa ta sẽ xuyên lủng sọ ngươi." - Chuuya không ngừng phỉ nhổ.

- "Thật tàn nhẫn! Cậu mà giết tôi rồi sau này còn ai tâm sự với cậu nữa chứ."

- "Ai cần ngươi tâm sự. Biến ngay!"

- "Chưa biến được. Tôi còn chưa uống nước mà."

- "Cút sang chỗ khác ngồi."

- "Ứ đấy...Người ta muốn ngồi với Chuu."

- ".............."

Nói rồi, Dazai quay sang vui vẻ nói với người chủ quán:

- "Một ly Brandy."

- "Có ngay. Haha, lâu rồi mới lại được thấy hai người ngồi đây gây gỗ với nhau đấy. Thật hoài niệm."

- "Ngươi sẽ được vinh dự làm bia thử đạn trước khi ta giết tên này." - Chuuya lăm le khẩu súng trong tay.

- "Ặc...Xin lỗi, tôi lỡ lời. Nakahara - san, cậu vẫn như trước kia, vẫn nóng nảy như vậy nhỉ?"

- "Trông đanh đá thế thôi chứ thật ra cậu ta rất đáng yêu."

Một giây sau khi Dazai thốt lên câu này, một cái ống sắt đen sì nào đó đã được dí sát thái dương anh.

- "Này, như vậy là không đáng yêu đâu đấy."

Cạch. Chốt đạn được bẩy lên.

- "...Tôi sai rồi..."



   Cả hai ngồi được một lúc lâu, cuối cùng Chuuya đứng lên quay lưng rời đi.

- "Ể, Chuu-kun, đã về rồi sao? Chúng ta còn chưa tâm sự xong mà."

- "Không rảnh."- Chuuya trả lời cộc lốc. Đang định rời đi thì...

Rầm.

- "Thằng kia, mày không có mắt à."

Kẻ vừa mới lên tiếng là một gã cao to vừa mới từ cửa bước vào. Chuuya làm lơ gã, quay người bỏ đi. Thế nhưng tên kia lại đầu đất đến nỗi cả gan túm lấy vai cậu, hắn hét ầm lên:

- "MỒM MÀY ĐÂU. ĐỤNG TRÚNG
ÔNG MÀY MÀ NGAY CẢ MỘT CÂU XIN LỖI CŨNG CÓ, XEM RA HÔM NAY KHÔNG DẠY DỖ MÀY KHÔNG ĐƯỢC RỒI..."

Chuuya hất phăng bàn tay hắn ra tặng kèm một ánh mắt lãnh khốc chết người. Cậu gầm gừ với chất giọng giọng trầm:

- "Thằng cho* chết, mày chán sống rồi à..."

Chuuya còn chưa kịp nói dứt câu thì một âm thanh chói tai vang lên. Tên cao to kia đang nằm ngã chỏng quèo giữa đống bàn ghế. Hắn vừa bị Dazai tặng cho một cú đá giáng trời.

- "Chậc chậc, lại phải thay ghế rồi..." - Người chủ quán lầm bầm ngán ngẩm.

- "Ayyo, chân không cẩn thận bị chuột rút, xin lỗi nhé!"- Dazai trưng ra nụ cười hết sức thân thiện, nhưng sâu trong ánh mắt đã tồn tại một luồng sát khí mong manh đủ để khiến đối phương run sợ.

Tên kia xem ra cũng biết điều, chỉ không cam lòng làu bàu vài câu kiểu như "...mẹ nó, mỗi khi chuột rút liền đá loạn vậy sao..." sau đó 'hừ' một tiếng rồi hậm hực bỏ đi.

- "Chuu-kun, không sao chứ." - Dazai thay đổi nét mặt, quay sang Chuuya, dở giọng quan tâm mặc dù vốn biết tên kia chẳng bị làm sao.

- "Hừ, ta cần ngươi lo chuyện bao đồng? Lần sau còn rỗi hơi như thế nữa ta giết hắn sau đó đập luôn cả ngươi."

- "Hic...Người ta vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân, đến một câu cảm ơn còn chưa nói đã muốn làm mỹ nhân giết anh hùng rồi."

- "Hừ, mỹ nhân cái thằng em ngươi."

Chuuya lạnh nhạt đáp lại, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi quán rượu, mặc kệ tên nào đó đang ủy khuất lải nhải. Dazai dừng lại màn tụng kinh lập tức bám theo người kia, giở giọng làm nũng:

- "Chuu ~ Chuu ~...Ngoài trời đang mưa, về đến nhà tôi nhất định sẽ bị cảm lạnh mất. Vậy nên Chuu-kun, có thể trở tôi về không?"

- "Cút."- Chuuya trả lời cộc lốc.

- "Hứ, cậu vô tâm như vậy. Đã thế ta đi ngâm mưa cho chết luôn."

- "Chết? Chẳng phải đó là lý tưởng sống của ngươi sao?"

- "Chết làm sao gọi là lý tưởng sống chứ. Lại nói, tôi mà chết rồi cậu làm sao giết được tôi đây. Người ta thực ra còn nuốn cùng Chuu-kun tự tử đôi..."

- "Nín mẹ họng đi! Yên tâm, ba cái thứ cảm lạnh không giết nổi ngươi đâu, dù là thứ gì cũng không dám dành lấy con mồi của ta." - Nói rồi, Chuuya nhanh chóng rời đi.

Dazai mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần trong cơn mưa, lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

- "Haiz...Xem ra hôm nay lại phải tốn tiền taxi rồi." - Dazai nói. Anh núp dưới mái hiên của một cửa hàng hoa gần đó, chán nản nhìn cơn mưa tầm tã.

    Tiếng còi xe đột ngột vang lên inh ỏi. Một chiếc motor đỏ rực trong làn mưa mù mịt. Ngồi trên chiếc xe vẫn là thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu cam nổi bật. Cậu ta giơ chiếc mũ bảo hiểm về phía Dazai, hét lớn:

- "Còn đứng đó là ta cho ngươi dầm mưa luôn đấy."

Dazai trong thấy cậu khẽ nhếch miệng cười.

- "Huhu Chuu-kunnn ~ Người ta biết cậu thương tôi nhất mà ~ Cảm động quá." - Anh làm động tác chấm khăn lau nước mắt, lại trước khi Chuuya kịp lên tiếng chửi rủa liền nhanh chóng cầm lấy chiếc mũ và leo tót lên xe. - "Cơ mà ngồi thế này thì có khác gì dầm mưa đâu!"

- "Còn ý kiến nữa ta quẳng ngươi xuống đất."

- "Không ý kiến, không ý kiến. Được Chuu-kun đích thân đèo về tận nhà thì dù có dầm mưa cả ngày tôi cũng cam tâm tình nguyện."

- "Cút xuống ngay!! Đồ thần kinh!"

- "Ứ!" - Nói rồi đan tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người ngồi phía trước.

- "Cmn, người đang mò cái móng lợn của người vào đâu đấy?"

- "... Gió lớn quá, người ta sợ rớt."

- "... " - Bây giờ hất người xuống còn kịp không?

Chiếc xe rồ ga inh ỏi. Dazai nhân tiện siết chặt tay hơn.

- "Tên khốn! Còn siết nữa ông đây hất nhà mi xuống xe."

- "Không được. Cậu còn dọa tôi tôi càng phải ôm chặt." - Nói rồi còn phụ họa siết chặt một cái.

- "...Cmn...Đã vậy ông liền cho mi ngã xấp mặt."

   Dứt lời, Chuuya đột ngột vặn ga, lao đi như bay trên mặt đường. Để mặc ngoài tai tiếng la ó inh ỏi của ai đó trong bầu trời mưa tầm tã.

Dazai phía sau la hét ầm ĩ, bất quá biểu cảm nét mặt lại có chút không hài hòa. Trái ngược với cái miệng ngoác rộng đang không ngừng la ó kia, nơi đuôi mắt lại khẽ nhếch lên một đường cong đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro