+ Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Atsushi-kun, làm xong báo cáo này thì cậu có thể về sớm. Hôm nay không có việc gì làm cả, vả lại nhìn trời thế này hẳn là sắp mưa rồi." - Kunikida nói sau khi sắp xếp ngăn nắp đống tài liệu trên bàn.

- "A, cảm ơn anh."

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa cả ngày, xem ra có thể nằm nướng cả ngày rồi. - Atsushi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt qua khung của sổ, có phần thỏa mãn, tuy rằng cậu không thích trời mưa nhưng cậu vẫn thích nằm ở nhà ngủ nướng hơn.

- "Nhưng trời sắp mưa rồi, Dazai lại đang trên đường đến sở cảnh sát để lấy tư liệu gì đó, nhỡ may bị mắc mưa nhất định sẽ bị cảm." - Ngắm nhìn bầu trời, Atsushi chợt nhớ đến Dazai vừa bị Kunikida tống ra ngoài, có chút lo lắng.

- "Mặc kệ cái tên đó. Cảm mạo cũng không làm bớt đi cái bản tính nhố nhăng của tên đó đâu." - Nghe nhắc tới người nào đó, Kunikida lập tức trưng lên vẻ mặt cau có như bó rau 'xà lách' của mình.

Chả là dạo gần đây kẻ nào đó lại bắt đầu giở thói lười nhát. Suốt cả buổi sáng chỉ được cái nằm lì trên sofa vừa nghe nhạc vừa ngáy ro ro, đùn đẩy hết mọi việc cho Atsushi đáng thương. Kunikida đương nhiên không thể nhịn nổi cảnh đó, mắng mỏ cho ai đó một trận inh ỏi đến muốn bung nóc trụ sở. Ấy vậy mà có người vẫn có thể trưng ra cái bộ mặt nhây bựa lì đòn, lăn tăn chạy khắp phòng suốt cả tiếng đồng hồ mới chịu vác xác đi nhận việc.

Atsushi như thường lệ chỉ cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cuộc trên đời này, điều gì mới có thể khiến Dazai-san kiêng dè nhỉ. Nếu có nhất định phải là thứ gì đó khủng khiếp lắm mới đủ để trở thành khắc tinh của anh ta.

------------------------------
Lúc này tại một con hẻm nhỏ nào đó.

- "Ắt xìiiii!! Hừ, đừng để ông mày bắt được thằng đần nào lén lút nói xấu sau lưng ông." - Chuuya khịt mũi rồi bước vào một quán rượu trong hẻm.



Quả nhiên, một lúc sau.

Tại quán rượu nào đó trong con hẻm nào đó...

- "Ái chà, nhìn xem ai đây? Một cái giá treo mũ đen xì!" - Giọng điệu cợt nhã quen thuộc của một tên khốn nào đó vang lên.

Hừ, biết ngay mà....

-----------------------------

Atsushi đang trên đường trở về nhà sau khi đã làm xong hết báo cáo. Cậu vừa bước đi vừa lặng lẽ đếm số người ít ỏi trên đường.

Thời tiết thế này làm gì còn ai nổi hứng đi ra ngoài nữa. Xem ra phải nhanh chóng về nhà thôi, bằng không người mắc mưa rồi bị cảm lạnh sẽ là mình chứ không ai khác.

Atsushi tăng tốc, phóng thẳng về nhà.



Cạch.

Cuối cùng cũng về tới nhà.

Ọt ọt...

Xem ra phải kiếm chút gì ăn.
.
.
.

Tủ lạnh...trống không.

Nồi...láng bóng.

Gạo...hết sạch.

Mì gói...không có.

............

Ọt ọt...

Không sao, ngủ một giấc là hết đói ngay ấy mà.
.
.
.

Ọt ọt ọt...

Haiz...

Atsushi uể uải đẩy cửa bước ra ngoài. Chuyện gì cậu cũng có thể nhịn, kể cả việc bị ai đó bắt nạt rồi đùn đẩy việc cũng không thành vấn đề, nhưng riêng việc phải ôm cái bụng rỗng tuếch mà đi ngủ thì đến lợn còn không chịu được chứ nói gì đến cậu.

Atsushi nhanh chóng chạy vọt đến cửa hàng tiện lợi, cậu đang rất đói, trong đầu óc giờ đây chỉ ong ong toàn đồ ăn, lại càng không muốn bị mắc mưa.

Cậu cứ cắm đầu chạy, đến gần cửa hàng tiện lợi lại không cẩn thận đâm sầm vào ai đó liền rối rít "xin lỗi", trong đầu lầm bầm "thật xui xẻo".

Không nghe thấy tiếng trả lời hay mắng chửi, Atsushi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người nào đó xui xẻo bị cậu va phải, lại bắt gặp khuôn mặt tối sầm cùng ánh mắt "chết người" quen thuộc đến mức kỳ lạ đang dán chặt vào cậu.
.
.
.

"A...Aku..." - Atsushi lắp bắp không nói nên lời.

Thôi xong rồi, cậu thà tông trúng con lợn béo xệ còn hơn đụng phải người này (>_<). Hắn sẽ không vì lý do này mà xiên mình thành thịt nướng đâu nhỉ???

Thấy đối phương vẫn trầm mặc không lên tiếng, cậu lúng túng xin lỗi lần nữa rồi cẩn thận lách người vào trong cửa hàng.

Khi đã nhận thấy bản thân tạm thời an toàn, Atsushi mới sực nhớ ra cái bụng mình đang móp meo đến mức thê lương. Cậu vội vã đi đến gian hàng đồ ăn nhanh, quơ đại vài gói mì rồi nhanh chóng thanh toán. Nơi này ở lâu căn bản không an toàn.

Atsushi lặng lẽ đẩy cánh cửa, nhìn sang hai bên. Đập vào mắt cậu vẫn là cái bộ dạng đen sì quen thuộc của ai kia. Này này, chắc không phải chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà hắn thực sự muốn lôi mình ra tính sổ đấy chứ.

Cậu rón rén bước ra ngoài, thấy người kia không phản ứng gì liền ba chân bốn cẳng chạy vọt đi.
--------------------------------------

Shit thật. Atsushi thầm rủa.

Chuyện là cậu vừa chạy được vài bước thì trời mưa. Trên đường vắng hoe, xung quanh lại chẳng nhà có mái hiên. Cậu sực nhớ đến mái hiên ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nơi đó lại đang có một đại ma vương trấn giữ.

Hay là cứ thế này chạy thẳng về nhà....Uhm, cùng lắm là chạy khoảng mấy chục phút, về đến nhà ướt như chuột thôi...
....
Khỏi cần bàn cãi, đương nhiên cậu sẽ...chẳng dại gì mà dầm mưa để bị cảm.
.
.
.

Mưa cứ liên tục tuôn xối xả, không lúc nào ngớt. Atsushi đứng nép mình một góc bên ngoài cửa hàng, ngán ngẩm nhìn trời.

Cứ như này thì biết bao giờ mới về đến nhà, đợi đến khi trời tạnh mưa e là bản thân chắc cũng thành ma đói luôn rồi.

Cậu lén nhìn người kia đứng cách mình cả một cánh cửa của cửa hàng. Suốt từ nãy đến giờ Akutagawa vẫn luôn im lặng, kể cả khi cậu mang bộ dạng ướt tầm tã chạy đến vẫn không nói tiếng nào.

Vẫn còn may.

Chẳng hiểu tại sao mỗi lần gặp hắn tâm tình Atsushi lại rối rắm cả lên. Trước đây giữa hai người quả có chút hiểu lầm, nhưng cũng đã hòa giải. Cả hai ít nhiều gì cũng đã vài lần cùng tác chiến. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể thoải mái nói chuyện với nhau như bình thường. Một là cãi vã, hai là đôi bên cùng im lặng.

Đứng mãi một lúc cũng chán. Đột nhiên dũng khí trong người Atsushi trào dâng, cậu khẽ lên tiếng với người bên kia, nhỏ, đủ để người kia nghe thấy:

- "Uhm, chào! Mưa to nhỉ?"
....
Ặc. Gớm chết được.
....
- "Vừa rồi, quả thật không cẩn thận. Xin lỗi!"
....
Haizz...được rồi, người ta rõ ràng là muốn cho mình độc thoại đây mà.

- "Ba lần."

- "Hả?"

- "Ngươi đã nói câu này ba lần rồi."

- "À, phải..."
....

Mất mặt thật. Từ nãy đến giờ cậu cứ cuống cả lên, quên mất bản thân đã ba lần xin lỗi vì cùng một vấn đề.

....
....

- "Uhm, anh làm gì ở đây vậy?"
....
Có phải mình đói đến chập mạch rồi không? Hỏi gì không hỏi lại hỏi câu này!!!
....
....

- "Này."

- "Hả?"

Gì đây? Tên này mà lại chịu lên tiếng trước, chắc không phải lại sắp xảy ra chuyện gì đấy chứ?

- "Bụng ngươi đang phát ra tiếng kìa."

- "À...Hả?"

Lúc này thật sự rất muốn bất chấp trời mưa lao thẳng về nhà cho rồi.
....

- "Ngươi không thấy đói sao?"

...Nói thế nào nhỉ? Lẽ nào lại đi nói rằng 'vừa rồi tôi đói quá liền đi mua chút gì ăn, không cẩn thận mua hết tiền lại gặp phải trời mưa phải trú chân ở đây' sao?....Đến bản thân còn tự thấy mất mặt.

....

- "Thứ đó không ăn sống được đâu."

- "Cái gì cơ?..." - À, ra hắn đang nói đến mấy gói mì.

- "Cần cho thêm nước sôi."

Ai chẳng biết chứ!

Tất nhiên câu vừa rồi Atsushi không dám nói thành lời.

Cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì. Lại nghĩ đến lời hắn vừa nói bỗng thấy chút kỳ lạ...

Akutagawa mà cũng ăn mì gói sao???

Trong đầu đang cảm thấy thắc mắc thì Atsushi bỗng trông thấy một ổ bánh mì vàng óng thơm nức mũi chìa về phía mình cơn đói trong cậu bỗng hoành hành trở lại.

- "Hử? Cái gì thế?"

Atsushi ngẩn người. Thấy người kia không trả lời, tay vẫn cầm ổ bánh mì chìa về phía cậu, mặt trông có vẻ mất kiên nhẫn, cậu mới dè dặt lên tiếng:

- "Cái này...cho tôi?"

- "Lắm lời." - Akutagawa lúc này đã gần như mất hết kiên nhẫn, tay cầm khẽ siết lấy ổ bánh mì.

Atsushi nhận thấy tình hình bất ổn, nhanh chóng đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh.

Trong này chắc không có độc đấy chứ?
....

- "Uhm...cảm ơn!"

- "Không cần."

Tốt bụng vậy sao?

- "Dùng đầu của ngươi làm quà đáp lễ là được."

Mơ đi...vừa rồi còn hiểu nhầm hắn bỏ độc vào bánh mì, nhưng xem ra mục đích của hắn là thứ khác kia.

Atsushi loay hoay chiếc bánh trên tay, không biết có nên ăn hay không. 'Lỡ như đang ăn lại không cẩn thận để đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay.'...Chợt nhìn sang túi bánh mà ai kia đang cầm...

- "Này..anh...thích ăn bánh mì sao?"

- "Không thích."

- "Vậy..."

- "Gin."

- "Hả?...À." - Gin là em gái hắn. Có điều...có thằng ngốc mới tin con người này chịu lại đi mua bánh mì cho em gái. Thà nói rằng Akutagawa yêu Dazai nghe còn đáng tin hơn...Ặc, hình như mình vừa mới có ý nghĩ gì đó không nên...Hy vọng cả đời hắn cũng đừng nghe thấy lời này, bằng không...

Mà khoan...Trọng tâm không phải chuyện này...

Hình như có gì đó không đúng lắm...

.
.
.

Akutagawa mà lại đi tặng bánh mì cho mình ư???

Có cần phải ra ngoài dội mưa để tịnh tâm lại không nhỉ? Chuyện này quá mức hoang đường rồi.

- "Không ăn?"

- "Hả?...ăn chứ."

Atsushi sao có thể không ăn, kể cả trong này có độc cậu vẫn sẽ ăn.

Thà chết trong yên bình còn hơn phải chết trong bộ dạng thịt xiên nướng. Đã vậy lại còn là cái thịt xiên móp meo vì đói nữa chứ.

....

Um...ngon quá.

.
.
.

Atsushi ăn xong, lại nép một góc tiếp tục nhìn bầu trời vẫn đang mưa tầm tã.

Vừa rồi trong lúc cậu đang nhồm nhoàm gặm bánh mì, cảm giác luôn có ai đó nhìn chằm chằm mình. Nhưng lúc đó cậu chẳng hơi đâu mà ngước lên nhìn...lúc này cậu đang rất đói.

Mà khi ấy, người nào đó vẫn luôn khôbg rời mắt khỏi Atsushi đang liên tục gặm nhấm ổ bánh mì không thương tiếc, trong lòng nhất thời thấy có chút hứng thú.

Mưa liên tục tuôn không ngớt. So với khi nãy không những không giảm đi mà lại còn tăng lên. Đường xá thì vẫn vắng tanh không một bóng người, lúc này chỉ có thằng điên mới lang thang ngoài đường.
....

Không biết bao lâu sau đó mới có một chiếc xe hơi màu đen có vẻ sang trọng tắp vào trước cửa hàng tiện lơi. Khi ấy trời vẫn mưa rất to. Cánh cửa xe bật mở, một mỹ nữ trong bộ vest đen tuyền cùng mái tóc dài vàng óng bước xuống. Cô ấy trông thấy Atsushi thì khẽ cúi đầu chào. Atsushi bị bất ngờ, đến khi nhận ra đối phương là ai liền lên tiếng ngạc nhiên:

- "Hi...Higuchi-san?"

Higuchi gật đầu thay lời đáp, sau đó tiến thẳng về phía Akutagawa nãy đến giờ vẫn luôn im lặng.

- "Akutagawa-senpai, chúng ta về được chứ?"

Akutagawa không trả lời, lặng lẽ bước về phía chiếc xe, ngồi vào ghế lái chính.

Lạ thật? Hôm nay senpai muốn tự mình lái xe sao? - Higuchi thầm thắc mắc.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bước đến, mở cửa xe định ngồi cạnh ghế lái...

- "Ra sau."

Higuchi ngạc nhiên, nhưng chợt hiểu ý liền để cửa xe mở, cô lên tiếng Atsushi vẫn đang đứng ngơ ngác trong góc:

- "Nakajima-san, trời mưa lớn như vậy, e rằng sẽ rất lâu mới ngớt, anh có muốn lên xe cùng chúng tôi chứ?"

- "A...không cần đâu, cảm ơn. Tôi sẽ ở đây đợi trời tạnh mưa." - Ai dám lên xe cùng mấy người chứ.

Thật ra Atsushi vẫn còn ám ảnh về lần đụng độ Port Mafia đầu tiên khi mới đến trụ sở. Hơn nữa Akutagawa còn chưa lên tiếng, sao cậu dám lên xe chứ.

- "Anh không cần lo lắng. Akutagawa-sama rất vui lòng để anh lên xe." - Higuchi dường như nhận ra ý trong nét mặt của cậu, bèn lên tiếng.

- "Thật sự không cần mà..."

- "Lên xe." - Lần này là tiếng của Akutagawa.

Thấy chưa, hắn còn không đủ kiên nhẫn nghe Higuchi-san mời mọc mình cơ mà.

- "Không nghe thấy gì sao?" - Akutagawa hạ giọng nhìn thẳng về phía Atsushi.

- "Hả?...cái đó..."

- "Atsushi-san, xin hãy mau chóng lên xe, tôi sắp ướt hết rồi."

Thật vậy, Higuchi vẫn luôn kiên nhẫn đứng dưới mưa, mở sẵn cửa đợi Atsushi lên xe. Thấy vậy cậu cũng không nỡ từ chối.

- "Vậy...cảm ơn." - Atsushi miễn cưỡng ngồi vào vị trí cạnh ghế lái.

Higuchi khẽ thở phào đóng cửa xe, rồi ngồi vào ghế sau.

Atsushi đang loay hoay không biết nên làm gì thì bỗng thấy bộ dạng đen kịt của ai đó tiến sát về phía mình. Cậu quơ loạng hai tay về phía người kia, ấp úng lên tiếng:

- "Anh...anh...định làm gì?"

Akutagawa không đáp lại, tiếp tục vươn tay vòng ra sau lưng Atsushi. Ngay sau đó liền kéo ra sợi dây an toàn...

Phải, hắn là đang thắt dây an toàn cho cậu, hoàn toàn không có ý gì khác.

- "Ngươi chưa từng ngồi xe sao?"

- "Ai...ai nói chứ?" - Atsushi ngượng chín mặt. Lúc này cậu thật sự muốn bật tung cửa xe rồi lao thẳng ra ngoài mưa. Khổ nỗi là cửa xe đã bị khóa.

Higuchi ngồi phía sau cũng không nhịn được cười khúc khích, nhìn thấy cảnh vừa rồi, cô bỗng sực nhớ đến mấy tình tiết trong truyện ngôn tình. Tiếc là trước mắt cô giờ đây không phải ngôn.

- "Cười cái gì?" - người nào đó cảm giác không khí bị phá hỏng, liền gắt với người ngồi sau.

- "Tôi xin lỗi."

Cô có cần phải cười thành tiếng như vậy không Higuchi-sannnnn.

.
.
.

Khung cảnh hai bên đường cứ chầm chậm vụt qua khỏi tầm mắt, từ khi xe lăn bánh đến giờ bầu không khí vẫn luôn trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng mưa ù ù bên ngoài lớp kính. Atsushi cũng không nói gì, cậu chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà rồi lăn ra ngủ đến sáng. Nhưng trái ngược với tâm trạng hối thúc của cậu, chiếc xe vẫn cứ rề rà lướt trên mặt đường. Cậu còn tưởng Akutagawa là kiểu người có thể phóng xe với tốc độ bàn thờ hay gì đó, nhưng xem bộ dạng chậm rãi lái xe với nét mặt không biểu cảm lúc này của hắn thì lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu.

Higuchi ngồi phía sau vẫn luôn cảm thấy có gì đó khác thường nhưng lại không lên tiếng. Trong trí nhớ của cô, Akutagawa luôn là người hành động dứt khoát, làm việc gì cũng đều nhanh gọn hết mức có thể, khi giết người cũng chẳng thèm quan tâm biểu cảm của đối phương ra sao, chỉ xuống thẳng tay. Nhưng lần này trước mặt cô lại là một Akutagawa có chút khác, vẫn là biểu cảm lạnh lùng kiệm lời như trước, nhưng lại có một điểm không giống với Akutagawa thường ngày. Tuy đây không phải là lần đầu cô trông thấy anh lái xe, nhưng lại là lần đầu tiên cô thấy anh lái xe với tốc độ "rùa bò" như vậy.

Có lẽ không khí vẫn sẽ chìm trong trầm lắng như vậy nếu như không có người lên tiếng. Ấy vậy mà người đó lại không phải Atsushi hay Higuchi, mà không ai khác chính là cái người vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng kiệm lời kia :

- "...Này."

- "Ngày mai...cùng ta ra ngoài."

- "..." - Ơ ai cơ? - Atsushi ngơ ngác.

Thấy người đối phương nhìn là mình, cậu mới ấp úng trả lời: "A...anh đang nói tôi đấy à?"

Akutagawa vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không nói gì làm cậu có chút luống cuống:

- "Nhưng...ra ngoài làm gì?" - Còn nữa, tại sao phải đi cùng ngươi?

- "..."

Hửm???

- "...Sinh nhật...Gin."

Hả? À...sinh nhật Gin. Khoan đã, sinh nhật Gin thì liên quan gì đến mình?

Akutagawa lại tiếp tục trầm mặc, Atsushi không biết nói gì hơn, bèn cúi đầu im lặng.

Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Ngày mai cùng ta đi chọn quà."

Hử? Hắn mà cũng biết tặng quà sinh nhật em gái sao? Có đùa không vậy?....Đợi đã....

- "Anh, vừa mới nói gì cơ?"

- "Giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Gin."

- "Hả? Tại sao tôi phải...À...." - Cậu còn đang định nói hết câu nhưng trông nét mặt của người kia, trực giác bỗng mách bảo cậu lúc này nên ngậm miệng lại.

- "Tới rồi, xuống xe."

A, đã về rồi sao?

Atsushi nhanh chóng bước xuống, đầu óc vẫn còn ong ong.

Mà khoan, làm sao hắn biết nhà mình?.... - cậu còn chưa kịp nêu lên thắc mắc thì đã nghe thấy người kia lên tiếng:

- "Ngày mai 7 giờ, ta sẽ đến đón"

- "Sớm vậy....khoan đã, ngày mai tôi còn phải đến trụ sở..."

- "Yên tâm, Dazai sẽ giúp ngươi xin nghỉ."

- "Hả? Dazai...Dazai-san làm sao cơ?....Này, Đợi đã. Tôi còn chưa nói xong mà..."

Chiếc xe cứ thế vọt đi mất, để lại một Atsushi với mớ tâm trạng rối bời.

Dazai-san ư?...

Cậu ngửi thấy có mùi âm mưu.

-----------------------------------

Sáng hôm ấy. Tại trụ sở thám tử.

- "Nakajima đã về chưa?" - Chủ tịch Fukuzawa lên tiếng hỏi những thành viên còn lại trong văn phòng thám tử.

- "Đã trở về." - Kunikida đáp, tay theo thói quen đẩy gọng kính.

- "Được. Vậy chúng ta bắt đầu bàn vào vấn đề chính."

- "Mọi người đều đã đoán mục đích của buổi họp hôm nay. Vậy tôi sẽ nói thẳng, kẻ thù lần này của chúng ta có lẽ không đơn giản, chúng ta vẫn chưa biết hết về khả năng của chúng." - Ông dừng lại hớp một ngụm trà, rồi tiếp tục nói - "Chúng ta đã hợp tác với Port Mafia trong sự vụ lần này. Và chúng ta cũng đã đề cử nhân viên thích hợp để hợp tác cùng họ. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể đảm bảo cuộc đối đầu này suôn sẻ được, khi cả hai nhân viên mà chúng ta cùng đối tác đề cử lần này có vẻ không hòa hợp cho lắm. Một trận chiến sẽ ra sao nếu anh cùng đồng đội của mình còn chẳng thể tin tưởng lẫn nhau."

- "Mặc dù trước đó cả hai người họ đã vài lần hợp tác, nhưng dường như mối quan hệ giữa họ vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu."

- "Hmm, Cứ thế này thì đúng là không ổn thật..." - Yosano suy tư.

- "À, vậy nên chúng ta phải tìm cách tạo cơ hội cho hai tên ngốc đó hòa hợp sao?" - Từ bao giờ mà văn phong thám tử phải làm công việc 'mai mối' này vậy?...khụ khụ...- Kunikida đang cố gắng gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi ra khỏi đầu.

- "Phải. Đó cũng là mục đích tôi gọi mọi người đến đây, gia tăng thực lực của nhân viên, nâng khả năng thành công của nhiệm vụ lên mức cao nhất có thể là công việc mà tổ chức phải làm." - Chủ tịch dừng lại một lát, sau đó ông lên tiếng - "Vậy nên việc này giao cho cậu nhé, Dazai-kun?"

- "Ể??? Tôi sao? Ể ~ ~"

- "Haha, biết mà, Dazai có vẻ khá thân thiết với hai tên nhóc đó." - Ranpo nói.

- "Quyết định vậy đi nhé, tan họp."

- "..."
.
.
.

Dazai lười nhát bước từng bước nhỏ ra khỏi trụ sở. Khi đi qua quầy pha chế ở quán cafe bên tầng dưới của trụ sở, anh không quên 'chào hỏi' nữ bồi bàn ở đây bằng vài câu tán tỉnh, rồi than vãn rằng mình vừa bị Kunikida bạo hành, bóc lột sức lao động, đến cùng còn mặt dày nói rằng bản thân quá tuyệt rồi rủ cô cùng tự tử. Đương nhiên cái mà anh nhận lại không phải là màn tự tử đôi anh vẫn hằng mong đợi, mà là gương mặt và nụ cười thân thiện của đối phương cùng câu trả lời quen thuộc: "Tôi từ chối."

Dazai bỏ cuộc, thất vọng rời đi. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hí ha hí hửng móc điện thoại gọi cho một dãy số liên lạc có đề tên: Giá treo mũ.

- "Moshimoshi, Chuuya-kun~~, nhớ cậu chết mất."

- "...Chết đi." - tút tút tút.

- "..."

Dazai một lần nữa gọi lại.

Lại một lần nữa.

...

Ở đầu dây bên kia, Chuuya nhận được một tin nhắn đến từ "Tên khốn": Đừng dỗi mà, lần này là có việc thật đấy😢

Dỗi cmm.

Tiếng chuông cuộc gọi đến lại vang lên một lần nữa.

Lần này có người bắt máy.

- "Cái d*o gì?"

- "Chuuya-kun ~, cậu thật quá đáng...A, đợi đã, đừng ngắt máy."

- "..."

- "Khụ khụ, nghiêm túc đây. Chuyện là..."

...

.
.
.

- "Hôm nay nghỉ." - Chuuya nói với Akutagawa.

- "...Tại sao?"

- "Tên khốn kia bảo cậu cần phải hòa hợp với nhóc hổ hơn."

(Ối anh ơi, sao lại nói toẹt hết ra thế kia, đang bí mật mai mối cơ mà😅)

Tên khốn?

- "À, Dazai Osamu."

- "..." - Hòa hợp là cái d*o gì? Việc này thì liên quan gì đến con hổ ngốc kia.

- "Nói thẳng vậy, nhiệm vụ lần này nếu mày và tên nhóc kia không thể hợp tác nghiêm túc thì nghỉ đi, không cần làm nữa."

- "..."

Aaaaah, thằng khốn nạn đó, nhờ vả người khác mà đến kịch bản cũng không chuẩn bị. Đi chết đi.

----------------------------------

Chiếc xe đen tuyền sang trọng vẫn tiếp tục lăn bánh trên mặt đường ướt sũng, trời cũng đã ngớt mưa nhưng vẫn chưa ngừng hẳn. Trong xe, Akutagawa đã chuyển xuống ghế sau ngồi, Higuchi là người lái xe. Vừa rồi khi đưa Atsushi về đến nhà, xe đi được thêm một đoạn thì người nào đó liền dở chứng. Hắn dừng xe giữa đường bắt cô phải đổi chỗ. Nếu người này không phải cấp trên của cô, cô nhất định sẽ mắng cho hắn một trận vì tội lắm chuyện. Nhưng tiếc là cô không phải cấp trên của hắn.

- "Anou...Akutagawa-senpai, chuyện vừa rồi, sinh nhật của Gin..." là thế quái nào.

- "Không cần quan tâm."

- "..."

Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy con người này có chút gì đó kỳ quái, à không, quá mức khác thường thì đúng hơn. Sáng nay suốt quãng đường từ trụ sở tổ chức trở về nhà, Akutagawa trầm mặc không nói gì, mặc dù trước giờ vẫn vậy, nhưng hôm nay cô lờ mờ cảm nhận được áp suất xung quanh hắn có chút thấp. Bỗng dưng hắn đột nhiên kêu cô dừng xe lại, bảo cô không cần đợi rồi phóng xuống đường, hình như định đuổi theo ai đó. Cô thầm nghĩ: Chắc không phải lại sắp có thảm sát đấy chứ? Nhưng rồi cô chợt trông thấy dáng người nhỏ bé với mái tóc bạch kim kia liền chợt hiểu ra. Nghĩ rằng bản thân không nên làm phiền nên cô liền quay xe rời đi. Đến tận khi nãy ai muốn nổi hứng muốn chở người kia về nhưng lại không dám lên tiếng, may là cô đã làm việc cùng hắn bao nhiêu năm nên cũng hiểu được phần nào con người hắn. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là việc Akutagawa nhờ Atsushi giúp mình chọn quà cho Gin,...ờm, sinh nhật Gin...là vào tháng hai mà nhỉ, chẳng lẽ là cô nhớ nhầm.

Haiz, xem ra để có thể hiểu hết được con người này e là bản thân còn phải tu luyện dài dài.

Higuchi khẽ thở dài, tiếp tục phóng xe lao thẳng về căn hộ của Akutagawa.

---------------------------------

Lại nói đến Akutagawa,

Sáng hôm ấy sau khi rời đi từ trụ sở Mafia, hắn liền muốn về thẳng nhà ngủ. Hắn không thể hiểu nổi đám người này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, cái gì mà hòa hợp với tên nhóc kia. Hắn cần thiết phải làm việc thừa thải này sao, một mình hắn cũng có thể đánh bại những tên khốn kia. Akutagawa hắn không cần thứ gọi là đồng đội.

Akutagawa ngả lưng ra sau ghế, định chợp mắt một lúc thì chợt bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Jinko.

Không chút suy nghĩ, phản ứng tiếp theo của hắn là để lại cho Higuchi đang lái xe với lời nhắn ngắn gọn rằng: "không cần chờ" rồi bật mở cửa xe chạy vọt theo bóng lưng kia. Hắn nhớ lúc đó Higuchi có gọi với theo gì đó ở phía sau, nhưng bản thân hắn lúc đó căn bản không thèm để ý.

Đuổi theo một lúc, hắn không biết bản thân đã theo về đến tận nhà 'hổ con' từ bao giờ. Thấy đối phương đã vào trong nhà, hắn mới quay lưng bỏ đi. Định gọi cho Higuchi quay lại đón thì nhận được tin nhắn của Gin, con nhóc nhờ hắn mua giúp ba ổ bánh mì trong cửa hàng tiện lợi. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ từ chối, nhưng hôm nay có gì đó khiến hắn không muốn về nhà ngay lúc này, hắn bèn đồng ý.

Akutagawa chạy thẳng một mạch đến cửa hàng. Đang mở cửa định bước vào thì bỗng có kẻ nào đó đâm sầm vào lưng hắn khiến hắn đau nhói.

Thứ sức mạnh này, nhất định không phải người bình thường. - Hắn thầm thán.

Akutagawa quay lại, định khởi động La Sinh Môn xiên cho tên khốn nào đó một nhát. Nhưng lại bắt gặp ngay dáng người mà hắn mới ban nãy đã không ngừng đuổi theo.

Jinko - Vẫn là hai tiếng đó hiện lên trong lòng hắn.

Hắn ngơ ngác đến nỗi không biết nên phản ứng thế nào. Nghe tiếng Atsushi ríu rít xin lỗi, sau đó lại ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của ai kia cũng ngạc nhiên không kém, miệng khẽ lắp bắp: "A...Aku...". Sau đó lập tức biểu cảm hóa thành sợ sệt xen lẫn đề phòng lộ rõ trên ánh mắt cậu. Cậu nhanh chóng lách qua người hắn rồi chạy vọt vào trong cửa hàng.

Mình đáng sợ đến vậy sao. - Hắn thầm nghĩ, đến khi cậu đã trở ra với cái túi lớn trên tay vẫn không có chút biểu cảm, hay lúc này đây, hắn cũng không biết phải làm gì.

Thế rồi cậu cứ vậy mà chạy đi, để lại một mình hắn trước cửa hàng dưới bầu trời ngày một xám xịt như nét mặt của hắn lúc bấy giờ. Hắn lẳng lặng bước vào trong cửa hàng, bộ dạng khủng bố khiến đám nhân viên co rúm lại.

Dù không muốn chấp nhận nhưng hắn vẫn không thể chối bỏ một điều rằng: Bản thân hắn đang hụt hẫng.

Akutagawa bước ra với túi bánh mì trên tay, hắn vừa gọi cho Higuchi đến đón thì lại bất ngờ trông thấy hình bóng quen thuộc kia dưới mưa. Cậu hơi ướt, có vẻ đã bị mắc mưa, vụng về ôm cái túi lớn chạy đến, nép sang một góc cách hắn khá xa.

Tuy không mấy vui trước hành động đó, nhưng tâm trạng hắn lúc này dường như đã thả lỏng hơn nhiều.

Hắn gửi một tin nhắn cho Higuchi, dặn cô đón trễ một chút, rồi đứng trước cửa hàng, cùng cậu im lặng ngắm nhìn bầu trời mưa tầm tã nhưng lại không hề thấy chán.

Còn về tình tiết sau đó thì hẳn ai ai cũng đã biết.

.....

À...còn một chuyện nữa.

Khi Akutagawa bước ra khỏi cửa hàng, trên tay hắn cầm túi bánh lớn, trong đó có bốn ổ bánh mì.

Phải, bốn ổ.

Vì sao ư?...

Trước đó, khi bị Atsushi va phải, hắn nghe thấy một âm thanh, âm thanh phát ra từ cơ thể cậu. Chính là tiếng than thở của chiếc bụng đói. Sau đó, khi hắn mua bánh, bất giác trên tay đã cầm bốn chiếc bánh mì lúc nào không hay. Hắn khi ấy không hề biết rằng Atsushi sẽ quay lại, nhưng lại chẳng buồn bỏ lại một chiếc bánh, cứ thế liền thanh toán.

Chính hắn cũng cảm thấy bản thân hôm nay có gì đó rất khác thường. Nhưng vẻ khác thường này lại không khiến hắn quá thất vọng.

-------------- END CHAP 7 --------------

* Chap này hình như viết hơi dài. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro