Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
  Nghe mèo nhỏ nhắc đến cái tên đó , anh chợt im lặng, nói đến người tên Jehyun này đến bản thân anh cũng không hiểu được tại sao cậu ta lại ghét mình đến vậy. Nếu là vì năm đó anh không nhường bài hát chả mình cho cậu ta, thì cũng thực sự không đến mức phải ghét anh đến vậy chứ. Năm đó dù anh có nhường hay không thì cậu ta vẫn thừa sức để debut mà, cậu ta rất tài năng mà.
JH: cậu ấy còn liên tục nhắc đến việc sẽ gặp em rất nhiều về sau này và xin số của em nữa
YC: em có cho cậu ta không?
JH:(rén) vì giám đốc đã lên tiếng muốn em vs anh ta làm chung nên em đành phải cho ạ
YC: thôi không sao đâu, nhưng Jaehan à nghe anh nói nè, Jehyun cậu ta , anh nghĩ em nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta thôi, được chứ! anh thấy không yên tâm
JH: em biết rồi anh đừng lo
YC: vậy được, mà Hyuk nói là tối nay rủ cả đám đi ăn đó, anh qua đón em nhé
JH: được đó, tiện em với Kevin cũng không biết đi gì đến
YC: anh chỉ đón em thôi, Hyuk nó tranh đón Kevin rồi
JH: anh hãy nhắn bạn anh rằng nếu dám động vào em trai em thì em sẽ thiêu anh ta đó :)
   Thấy mèo nhỏ như vậy anh bật cười, mèo nhỏ nhà anh bình thường hiền hiền hay cừoi thế mà nhắc đến em trai là xù lông ngay được :) Tối đúng 6h anh có mặt dưới nhà cậu, vừa tắt máy định đi lên anh đã thấy Hyuk đứng ở cửa đang chỉnh trang đầu tóc rồi. Tên này hôm nay mặc có phải hơi  ăn diện quá rồi không!

YC: nè! cậu làm gì mà hôm nay ăn diện thế hả
Hyuk: cậu định doạ chết tôi hay gì! tôi lúc nào chẳng mặc như vậy chứ
YC: đúng là lúc nào cũng diện nhưng hôm nay diện hơn hẳn, sao thế có vụ gì đấy?
Hyuk: này theo cậu thì tôi có nên tỏ tình với Kevin không hihihi mấy bữa nay ngày nào tôi cũng qua đón Kevin đi chơi rồi đưa đi ăn , tôi với Kevin hợp nhau lắm
YC: suy nghĩ kỹ đi nha, mèo nhỏ bảo nếu cậu dám động đến Kevin thì em ấy sẽ thiêu cậu đó :)
Hyuk: T_T
YC: thôi đi lên đi đã, anh em nhà kia chắc đang đợi mình rồi đó
  Cả 2 chuẩn bị đi lên thì nghe có tiếng ai đó gọi với đằng sau
Junghoon: đợi anh với 2 thằng kia, đợi anhhh
YC: (xoay người lại) anh đến đây làm gì thế? em tan làm rồi mà
Junghoon: anh mày được mời đến mà, hihi
Hyuk: ai mời anh vậy?
Junghoon: ê mày làm anh buồn đó nhen, Hangyeom mời anh đó hihihihi
YC: không phải cậu ta luôn bảo với anh là rất bận sao, hôm nay lại rảnh mời anh vậy?
Junghoon: anh cũng không biết nữa,chắc cậu ấy hết bận rồi, nên mới rủ anh cùng đi cho vui

"Xin chào mọi người ạ"
(Tất cả đều quay lại)
YC: à xin chào Sebin ssi, anh đến rồi ạ
SB: dạ vâng, sao mọi người không lên nhà mà lại đứng đây vậy?
Hyuk: chúng tôi lên luôn đây ạ, Sebin ssi có lên luôn không ạ?
SB: dạ vâng tôi lên nhà luôn ạ
YC: không phải hôm nay cả Sebin ssi cũng mặc rất đẹp nè
SB: hihi hôm nay mặc đẹp chút cho khác biệt đó ạ
  Nói rồi cả 4 ngừoi cùng nhau lên nhà cậu, vừa đến nhà, mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là mèo nhỏ đang đứng gần đó , hôm nay mèo nhỏ nhà anh mặc một áo pull-over cổ tim màu xanh nước biển , lộ ra một chút phần xương quai xanh, xinh đẹp chết anh rồi! Anh tưởng mình mình ngẩn ra đó, hoá ra quay sang 3 người đi cùng ai cũng đang đứng như trời trồng ở đó. Chẳng cần nói cũng biết tên ngốc Hyuk đang hướng ánh mắt đến ai, hôm nay Kevin mặc một chiếc áo hoddie màu vàng , làn da trắng , đôi môi hồng , đang ngồi trên ghế đung đưa chân , chu chu môi nói chuyện với mèo nhỏ. Còn 2 người kia thì khỏi nói rồi, dĩ nhiên là về Hangyeom và Hwichan rồi, hôm nay Hangyeom còn thả mái xuống, nhìn vừa dễ gần vừa cuốn hút hơn, Hwichan thì vẫn nhỏ nhỏ trong chiếc áo hoddie tím nhẹ. Phải nói thật nhìn 4 người trông... thật thảm hại mà :)
JH: ủa sao 4 người đứng đó mãi thế?
YC: hihihi không có gì đâu hihihi
JH: anh sao thế?
YC: sao? hihihihi
JH: nhìn anh hiện lên 2 chữ bỉ ổi đó :)
YC: cũng đúng ha :)) hâhha
K: 2 anh định đứng đó thì thầm đến bao giờ nữa, có đi ăn không nè, cả nhóm đang đợi 2 anh đấy
JH: đi ngay đi ngay
  Cả hội rủ nhau đi ăn một quán thịt nướng mới mở gần nhà cậu, vì anh đặc biệt thích ăn thịt cừu nướng nên vừa vào cậu đã gọi ngay cho anh 1 đĩa ăn thoả thích. Đúng là chỉ có mèo nhỏ hiểu anh thui hihi, quay sang nhìn thằng bạn thân, thấy Hyuk chỉ chăm chăm quan tâm Kevin , rồi lại nhìn 2 đôi kia cũng chỉ để ý nhau. Ủa là đi ăn nhóm hay là đi ăn riêng từng đôi vậy! Một lúc sau, Sebin lên tiếng
SB: chả mấy khi tất cả đều rảnh rỗi như vậy, hay là chúng ta uống chút rượu đi, mọi người thấy sao
Hyuk: được đó, dù sao rượu soju cũng không thể say được
Hwichan: nhưng tôi còn phải lái xe nữa, tôi có thể không uống không ạ?
SB: cậu lo gì, nếu cậu say cứ ngủ lại nhà tôi, mai rồi về hihi, mai mọi người đều nghỉ làm mà , đúng không?
All: đúng vậy, uống thôi nào
  Nói thì nói vậy chứ thực ra anh và Hyuk không có uống, cả 2 chỉ mải nhìn người của mình uống thôi. Mèo nhỏ nhà anh nhìn thế mà hôm nay uống cũng không kém ai, chỉ có điều được một chút là 2 má đã hồng lên rồi, cái con người này say thôi cũng đáng yêu chết được, say cái là miệng nói liên tục , cười cười lộ chiếc răng khểnh nhìn chỉ muốn hôn cho cái. Nhìn sang Hyuk với Kevin có vẻ cũng không khá hơn anh là mấy :) Kevin say cũng đang làm loạn cả lên, Hyuk chỉ có ngồi một bên cười ngu thôi, anh nhìn bạn mình mà muốn phun hết đồ ăn ra quá, dáng vẻ gì đây!

  Được một lúc thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, anh liền đứng lên thanh toán rồi cùng Hyuk dìu mọi người ra xe. Sebin và Junghoon không quá say thì đưa 2 người kia về nhà ngủ, anh cũng tính đưa mèo nhỏ về nhà mình, Hyuk nhìn anh
Hyuk: nhớ làm người đừng làm súc vật nha bạn :)
YC: nói người khác nghĩ đến mình đi
Hyuk: tui với em ấy chưa yêu nhau nên không phát sinh điều gì được, còn cậu thì chưa chắc
YC: em ấy đã say thế này rồi còn phát sinh, phát sinh cái đầu cậu ý
Hyuk: anh đây nhắc không thừa :) nhẹ nhàng chút :) tránh làm người ta sợ nhé
YC: lâu rồi không ăn đấm đúng không bạn hiền :)
Hyuk: thôi không thèm trêu cậu, tôi đưa em yêu về đây, về nhà an toàn
  Hyuk khởi động xe, đưa Kevin về nhà còn anh phải chật vật mãi đưa được sâu rượu này vào xe, không thể ngờ là thường ngày hiền hiền vậy mà say lên lại quậy đến vậy. Ngồi trên xe miệng vẫn không ngường nói
JH: Yechan ssi, em thích anh, có biết không!
Anh bật lực cười
YC: anh biết
JH: em nói là em thích anh
YC: anh biết rồi, em ngồi yên nào :)
JH: anh quát em à

  Đáng yêu chết anh rồi!
YC: anh không quát, anh xin lỗi, sắp về đến nhà rồi, em ngồi yên nào
JH: anh hôn emm
YC: vâng
  Anh cũng đành dừng xe tiến lại hôn một cái để tên sâu rượu này yên vị. Sau vài chục phút làm loạn cuối cùng mèo nhỏ cũng chịu ngồi im để anh tập trung lái xe. Đường phố Seoul đang chuẩn bị vào thu, trời có chút hơi lạnh lạnh , trước đây bản thân anh rất ghét thời tiết này, nó làm anh cô đơn , làm anh nhớ về những thứ đau lòng trong quá khứ, vậy mà giờ cũng là anh , đã dần chẳng còn nhớ từ đau lòng viết như thế nào, cũng dần quen cảm giác có ai đó bên cạnh quan tâm .Giờ lại đang được trở người mình yêu về nhà , anh bỗng thấy đường phố Seoul lại đẹp theo một cách thật đặc biệt, là do mọi thứ thay đổi hay do người bên cạnh giúp lòng anh thay đổi.
  Đến nơi , có vẻ mèo nhỏ cũng đã tỉnh hơn một chút, nhất quyết không cần anh dìu lên nhà mà tự lên
JH: sao anh lại đưa em đến nhà anh ? Kevin ở nhà một mình phải làm sao
YC: Hyuk ở lại chăm sóc Kevin rồi
JH: gì cơ! , mau đưa em về
YC: sao vậy chứ?
JH: nếu nhỡ Kevin bị cậu ấy làm gì thì sao T_T
YC: em hâm à! Hyuk không phải người như vậy đâu, chia nhau ra , anh chăm sóc cho em , Hyuk chăm cho Kevin , như vậy không tốt hơn sao, chứ 2 anh em em đều say thì ai chăm ai, nghe anh yên tâm đi nha

  Năm nỉ gãy cả lười cậu mới chịu cùng anh đi vào nhà, vừa vào đến nhà đã lại nũng
JH: Yechan ssi, em không thích cảm giác say tý nào huhu
YC: thế mà lúc nãy em uống không cần suy nghĩ gì vậy
JH: Yechan ssi em mệt, em buồn ngủ
YC: *cười bất lực* được để anh đưa em vào phòng ngủ
  Vào đếm phòng ngủ, mèo nhỏ lại có vẻ không yên phận , hết đòi anh ôm lại đòi anh nằm xuống cùng mình
YC: Em nên hiểu là anh đang rất kìm chế đấy! nếu em không thôi đi thì em đừng có hối hận
JH: em đâu có bắt anh kìm chế
   Anh nhìn cậu , ánh mắt đã không còn sự kím nén nữa, nếu cậu đã nói vậy thì đêm nay cậu sẽ là của anh! Anh cúi xuống cậu thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt nhất, anh sẽ làm cho em nhớ cái tên Shin Yechan mãi không quên được. Anh hết hôn đôi môi nhỏ của cậu, lại chuyển đến má rồi hướng hõm cổ cắn mạnh, không ngừng mút khiến cậu phát ra tiếng rên nhỏ đáng yêu. Vừa hôn anh vừa đưa tay cởi chiếc áo vướng víu ra, áo cậu vừa rơi xuống đất, thân trên của cậu lộ ra trước mắt anh, thật đẹp, anh đưa tay vuốt ve từ xương quai xanh đến ngực cậu, mân mê hạt đậu nhỏ, cúi xuống liếm mút , cậu lấy tay che miệng để không phát ra tiếng, anh liền giữ tay cậu
YC: ai cho em che!
  Khát vọng chiếm hữu cơ thể cậu đang bùng lên trong anh, lý trí của anh giờ đã cạn kiệt, anh thuận tay cởi nốt chiếc quần của cậu và quần áo của mình ra. Anh ghé sát tai cậu
YC: em có sợ không?
JH:*lắc đầu*
YC: vậy chúng ta làm nhé
JH:*gật đầu*

  Anh khẽ cười, nhìn cậu lúc này, do uống rượu nên người cho chút ửng hồng, đè người cậu xuống hôn lên khắp người , từ từ anh chuyển dần xuống bên dưới, cậu có chút giật mình muốn lùi lại, nhưng anh nào để cậu được như mình muốn, liền giữ cậu lại, "Đừng sợ!" , anh vuốt ve cậu nhỏ của cậu, bất chợt anh kéo người cậu dậy, đưa cậu nhỏ đến gần cậu , cậu hiểu ý, liền mở miệng để cậu nhỏ của anh tiến vào, từng lần chuyển động của cậu và một lần anh rên lên. Anh xoay người câu lại, đưa một ngọn tay vào nơi đó nhẹ nhàng, cậu có thể cảm nhận được sự đau truyền đến , liền giật nảy người , mím chặt miệng không dám kêu
YC: em có đau không?
JH: *lắc đầu*
Yc: nếu em sợ chúng ta có thể dừng lại
JH: em không sao đâu
  Anh yên tâm, đưa thêm một ngón nữa vào nơi sâu nhất đó, muốn nới lỏng nơi đó của cậu ra chút, cậu vẫn im lặng mím chặt môi, khi cảm thấy nơi đó của cậu có chút ẩm ướt, anh liền đưa cậu nhỏ sát đến , đúng nơi sâu nhất đó mà đâm thẳng vào, cậu rên lên một tiếng
JH: đau quá đi huhu
YC: em chịu một chút, lát nữa sẽ thoải mái thôi, nha
  Anh chỉ dừng lại một chút để cậu quen , rồi lại ra vào một cách mạnh mẽ, cảm giác tê dại ở nơi đó truyền đến khiến anh như muốn phát điên, anh chỉ muốn mãi được như bây giờ, anh nhấc cao mông cậu lên , tiếp tục đâm vào, cậu cũng đã không còn thấy đau, thay vào đó là cảm giác khoái cảm , anh xoay người cậu lại , để anh có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này, mắt cậu nhắm vào , miệng thì không ngừng rên rỉ, tất cả đều được anh thu hết vào mắt, cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng da thịt cọ xát và tiếng rên rỉ của cậu. Cả 2 cứ như vậy mà dây dưa cả đêm, gần sáng vì quá mệt mà cậu đã ngủ thiếp đi, anh nhìn cậu mỉm cười
YC: anh yêu em Kim Jaehan! có lẽ tất cả hạnh phúc của anh đều là em! Chúng ta hãy mãi bên nhau như thế này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro