+ Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó ở chương 7 mình có viết là Akutagawa muốn tặng quà cho Gin nên yêu cầu Atsushi đi cùng mình chọn quà. Nhưng sau viết xong chương 8, mình lại thấy có vài yếu tố không hợp lý cho lắm như thời gian trong chương 8 không khớp với sinh nhật của Gin á. Mình cũng không muốn thay đổi thời gian nên mình đã chỉnh lại chương trước 1 chút, đồng thời vẫn giữ nguyên vụ tặng quà sinh nhật, nhưng thay vào đó mình sẽ biến nó thành cái cớ để vị nào đó hẹn Atsushi ra ngoài.

------------------

Atsushi ngồi thừ ra trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Cậu ngồi cạnh ghế lái, hay nói đúng hơn là ngồi cạnh cái tên mặt than đáng ghét, kẻ vừa mới phá hỏng giấc ngủ của cậu cách đây không lâu.

Phải, mới mười mấy phút trước thôi, Nakajima Atsushi còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình, mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ cậu rất giàu, cậu trở thành nhân viên cấp cao của lực lượng thám tử vũ trang, đến Dazai cũng phải kính nể vài phần. Điều đặc biệt, 'Atsushi trong mơ' đang ung dung ngồi trên đống tiền, tiền nhiều đến nỗi bản thân cậu cũng lười đếm, và bên dưới, chính là kẻ mặt than đáng ghét nào đó....hắn vậy mà lại đang ngoan ngoãn kì chân cho cậu.

Ummm....

'Atsushi trong mơ' khẽ rung lên thoải mái, cậu vừa định chợp mắt một lát thì bỗng bị kẻ nào đó....đánh bom.

RẦMMM.

Âm thanh động trời, hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là thực tế phũ phàng.

Atsushi híp mắt nhìn quanh, vẫn là khung cảnh tồi tàn nơi căn phòng chật hẹp ở khu tập thể. Nhưng điều khác biệt, cánh cửa 'tồi tàn' của cậu đã bị đá tung không thương tiếc, và thủ phạm lại đang ung dung đứng trước cửa phòng cậu với nét mặt không biểu cảm như chưa từng có việc gì xảy ra.

Ngạc nhiên chưa, kẻ đó lại chính là cái kẻ mà vừa rồi trong mơ còn đang ngoan ngoãn kì chân cho 'Atsushi trong mơ'. Và bây giờ thì chính Atsushi của thực tại lại đang có rúm trước dáng vẻ khủng bố của hắn, dù rất tức giận vì chuyện cánh cửa 'tồi tàn' của bản thân vừa bị bạo hành, đến nỗi cậu muốn sút lại hắn một phát, nhưng thực tế lại chẳng thể làm gì.

Vài giây trôi qua sau ánh nhìn lạnh ngắt của đôi bên, Atsushi mới bập bẹ thành tiếng:

- "Uhm...mấy giờ rồi?"

Hắn không nói gì, chậm rãi bước đến trước mặt cậu, khụy một chân xuống rồi rút chiếc điện thoại trong túi áo giơ ra cho cậu xem.

Ồ...đã 8h20' rồi à.

......

Atsushi khẽ trưng ra nụ cười méo xệch, lắp bắp:

- "Xin...xin lỗi..."

Hắn vẫn im lặng, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy xung quanh có mùi sát khí.

Liền sau đó là một chuỗi những hành động diễn ra liên tục không phút nào ngừng nghỉ.

Gấp chăn nệm.

Rửa mặt.

Thay quần áo.

Mang giày.

Phóng ra cửa.

.
.
.

Uhm, tạm thời an toàn rồi nhỉ???

Atsushi lạch bạch chạy theo sau bóng lưng màu đen. Akutagawa bước từng bước dài nhanh nhẹn, hoàn toàn không có ý định cho cậu thêm một giây phút lề mề nào.

Vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, nhưng ai có thể biết được rằng giờ đây máu nó trong người hắn đang sôi sục.

Hai lần rồi. Đây là lần thứ hai mà tên nhóc này bắt hắn phải đợi.

Trước giờ ngoài tên khốn Dazai kia ra, chỉ có kẻ khác phải đợi hắn, chưa bao giờ có điều ngược lại.

Từ khi tên nhóc này xuất hiện, mọi quy tắc bên trong hắn đều bị xáo trộn.

Lần đầu tiên trong đời, 'con mồi' của hắn lại có thể sống sót dưới tay hắn. Giờ đây lại còn đang nhởn nhơ đi bên cạnh hắn không chút đề phòng.

Hắn chấp nhận đợi Dazai, nhưng không có nghĩa kẻ khác cũng có quyền bắt hắn phải đợi. Nhưng tên nhó này lại cả gan để hắn đợi những hai lần. Một lần của vài ngày trước, trong vụ đánh bom mà cậu cùng hắn cộng tác. Và lần thứ hai là bây giờ đây, cậu bắt hắn đợi gần hai tiếng.

Sự thật là, hôm nay hắn đã đến nhà cậu sớm hơn nửa tiếng so với lời hẹn.

Tức là 6h30'.

Nhưng hắn đâu ngờ đến việc bị cậu cho leo cây lâu như vậy.

Akutagawa ôm nỗi hậm hực, phóng xe như bay trên mặt phố.

Chậc, đúng là tên điên không cần mạng.

Nếu như bây giờ cậu không ngồi ở đây, ngay trên xe hắn, thì e rằng cậu còn tưởng toàn bộ chuỗi sự việc ngày hôm qua đều là mơ. Akutagawa đột nhiên tốt bụng, không những không trách cậu vì lỡ tông vào hắn, còn cho cậu bánh mì, chở cậu về nhà, lại còn nhờ cậu giúp hắn chọn quà cho em gái nữa. Quả thật là một ngày vi diệu.

--------------------------------------

Trên khu phố mua sắm đông nghịt người, hiện tại còn gần một tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh mà giờ đây đường phố đã ngập tràn không khí noel. Atsushi chưa từng trải nghiệm một buổi lễ Giáng Sinh thực thụ trong đời, vì trước cậu làm gì có người thân hay bạn bè nào. Suốt ngày chỉ có thể chui rúc trong một xó của trại mồ côi chật hẹp, bị những đứa trẻ ở đó xa lánh.

Nghĩ đến đây, Atsushi lặng lẽ ngắm nhìn cây thông lớn đặt ngay trung tâm khu mua sắm với ánh mắt buồn xen lẫn chút thèm khát.

Akutagawa trước đó vài phút còn đang cùng cậu sóng bước trên phố, đột nhiên nhận thấy bên cạnh mình có chút trống vắng. Không nhịn được quay đầu, giữa dòng người đông đúc, hắn lại không chút vất vả gì trong việc tìm kiếm cậu. Chỉ vừa mới quét mắt một đường, đã thu ngay vào tầm mắt thân ảnh nhỏ bé của ai kia đang lặng người trước cây thông cao lớn, dáng vẻ có chút cô đơn. Chợt những bực tức trong hắn ban nãy biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Hắn không nói gì, trộm ngắm nhìn hình ảnh trước mắt vài giây, rồi chậm rãi len lỏi qua dòng người bước đến bên người nọ.

- "...thứ này là tặng phẩm của Giáng Sinh...." - Akutagawa đột ngột lên tiếng, vừa nói vừa ngước lên nhìn cây thông cao lớn trước mặt.

Atsushi ban nãy còn đang lặng người, chợt nghe thấy giọng nói của hắn cũng có chút bất ngờ.

- "Là ai nói vậy?" - Cậu hỏi.

- "'...Gin."

Không ngờ, Gin lại biết được những điều này. Mình tưởng cả hai anh em họ đều là hai kẻ mặt than không có hứng thú với bất kì thứ gì ngoài chém giết chứ.

- "Giáng sinh là gì, ta chưa bao giờ trải qua. Vậy nên, ta không biết nó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phải chăng trên đời vẫn còn rất nhiều thứ khác mà ta không hề hay biết, kể cả những thứ dường như đơn giản nhất."

"...." - Tôi cũng vậy.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy đồng cảm với hắn.

Thật ra những gì mà mình từng trải vốn chẳng thấm vào đâu so với những nỗi đau mà hắn đã trải qua...Nói hắn cô độc, tàn nhẫn, những điều này có thể chấp nhận, nhưng nói hắn vô cảm, sống không có tình yêu thì nhầm rồi. Hắn dù cho có tàn nhẫn đến mấy, thì cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi. Trên đời này không có người vô cảm, chỉ có người không biết cách thể hiện cảm xúc.

Atsushi không rời mắt nhìn người bên cạnh mình. Cậu đột nhiên muốn ôm chầm lấy hắn, muốn thấu hiểu con người hắn, muốn phần nào cảm nhận được nỗi đau của hắn, để có thể cùng hắn san sẻ, để bản thân không phải nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thêm lần nào nữa, cũng như để an ủi chính bản thân cậu.

Nhìn bộ dạng lúc này của hắn không hiểu sao lại chẳng khiến cậu vui vẻ gì, chỉ khiến tim cậu khẽ nhói lên một nỗi đau, nỗi đau đến chính cậu cũng chẳng thể thấu.

Atsushi bất giác dơ tay lên, cậu thực sự rất muốn ôm hắn, vuốt ve con ngươi đen tuyền đang bao trùm lấy sự cô độc kia. Nhưng chút lý trí còn lại trong cậu đã ngăn cậu làm điều đó.

Akutagawa cũng thôi đặt ánh nhìn lên cây thông, hắn quay bước đi, thật chậm rãi, như muốn nhắc người kia đến sóng bước cùng hắn. Atsushi dường như nhận ra ẩn ý đó, nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn.

....

Liệu một ngày nào đó, cậu và hắn, sẽ có thể có cơ hội được cảm nhận được dư vị của những ngày lễ này chăng?

------------------------------------

Suốt một buổi sáng, cả hai rảo hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, từ các nhãn hiệu thời trang đến các tiệm đồ lưu niệm, vẫn không thể tìm thấy món quà nào ưng ý. Với cá tính của Gin thì khó có thể lựa chọn được trang phục nào phù hợp.

- "Akutagawa, cái váy này thế nào?"

- "Quá rườm rà."

- "Còn cái này."

- "Cái thứ này có thể mặc sao?"

- "Vậy cái này thì sao?"

- "Loại."

- "..."
.
.
.

Aaaah, điên mất. Đi mua sắm với tên này đúng là cực hình.

Atsushi uể oải lê từng bước trên con phố, cậu lúc này chẳng còn hăng hái như ban đầu nữa.

Ánh nắng ban trưa phản chiếu lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của cậu. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên cần cổ trắng nõn của cậu. Cảnh tượng này khiến ai đó bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô khốc.

- "A, đẹp quá." - Atsushi bất ngờ reo lên, cậu dán mặt vào khung cửa kính của một cửa tiệm đồ lưu niệm nhỏ.

Thứ mà cậu đang nhìn là một chiếc hộp kì lạ nhỏ nhắn xinh xắn.

- "Đây là cái gì?" - Akutagawa hỏi.

- "Hả? Không biết. Vào xem thử không?"

- "Ừm."

- "Kính chào quý khách."

Atsushi chạy đến bên thứ cậu vừa ngắm ban nãy. Cậu quay qua nói với cô chủ cửa tiệm:

- "Cho hỏi thứ này là gì vậy ạ?"

- "Là hộp nhạc đó." - Cô chủ tươi cười đáp lời. - "Là mẫu mới nhất dành cho đêm giáng sinh, mọi người có thể dùng làm quà tặng người thân, bạn bè hoặc người yêu."

Rồi cô chủ vui vẻ giảng cho hai người nghe về chiếc hộp kì diệu này. Cả hai đều lắng nghe rất chăm chú.

- "Ra là vậy...Hừm, Akutagawa, anh thấy thứ này thế nào?"

- "Đóng gói một chiếc giúp tôi." - Akutagawa không đáp mà quay sang nói với chủ tiệm.

- "Được. Xin hãy đợi một lát. A, cậu có cần thiệp chúc mừng không?"

- "Không cần đâu."

.
.
.

Một lúc sau, trước cửa tiệm.

- "Tuyệt, cuối cùng cũng chọn xong quà." - Atsushi thỏa mãn vươn vai.

Nếu còn phải tiếp tục đi lang thang cùng với tên này chắc cậu chết vì kiệt sức mất.

Chà, hộp nhạc sao...giờ cậu mới biết đến thứ này.

Atsushi vô thức nhìn về phía những chiếc hộp nhạc bên trong lớp kính cửa.

A, đúng là đẹp thật. Gin-san nhất định sẽ rất thích.

Akutagawa ngước nhìn người đối diễn. Bỗng anh xoay người đẩy cánh cửa kính sau lưng, bước trở lại vào trong tiệm. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn chỉ bỏ lại một chữ:

- "Đợi."

Hả? Lại làm sao nữa? - Atsushi khó hiểu nhìn người kia qua lớp kính, nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đợi.
.
.
.

Hơn 10 phút trôi qua.

Akutagawa nói với người đang đứng bên đường sau khi trở ra, người nào đó lúc này đang nhàm chán đá đá chiếc lá dưới chân:

- "Đi thôi."

- "A, được." - Atsushi không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp lời rồi theo sau.

- "Giáng sinh vui vẻ." - Akutagawa bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp loáng thoáng, nhưng vẫn đủ để cậu có thể nghe thấy.

Gì cơ? Đang nói với cậu sao?

- "À...ừm...anh cũng vậy."

Atsushi tăng tốc theo sát bóng lưng cao gầy trước mặt. Không hiểu sao, tâm trạng có chút tốt.

-----------

Tối đêm giáng sinh.

Píng poong.

Píng poong.

Hai hồi chuông cửa vang lên.

Atsushi trong bộ pijama uể oải chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp.

Tên khốn nào dám phá hỏng giây phút thư giãn của cậu chứ?

Cánh cửa bật mở. Đối diện cậu là một thanh niên trẻ trong bộ đồ nhân viên chuyển phát nhanh. Anh ta đưa cho cậu chiếc hộp carton nhỏ, tươi cười lên tiếng:

- "Giáng sinh an lành. Quý khách có bưu phẩm ạ."

- "A, giáng sinh an lành." - Đây là lần thứ hai Atsushi nhận được lời chúc mừng giáng sinh.

Sở dĩ những thành viên trong Tổ chức thám tử không gửi lời chúc mừng đến cậu vì mấy ngày gần đây hầu như mọi người đều bận vùi đầu trong mớ công việc chồng chất. Chính bản thân cậu cũng chỉ vừa mới tan làm hơn hai tiếng trước.

Atsushi mơ mơ màng màng kí nhận bưu phẩm. Đến khi cậu sực tỉnh thì cậu chuyển phát viên kia đã rời đi.

Mình có đặt bưu phẩm sao?

À, chắc là thành viên trong tổ chức gửi cho cậu.

Atsushi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một hộp quà được gói gọn gàng bằng giấy gói quà có in họa tiết giáng sinh.

Ơ, gì thế nhỉ?

Câu tháo chiếc nơ thắt trên hộp quà ra, và rồi, cậu trông thấy thứ bên trong, là một chiếc hộp nhạc.

Chiếc hộp nho nhỏ, bên trong lớp kính thủy tinh là bức tượng một bé hổ trắng nằm nghiêng đầu ngái ngủ trên nền tuyết trắng xóa. Trên đầu nó là một chiếc nón noel đỏ chót đội lệch trông có chút ngốc ngốc. Bên cạnh con hổ là một người tuyết và một cây thông noel bé bé xinh xinh.

Atsushi ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp một lúc lâu. Cậu mơ mơ màng màng đứng dậy tắt đèn phòng. Sau đó loay hoay mò mẫm công tắc trên chiếc hộp.

Âm nhạc êm ái vang lên, bông tuyết bên trong hộp nhạc là những hạt phát quang, trong bóng đêm phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Aaaah, đẹp quá. Nhóc hổ này cũng thật đáng yêu.

Nhưng là ai đã tặng mình thứ này?

Cậu móc điện thoại gọi cho từng người trong tổ chức, hiển nhiên không ai biết về hộp nhạc này cả.

Thật ra cậu cũng đoán biết được kết quả này. Đến lời chúc còn chẳng có thì lấy đâu ra quà tặng cơ chứ.

...A...khoan đã, không lẽ là...nhưng, người đó mới càng không có khả năng làm ra việc này nhất chứ...

-----------

Sáng hôm ấy, Akutagawa bước thẳng đến quầy cửa hàng sau khi đã bỏ lại lời nhắn cộc lốc cho ai kia.

- "A, quý khách quên gì sao?" - Cô chủ tươi cười nói với anh.

- "Thứ đó...hộp nhạc, có thể đặt làm không?"

- "Sao cơ? À, quý khách muốn đặt làm hộp nhạc sao. Việc này tôi có thể giúp cậu liên lạc với xưởng thủ công. Xin hãy đợi một lát."

- "Cái đó, thưa quý khách, cậu muốn đặt loại kiểu dáng như thế nào ạ."

- "...Sao cũng được."

- "Gì cơ ạ?"

- "...Hổ trắng nhỏ."

- "...À...vâng...Quý khách còn muốn gì không ạ?"

- "...không."

- "...Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi."

- "Quý khách muốn nhận hàng khi nào ạ?"

- "Đêm giáng sinh."

- "Được, xin hãy điền thông tin vào đây."
.
.
.

Akutagawa bước ra đến cửa, bỗng hắn sực nhớ đến gì đó, liền quay lại.

- "Giáng sinh...người ta thường làm gì?"

- "A...làm gì sao ạ?...mọi người thường sẽ chúc nhau 'giáng sinh vui vẻ', ừm, cùng nhau đi chơi, ăn uống, gì đó..."

- "...Tôi hiểu rồi." - Nói rồi hắn dứt khoát đẩy cửa bước ra.

- "..."

...Người này cứ như chưa từng trải qua giáng sinh vậy...

(A, chuẩn rồi đấy thím😅)

------------

Giờ phút này, tại nhà Atsushi.

Cậu cuộn mình trong chăn, hai tay ôm chiếc di động, đối diện cậu là món quà bất ngờ mà cậu vừa nhận được ban nãy.

Màn hình di động hiển thị dãy số liên lạc cùng tên của chủ nhân của dãy số đó: Tên mặt than.

Nên gọi hay không? Gọi hay không gọi?? Aaaaa, phải làm sao đây???

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Atsushi quyết định sẽ gọi.

Chỉ là gọi điện hỏi thử thôi mà, không đúng thì thôi, không sao cả.

Một hồi chuông dài vang lên, đến tận lúc cậu tưởng rằng sẽ không có người bắt máy thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền qua loa di động.

- "Có chuyện gì?"

- "A...Akutagawa...là...là tôi, Atsushi đây...À, ừm...chuyện là..."

- "..."

Atsushi ấp úng một hồi lâu, cuối cùng dứt khoát hỏi thẳng:

- "...Hộp nhạc. Cái hộp nhạc đó, là của anh phải không?"

Không có tiếng trả lời.

À, vậy là đúng rồi.

- "Cái đó, cảm ơn...ừm, thật sự rất đẹp, tôi rất thích..."

- "...hàng khuyến mãi."

- "..."

Tút tút tút.

- "..." - ...ừm, không sao...hàng khuyến mãi cũng là quà...

.
.
.

Bên kia đầu dây.

Akutagawa ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu. Đến khi bên cạnh có người lên tiếng:

- "Aniki, thứ này là gì?" - Gin chỉ vào chiếc hộp nhạc đặt trên bàn.

- "...Nhặt."

- "...Ừm." - Aniki từ bao giờ có sở thích nhặt đồ linh tinh vậy nhỉ?

- "Thứ đó, muốn làm gì thì làm. Hoặc vứt đi."

- "...Vâng." - hôm nay anh ấy có vẻ kì lạ, Còn có, thứ này xinh như vậy, giữ lại cũng không sao, hơn nữa aniki đã tốn công nhặt về, thì không nên vứt...

(Sự thật là, sinh nhật Gin đã qua từ đời nào rồi. Và người nói với Akutagawa về giáng sinh là Higuchi-san nha, đừng nhầm)

_END CHƯƠNG 8_

------------------

À, mình mới viết một truyện mới về Tokyo Revengers í, tiêu đề là: "[AllxTakemichi] Những mẫu truyện ngắn". Ai hứng thì ghé qua ủng hộ mình nhe😘

Vì là "những mẫu truyện ngắn", nên mỗi chap sẽ rất ngắn, và nội dung các chap cũng không liên quan gì với nhau, đọc vui vui thôi😅.

À, nói trước là mình sẽ không đảm bảo chất lượng truyện đâu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro