Chương 17 : Jehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jehyun: ( một chút thôi)
  Nhớ lại năm anh vào công ty làm thực tập sinh, năm đó anh 17 tuổi, từ quê lên Seoul với ước mơ to lớn , năm đó anh đúng là một con nai ngơ ngác, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của thành phố. 16 tuổi rời xa gia đình, 17 tuổi tự lập , nhiều khi nhớ lại anh thấy bản thân kể ra cũng rất kiên cường đó chứ!
Năm đó anh vào công ty sau Shin Yechan chỉ 1 năm, nhưng không hiểu sao khi kết quả kiểm tra tuần hay tháng thi nhảy hay hát hay rap anh đều thua Shin Yechan 1 bậc.Công ty cũng luôn o bế cậu ta hơn anh, anh nhớ có những lần cả anh và cậu ta đều thức đến sáng để tập luyện như nhau nhưng cậu ta luôn là người được khen ngợi, cậu ta luôn chiến thắng trong mọi thứ! Anh cảm thấy không phục! Dựa vào đâu mà cậu ta có được mọi điều tốt đẹp còn anh lại không chứ! Lúc đó anh nhận ra rằng chỉ có giành lấy thì mới có được thứ mình muốn! Và rồi Shin Yechan trở thành mục tiêu cho sự giành giật của anh.
Khi ấy là năm thứ 2 anh là thực tập sinh, công ty cho phép thực tập sinh tự sáng tác bài hát để thể hiện trong cuộc thi tháng sắp tới, gần sát đến ngày thi anh vẫn không thể nào sáng tác được một bài hát đúng nghĩa, anh chán nản đi xuống quán cafe gần công ty để tìm cảm hứng thì nghe bên cạnh có các thực tập sinh khác nói chuyện
TTS1: cậu nghe nói gì chưa?
TTS2: Có chuyện gì vậy
TTS1: là Shin Yechan cậu ta sáng tác được 2 bài hát rồi đó, không những vậy đâu, khi tôi đi qua phòng nhạc cụ có nghe 1 đoạn nhạc cậu ta sáng tác, trời ơi nó hay kinh khủng luôn

TTS2: cậu ta thực sự rất tài năng, nếu bài hát này của cậu ta mà được giám đốc thông qua thì chắc chắn trong năm nay cậu ta sẽ debut thôi, ghen tị quá
   Anh nghe không sót một từ nào, một suy nghĩ điên rồ len lói trong đầu anh, anh quay lại công ty, tìm đến chỗ Yechan nói chuyện
Jehyun: Yechan à, tớ muốn nói chuyện với cậu 1 chút
YC: có chuyện gì vậy Jehyun?
Jehyun: tớ nghe nói cậu đã sáng tác xong 2 bài hát mới rồi à
YC: à đúng vậy hihi tớ vừa hoàn thành bài thứ 2, định mai sẽ nộp cho thầy cô và giám đốc xem thử, mà sao cậu hỏi tớ điều này vậy
Jehyun: tớ biết nói ra điều nay hơi điên rồ nhưng tớ không tài nào sáng tác được gì hết , cậu có thể...
YC: cậu muốn tớ giúp cậu sáng tác à?
Jehyun: không phải , mà cậu có thể nhường 1 bài hát cậu sáng tác cho tớ được không? bài cậu thấy không hay cũng được! tớ thực sự muốn debut trong năm nay
YC: điều nay có vẻ không hay lắm đâu Jehyun à, cậu vẫn nên tự bản thân sáng tác thì hơn, tớ cũng không thể đưa bài hát mình sáng tác ngày đêm cho cậu được, cậu hiểu mà
Jehyun: cậu không thể giúp mình lần này sao, cậu chắc chắn sẽ debut còn tớ thì sẽ rất kho khăn
YC: tớ xin lỗi, không phải trong rất nhiều cuộc thi trước đó tớ đều nhường cậu hết sao, nhưng giờ tớ không thể cho cậu bài hát của tớ được, tớ xin lỗi

  Nói rồi Yechan quay người trở lại phòng, Jehyun đứng đó với ánh mắt sắc lạnh. Nhường ư! Cậu đã bao giờ nhường tôi à! chỉ vài lần đứng thứ nhì thì gọi là nhường à! Tất cả đều là do tôi tự mình giành lấy! cậu thì có gì để nói là nhường tôi! Anh lúc đó nhận ra người tên Shin Yechan này ngoài mặt thì có vẻ tốt bụng nhưng bên trong chỉ toàn giả tạo thôi. "Rồi sẽ có ngày tôi sẽ vượt qua cậu, tôi sẽ lấy đi mọi thứ mà cậu yêu" . Kết quả lần đó không cần nói cũng biết, Yechan một lần nữa đứng đầu, công ty lập tức lên lịch debut cho Yechan, còn anh lại đứng vị trí sau , riêng về sáng tác còn đứng gần cuối bảng xếp hạng. Anh đã luôn đứng nhìn cái bảng xếp hạng chết tiệt đó hàng tuần trong suốt 2 năm qua, tên của Yechan luôn sáng chói nhất, thật chướng mắt! Cuối năm đó Yechan thực sự đã được debut, không những vậy cậu ta còn cực kỳ thành công với lần ra mắt đó, cậu ta luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, còn anh chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên mà thôi. 1 năm sau cuối cùng anh cũng được debut, khi Yechan debut , thời thực tập của anh thật tuyệt, anh luôn đứng đầu, luôn là tâm điểm, công ty cũng đã thấy tiềm năng của anh. Thời điểm anh đứng trên sân khấu lần đầu tiên với tư cách là một idol, anh nghĩ đó luôn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình, anh may mắn debut cũng rất thành công , thu về lợi nhuận lớn cho công ty, anh liền trở thành 1 trong 2 con át chủ bài của công ty bên cạnh Yechan.
  Sau khi anh debut, Yechan đến chúc mừng anh,
YC: chúc mừng cậu Jehyun à! cậu debut lần này thực sự rất thành công đó
Jehyun: cảm ơn! cậu chắc khó chịu lắm nhỉ!
YC: ý cậu là sao?

Jehyun: tôi nói không đúng sao! đứa ngày đó luôn xếp sau cậu giờ debut lại thành công như vậy, chắc trong lòng cậu khó chịu lắm, nhưng biết làm sao đây, tôi luôn giỏi hơn cậu chỉ là thầy cô không nhìn thấy thôi
YC: cậu vẫn giận chuyện năm đó à
Jehyun: tôi làm sao dám giận tiền bối chứ haha nhưng nếu năm đó cậu thực sự giúp tôi! thì tôi đã sớm được ra mắt rồi, đừng có đứng ở đây tỏ vẻ tốt bụng nữa, tôi nhìn không nổi đâu
YC: haiz tuỳ cậu suy nghĩ thôi, tôi là thật lòng mừng cho cậu, còn lại chúng ta sau này đừng liên quan đến nhau là được rồi
  Yechan nói xong thì rời đi! anh ghét cậu ta, ghét đến mức tại sao kết thúc mọi cuộc nói chuyện luôn là cậu ta xoay người rời đi trước, rồi sẽ đến lúc anh đẩy cậu ta đến tận cùng của đau khổ. Cũng như bao idol khác , anh cũng trải qua nhiều thăng trầm mệt mỏi trong công việc, cũng có những lúc anh thấy bất lực chẳng biết phải giãi bày cùng ai. Rồi một ngày của 2 năm trước anh vô tình lướt trên naver một trang truyện rất hay, từng câu chuyện của tác giả này giúp anh giải toả mệt mỏi một ngày, dần dần trở thành một điều không thể thiếu , ngày nào anh cũng mong chờ tác giả này ra một điều gì đó mới, dù là một trang truyện ngắn hay một dòng trạng thái nhỏ, anh luôn cố tìm hiểu thêm thông tin về tác giả này nhưng đều không được gì hết, lần cuối cùng cậu ấy đăng nhập với dòng trạng thái "nếu tôi thật sự không xứng với tình yêu ấy thì sao!" , anh cảm thấy tim mình như có chút bị ai đó bóp nghẹn, tác giả có người cậu ấy thích rồi ư! Vậy anh phải làm sao đây! Lúc đó anh cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm nữa vì công ty lại xếp cho anh ra nước ngoài chạy show, anh đi luôn mấy tháng mới trở về, lúc còn ở bên đó, anh nghe từ trợ lý công ty sắp ra phim cho Yechan và tác giả phim không ai khác chính là tác giả truyện trên mạng mà anh thích! Mẹ kiếp!
Jehyun: công ty thực sự sẽ đưa kịch bản của tác giả đó cho cậu ta à
Trợ lý: dạ vâng đúng rồi ạ! công ty đã lên lịch hết rồi ạ, ngày mai người tác giả ý sẽ đến công ty bàn chuyện hợp tác sản xuất đấy ạ
Jehyun: kiếm được thông tin gì về tác giả đó không
Trợ lý: em đã tìm sẵn rồi, em biết thế nào anh cũng hỏi mà, cậu ta tên là Kim Jaehan, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, ảnh cậu ta đây ạ

  Anh nhận lấy bức ảnh từ tay trợ lý, thật đúng như anh tưởng tượng, cậu ấy thật xinh đẹp, hệt như từng câu chuyện mà cậu ấy viết vậy. Lúc này anh thực sự mong tour diễn này nhanh chóng kết thúc, anh muốn tận mắt nhìn thấy người này. Vài tháng sau , anh trở về Hàn Quốc, chưa kịp về nhà thay đồ hay nghỉ ngơi, anh chạy ngay đến công ty vì nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng người đó còn ở công ty, không thể như vậy được, Shin Yechan đã có phim rồi thì giờ đến lượt anh, người đó nhất định anh phải gặp được. Anh đã đứng đợi ở sảnh công ty rất lâu mới thấy gương mặt xinh đẹp đi tới , có vẻ đang mải suy nghĩ gì đó , liền không chú ý mà va phải anh, thực ra là anh cố tình đi đến để va phải cậu, khoảnh khắc cậu ngước mắt lên nhìn anh , anh đã nghĩ đôi mắt này thật đẹp nếu chỉ nó chỉ nhìn về mỗi mình thì thật tốt.
  Sau khi nói chuyện với cậu, anh đã ngay lập tức lên phòng giám đốc yêu cầu bản thân cũng muốn đóng phim, mà phải là phim của tác giả Kim Jaehan mới được. Anh biêt từ lâu giám đốc cũng hiểu sự đấu đá của anh và Shin Yechan, khó là cả 2 đều quá tài năng, thu về lợi nhuận quá lớn khiến giám đốc không thể trực tiếp loại ai được, giám đốc cũng biết nếu anh biết Yechan được đóng phim thì kiểu gì anh cũng sẽ muốn được đóng, giám đốc cũng chỉ còn cách chiều theo ý anh thôi.
  Sau khi nhận được điều mình mong muốn, anh mới vui vẻ rời công ty về nhà cùng trợ lý
Jehyun: điều tra giúp tôi một chút về mối quan hệ của Shin Yechan và tác giả Kim đi
Trợ lý: chẳng phải họ chỉ là diễn viên và tác giả hỗ trợ sản xuất phim thôi hay sao ạ
Jehyun: tôi thấy không giống
Trợ lý: em thấy có vẻ nếu hơn thế thì họ chỉ thân nhau như bạn bè thôi
Jehyun: cứ làm như lời tôi bảo đi, nghe ngóng xem họ là mối quan hệ gì
Trợ ký: dạ vâng ạ , em sẽ điều tra rồi báo lại với anh ạ
Jehyun: cậu đi về trước đi, tôi cần nghỉ ngơi
Trợ lý: dạ vâng em chào anh ạ
  Sau khi trợ lý rời đi, anh thả người nằm lên sofa "Shin Yechan! tốt nhất là cậu và cậu ấy không nên có mối quan hệ gì quá mức, nếu không tôi nhất định sẽ huỷ hoại cậu, triệt để, cậu ấy chỉ có thể là của tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro