+ Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật mới...

___________________________________________
___________________________________________

"Khụ...Tại sao...?" - Thiếu nữ khụy trên nền đất, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang không ngừng rỉ máu, thấm đẫm chiếc váy trắng.

Cơ thể cô gầy yếu, làn da trắng ngần, gương mặt tái nhợt đến không chút huyết sắc, bên khóe môi còn vương một vệt máu. Nhưng trái ngược với dáng vẻ yếu đuối ấy, đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp trừng lớn, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng người đối diện.

"Tại sao? Cô vẫn còn có thể hỏi câu đó sao? Cô bị nghi ngờ phản bội tổ chức. Cô có biết tại sao không?" - Người đàn ông lạnh lùng cầm khẩu súng nhét trở lại túi trong của áo khoác.

"Tôi thực sự không rõ bản thâm đã làm ra điều gì phản bội các người."

"...Haizzz, tôi và cô khi trước cũng xem như quan hệ không tệ. Tôi nói với cô vậy, cô còn nhớ chuỗi vụ nổ giao cho cô lần đó không?"

"... "

"Có một vụ boss yêu cầu cho nổ một cô nhi viện cũ."

"Kết quả cô đã làm gì? Dời đám nhóc nơi đó đi chỉ để lại tòa nhà bỏ trống rồi cho nổ. Cô tưởng làm như vậy thì không ai phát giác ra sao?"

"... Trước đó các người chẳng phải chỉ cho nổ những khu vực bỏ hoang hoặc không có người thôi sao?"

"Đó là trước đó. Boss chỉ yêu cầu cô đặt bom ở nơi đã chỉ định, không yêu cầu cô làm thêm những chuyện dư thừa nào khác."

"Chúng đều chỉ là những đứa trẻ vô tội không biết gì... "

"Haizz. Cô quả nhiên vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Cô quá nhân từ, chính vì điều này mà cô không hợp với tác phong của tổ chức. Mà nếu đã như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày cô sẽ phản bội lại tổ chức. Thật ra, boss lần này ra quyết định trừ khử cô vì không hoàn thành đúng yêu cầu nhiệm vụ chỉ là cái cớ, diệt trừ hậu họa trong tương lai mới là mục đích chân chính. Giờ thì cô hiểu rồi chứ?"

"Boss bắt đầu đề phòng tôi từ khi nào?" - Trầm mặc một lúc, cô khó khăn, chậm rãi lên tiếng.

"Cô không cần biết điều này."

"...Dù thế nào, hẳn là cũng có công lao của tên đó, phải không?"

"Một lần nữa, cô không có quyền để hỏi những điều này. Đến giờ vẫn còn có thể nói chuyện cô nên cảm thấy may mắn rồi."

"..."

"Vậy đi, cô cứ từ từ suy ngẫm lại những việc mình đã làm cho đến khi không còn hơi thở. Lát nữa tự động sẽ có người đến dọn xác cho cô." - Người đàn ông xuay người bước đi, chợt hắn dừng lại - "Yên tâm, vì cô từng cống hiến cho tổ chức, nên chúng tôi sẽ không động đến em trai cô, à, còn cả những đứa trẻ kia."

"...Hừ, tốt nhất anh nên nhớ kĩ lời mình nói."

"Tôi có thể đảm bảo." - Lời này nói trước khi anh ta khuất dạng trong màn đêm.

"Ha, đảm bảo sao?... Nhớ kĩ ngày hôm nay đi, về sau anh sẽ phải hối hận về sự thiếu cẩn thận lần này của mình." - Nói rồi cô chậm rãi rút từ ngực áo ra chiếc ghim cài áo hình hoa anh đào vốn tinh xảo nay đã biến dạng. Cô chua chát nhếch môi, nhìn chằm chằm vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình. Là nó đã đỡ bớt lực từ viên đạn xuyên vào ngực cô.

Cô khó nhọc vịn tường đứng lên, phải mất một lúc mới có thể đứng vững. Một tay đè chặt vết thương nơi lồng ngực vẫn không ngừng rỉ máu. Cô đau đớn nhăn mặt: Có khi không chết ngay lập tức vì vết thương cũng sẽ chết dần vì mất máu.

Không nghĩ nữa, việc đầu tiên là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trước khi người của chúng đến...

Cô khẽ siết chặt ghim cài áo trong tay, mặc góc kim loại cứa vào lòng bàn tay đau rát, cô cũng không có lấy một cái cau mày.

Rồi bỗng lạnh lùng ném nó xuống nền đất lạnh lẽo. Âm thanh leng keng vang lên trong hẻm vắng thật chói tai.

Sau đó cô đưa tay nắm lấy vạt váy mạnh tay xé xuống một mảng vải lớn. Dùng vải gấp lại thật dày bịt chặt lấy vết thương để tránh nhỏ máu xuống đất. Cô cắn răng lê chân, nặng nhọc bước từng bước rời khỏi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Chỉ cần hôm nay tôi còn sống, thì về sau tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá. Dù có chết cũng phải kéo theo một lũ các ngươi.

------------------------------

Cô dần dần lấy lại ý thức.

Đầu tiên xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng gay mũi. Cô khẽ cau mày, từ từ nâng mí mắt nặng nhọc.

Trước mắt cô là trần nhà trắng toát. Kế đó cô liếc mắt nhìn giá truyền nước biển đặt bên cạnh đầu giường. Tất nhiên cũng tự hiểu người được truyền là cô.

Sống rồi?

Nhưng cô vẫn chưa thể thả lỏng. Dường như mỗi lần hy vọng, cô chỉ thu lại nỗi thất vọng gấp đôi.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cánh cửa phòng đã bật mở. Ngoài cửa là một cậu thiếu niên xa lạ, dáng vẻ dường như chỉ tầm cỡ học sinh cấp ba.

Dáng người cậu nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt trông thật đặc biệt. Một bên tay cậu xách một bọc trái cây, tay còn lại, hình như là thức ăn.

Cậu quay lưng khẽ khép cánh cửa, giây phút cậu quay người lại liền đối diện với ánh mắt dò xét của cô. Thiếu niên hơi bất ngờ rồi nhanh chóng phản ứng. Cậu cất lên chất giọng trong trẻo:

"Cô tỉnh rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ." - Cậu luống cuống chạy lại đặt hai bọc thức ăn lên tủ đầu giường, rồi lại định chạy đi.

"Đợi đã." - Cô khan giọng cất tiếng.

"Vâng?" - Thiếu niên quay đầu, ngơ ngác nhìn cô.

Sao giống thỏ ngốc vậy? (người ta là hổ con)

"Ở đây có chuông, nhấn chuông là được."
"A, là vậy sao?" - Cậu nhanh chóng chạy đến nhấn chiếc chuông mà cô chỉ.

"Haha, thì ra tiện lợi như vậy, tôi không biết." - Thiếu niên ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Cô có muốn uống nước không." - Cậu thiếu niên quan tâm hỏi.

"Ừm, làm phiền cậu rồi."

"Không phiền, không phiền." - Cậu vừa đáp vừa nhanh nhảu chạy đi rót nước. - "Để tôi giúp cô."

Nói rồi đưa tay nhẹ nhàng đỡ lưng cô ngồi dậy. Dường như vì sợ cô đau, cậu chàng có chút khẩn trương, bàn tay đặt sau lưng cô có chút cứng nhắc.

Cô uống nước xong lại được cậu ân cần đỡ nằm trở lại giường, rồi cô khẽ cảm ơn, sau đó hỏi:

"Cậu lần đầu đến bệnh viện?"

"Ừm, trước đây chưa từng đến. Mỗi lần bị thương đều là bác sĩ riêng chữa." - Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng qua vẻ sợ hãi.

Cô vờ như không trông thấy cất tiếng hỏi: "Là cậu cứu tôi sao?"

"Phải, lúc đó trông thấy cô ngất trước khu nhà trọ, hơn nữa còn bị thương rất nặng." - Dừng lại một chút, câu khẩn trương nhìn cô nói tiếp - "Cô... Có đau lắm không?"

Cô bỗng nổi hứng muốn trêu chọc đứa trẻ này một chút: "Đau chứ, đương nhiên đau rồi, vậy nếu tôi đau thì sẽ xoa cho tôi sao?"

"... Vẫn là để bác sĩ xoa cho cô đi."

Cô cúi gầm mặt, bả vai run run, cố hết sức nhịn cười. Nhưng...cười xong thì lại đau, cô đau đến nhăn mặt, đột nhiên hết cười nổi.

Hít vài hơi bình ổn lại, cô nói, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên:

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Haha, không cần khách sáo, người khác nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng sẽ hành động như tôi. Ờm, cô cứ nằm nghỉ ngơi, đừng cử động mạnh đợi bác sĩ tới, tôi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay." - Nói rồi quay lưng chạy mất, dường như vẫn còn chút 'dư chấn' sau lời nói đùa của cô.

Dù vừa rồi cậu nói vậy, cô vẫn rất cảm kích.

Cô được cứu rồi.

Cô còn tưởng mình xong đời rồi. Nếu chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể yên tâm về em trai mình. Dù cho chúng đã nói sẽ không động đến em trai cô. Nhưng cô thà tin mình sẽ sống sót còn hơn tin lũ khốn đó.

Chính cậu thiếu niên trước mặt này đã cứu cô khỏi tuyệt vọng, dù cho vô tình hay cố ý.

Cô nhớ lại dáng vẻ cười ngây ngốc của cậu ta, đôi mắt to tròn mang màu sắc thật đặc biệt nhưng không hề mất đi vẻ trong sáng, ngây thơ trong nó. Thiếu niên nở nụ cười tươi tắn, mọi nỗi lo sợ, đề phòng, cảnh giác trong cô chỉ mới đây thôi đã bỗng chốc tan biến.

Dáng vẻ này, thật giống em ấy.

---------------------------

Atsushi uể oải bước trên hành lang bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng ngập tràn trong không khí khiến cậu không mấy thoải mái.

"Oáppp ~ ~"

Ngáp dài một tiếng. Kế đó là âm thanh biểu tình giòn giã phát ra từ chiếc bụng xẹp lép của cậu.

"Đói quá..."

Sáng sớm đến giờ Atsushi còn chưa có gì để cho vào bụng. Sức ăn của cậu rất lớn, vậy nên cũng rất nhanh đói. Ngay lúc này đây cậu rất muốn xơi chục tô chazuke cỡ đại. Nhưng khổ nỗi ban sáng do quá gấp gáp nên cậu quên mang theo tiền, vừa rồi tiền trái cây và thức ăn cho người bệnh cũng là do người khác trả.

"Atsushi-kun ~ ~" - Chất giọng ngả ngớn cắt ngang mạch tưởng tượng của Atsushi trong lúc cậu đang cố gắng hình dung ra hương cơm trà ấm áp quen thuộc.

À, là 'người trả tiền' đây mà.

Chính là cái tên luôn luôn lúc nào cũng có sẵn cách rước phiền phức về cho cậu. Kể cả chuyện ban sáng.

... Chuyện đại khái là ~ ~



Tờ mờ sáng, Atsushi mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Thật kỳ quái. Thời gian gần đây giấc ngủ quý giá của cậu thường xuyên bị phá hỏng. Atsushi lúc này rất muốn bay đến cắn cái tên đang gọi cho cậu.

Cậu nhấc máy.

"Atsushi-kun!" - Giọng Dazai vang lên, vẫn là vẻ biếng nhác nhưng lại có chút không giống với thường ngày.

"Hửm...? Dazai-san..." - Atsushi vẫn còn đang ngái ngủ.

"Mau xuống đây. Tôi đang đứng trước khu nhà cậu." - Dazai rất nghiêm túc nói. Rồi lập tức ngắt máy không đợi cậu kịp phản ứng.

Atsushi bật hẳn người dậy.

Hở? Chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cái con người khó hiểu này đột ngột trở nên nghiêm túc?

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thay quần áo rồi xộc ra cửa, bóng dáng nhanh nhẹn, giẫm lên lan can, tung nguời lao thẳng xuống dưới tầng, chân trước chân sau vững vàng đáp trên mặt đất.

Nhìn về phía con hẻm trước khu nhà cậu. Cậu đã trông thấy bóng dáng Dazai.

Anh đang ngồi chồm hổm dựa lưng bên vách tường cũ nát, trông thấy cậu thì đưa tay vẫy vẫy.

Kế bên cạnh là....một thiếu nữ xinh đẹp đang ôm chặt lồng ngực chảy máu, ngồi dựa bên tường, gương mặt nhăn nhó, tái nhợt, vì đau đớn mà ngất đi.

Sau đó chính là khung cảnh Atsushi khiêng người chạy như điên đến bệnh viện cách đó không xa.

Tiếp theo chính là câu chuyện ở bệnh viện.



Atsushi chán nản nhìn Dazai tung tăng bước đến, lại nhìn đến anh ta một tay xách một bọc hai cái bánh dưa lưới cùng một ly sữa đậu nành nóng hổi thì hai mắt lập tức sáng lên.

"Hửm, muốn ăn không?" - Dazai cầm đồ ăn vui vẻ lắc lư trước mặt Atsushi.

"Muốn!" - Đáp không chút do dự.

"Ừm, hát một bài một cái. Múa một bài hai cái."

"... "

Atsushi chợt nhận ra bản thân vẫn còn ngây thơ lắm. Chưa hết một buổi sáng đã bị người khác chọc ghẹo cho hai vố...

********

Atsushi ngấu nghiến cắn liền 3 phát hết một cái bánh lớn gần bằng khuôn mặt cậu. Lại một hơi hút một ngụm sữa đậu nành hết gần nửa ly.

Dazai chăm chú nhìn cậu ăn như sắp chết đói, bỗng cảm giác 'tình mẹ bao la' dâng trào từ tận đáy lòng, cảm giác có chút tự hào như thể đang nhìn đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn.

Atsushi nhạy bén cảm nhận được ánh mặt cổ quái của người bên cạnh, bỗng chốc không rõ lý do thấy nổi da gà, toát mồ hôi lạnh. Lập tức móc tiếp cái bánh còn lại nhằm ý muốn xoa dịu cơn lạnh gáy.

Đợi cậu 'khó khăn' nuốt hết cái bánh. Dazai mới lên tiếng:

"Cô gái kia sao rồi?"

Atsushi hớp hết ngụm sữa cuối cùng, trả lời: "Cô ấy vừa tỉnh lại rồi, bác sĩ đang kiểm tra lại vết thương."

"Ờ, vậy hả."

"Phải rồi, Dazai-san, anh tìm thấy cô ấy ở đâu vậy."

"Nhặt trên đường."

"... Nhặt trên đường nhà tôi sao?"

"Không, nhặt ở chỗ khác, gần nhà cậu nhất nên tôi đưa đến chỗ cậu."

"... Thế sao anh không tự mình đưa người đến bệnh viện luôn?"

"Phiền."

"... " - Vâng, chỉ có cậu là không phiền thôi - Atsushi không khỏi đau khổ nghĩ.

Cũng may cô ấy mạng lớn còn chưa có chết. Nếu không tội anh nặng nhất.

Dazai như cảm nhận được những gì cậu đang nghĩ. Nhún vai thản nhiên huýt sáo vài cái.

"... "

"Mấy ngày này cậu ở lại quan sát cô gái đó, mỗi ngày gọi điện báo với tôi." - Dazai đột nhiên nói.

"Không phải đưa cô ấy đến bệnh viện là đã xong rồi sao?" - Dù sao cũng không phải chỗ quen biết. Huống hồ có khi đã có người thân cô ấy tìm đến trông nom.

Kì quái là lúc đưa cô ấy đến bệnh Atsushi và các bác sĩ lại không tìm thấy bất kì giấy tờ hay thiết bị liên lạc nào trong người cô ấy.

"Cậu cứ làm như những gì tôi nói." - Hiếm khi Dazai nghiêm túc như vậy.

"... Tôi có thể hỏi vì sao không?"

"... Cậu còn nhớ lần hợp tác trước đó với Mafia Cảng cử cậu và Akutagawa đi làm một nhiệm vụ trinh sát chứ?"

"Nhớ. Không phải vụ đó mọi người đã... '

Atsushi chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:

"Cậu sẽ không nghĩ, một lần trinh sát, vài vụ nổ nho nhỏ, và một vài kẻ không rõ thân phận đứng ra nhận tội là xong lần hợp tác đó chứ?"

...Cậu quả thật nghĩ như vậy...

Lại nhớ lần đó sau một thời gian vất vả điều tra, cậu và Akutagawa cuối cùng cũng tìm được một vài thông tin quan trọng, cũng tra ra được một nhóm nghi phạm phù hợp với những gì đã nhận định. Là một nhóm côn đồ bốn người chuyên gây rối đô thị. Mỗi một người trong số chúng đều có không ít tiền án lớn nhỏ, từng ra vào sở cảnh sát mấy lần. Trong số đó còn có một tay thiếu gia giàu có ở thành phố này.

Nhưng đang lúc áp giải chúng về sở cảnh sát thì đột nhiên chiếc xe chở nghi phạm bị một chiếc container lệch hướng va phải thật mạnh. Cuối cùng chiếc container bị lật kéo theo hai chiếc xe con của cảnh sát cũng bị đè nát bấy. Bốn vị cảnh sát cùng bốn nghi phạm trong cả hai chiếc xe đều chết cả, bao gồm cả người tài xế lái container gây tai nạn kia.

Sau khi cảnh sát điều tra tên tài xế. Phát hiện trong người tên tài xế có chứa nồng độ cồn. Thân phận của gã cũng chỉ là tay tài xế trẻ lái container bình thường không có gì đặc biệt, gã mới chỉ làm coing việc lái xe được hai năm. Lúc điều tra đến công ty vận chuyển của gã đó thì cũng nhận được thông tin rằng gã quả thật là người rất thích uống rượu. Nhưng chưa từng phạm phải luật uống rượu khi lái xe cho nên những người đồng nghiệp trong công ty cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, huống hồ gì trong số họ còn có vài người là bạn nhậu cùng gã. Hôm đó trước thời điểm xảy ra tai nạn, gã tài xế quả thực vừa đi giao hàng về. Có camera quay gã trên đường về ghé vào nhà bạn chơi, dường như ở nơi đó đã uống rượu. Người bạn khi được cảnh sát tìm đến vẫn còn chưa tỉnh rượu đang ngủ say sưa, cửa nhà mở toang cũng không đóng lại. Người bạn thừa nhận rằng có cùng gã uống rượu, hơn nữa còn uống không ít, người bạn còn nói lúc đó đã khuyên bảo bạn mình vài câu, nhưng gã nhất quyết không nghe, luôn miệng nói chỉ uống một chút không sao. Sau đó người bạn cùng gã tài xế uống đến say khướt, cũng không biết trời đất gì nữa.

Mọi thông tin điều tra được đều hợp tình hợp lý, không hề có điểm gì bất thường. Cảnh sát dù nghi ngờ cũng chỉ có thể kết luận đây là một vụ tai nạn giao thông bất khả kháng. Các nghi phạm đều đã chết trong vụ tai nên chỉ có thể khép lại vụ án.

"Cậu hẳn hiểu vụ lần này vì cái gì mà cần đến hợp tác?"

"...Vì... Kẻ thù khó đối phó?"

Cậu biết, nếu như vụ tai nạn giao thông quả thực là do người sắp đặt thì kẻ thù thực sự không dễ đối phó, vì đến nay mọi manh mối đều đã đứt đoạn. Huống hồ những manh mối đó dường như có chút thật giả lẫn lộn, bốn gã nghi phạm nhận tội lần trước chưa chắc đã là hung thủ. Lần đó dù mọi manh mối đều chỉ về một phía, nhưng giờ chợt nghĩ lại cảm giác chúng nhận tội như vậy vẫn có vẻ quá dễ dàng.

"Phải, kẻ thù lần này không đơn giản. Những vụ nổ liên tiếp mà lần đó các cậu điều tra chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của chúng. Chúng ta hoàn toàn vẫn chưa biết gì bề chúng, chứ đừng nói đến mục đích lớn nhất của chúng rốt cuộc là gì. Mà người lần này chúng ta cứu... Rất có khả năng sẽ cho chúng ta manh mối."

"... Anh nói, cô ấy có liên quan đến những kẻ mà tổ chức điều tra?"

"Phải. Chi tiết như nào, cậu tạm thời chưa cần biết đến. Chờ chúng ta xác nhận chắc chắn sẽ giải thích với cậu sau. Trước mắt là làm theo những gì tôi nói, cậu hiểu chứ, Atsushi?"

"Được, tôi biết rồi." - Atsushi nghiêm túc gật đầu. Cũng bình tĩnh cất nỗi tò mò ra sau đầu.

Ở thời điểm hiện tại, cậu đã không còn là một tân thành viên non nớt của Tổ chức Thám tử nữa rồi.

- End Chapter 9 -


______________________________________________________________________________________

*Tạm drop. (Trước đây nhiều lần định drop luôn rồi mà tự nhiên thấy vẫn còn người đọc nên hứng thú dạt dào trở lại viết nốt chương 9 đang dang dở. Chờ tui ổn định việc nhập đại học sẽ quay trở lại🥺)

'Chap này tui nhận thấy có hơi khô khan, chẳng có tí hint cp gì hết, nhưng lỡ viết rồi nên viết nốt😔 Hồi đó cũng không nhớ ý định viết nhân vật mới để làm gì. Chờ lần tới quay trở lại sẽ viết một phiên ngoại ngọt ngào nào đó vậy🥲'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro