Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan:
  Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy trong trạng thái trống rỗng mơ hồ, quay sang đã không thấy anh đâu, cậu ngồi trên giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, một cơn xấu hổ ập đến, cậu vò đầu
JH: thế này thì làm sao dám gặp mặt Yechan đây T_T
   Đang bận suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, là anh, anh đi vào thấy cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì bật cười
YC: em sao thế hihi sao lại ngồi ngây ngốc ra đó thế
JH: em xấu hổ anh đừng có đến gần em 
  Nói rồi cậu chui lại vào chăn , mặc cho người kia đứng cười không ngớt
JH: anh còn cười nữa
YC: hôm qua em bạo lắm cơ mà, hôm nay sao lại biến về con mèo nhỏ rồi thế
JH: em không nói chuyện với anh đâu
YC: thôi anh xin lỗi, dậy đi, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi đó, dậy ăn đi nào
   Nghe có đồ ăn , cậu cũng thấy mình hơi đói thật, xấu hổ thì xấu hổ cũng không chết được, đói mới chết. Cậu ngồi dậy , xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, khi trở ra đã thấy trên bàn đầy là đồ ăn ngon
YC: em ngồi xuống ăn đi, đang nóng đó nha , cẩn thận chút nha
JH: anh làm hết chỗ nào sao
YC: ngoài bạn trai em thì còn ai vào đây nữa, thấy anh siêu không hihi
JH: anh là nhất
YC: thực ra là anh muốn bù đắp , tẩm bổ cho em vì đêm qua  đó
JH: SHIN YECHANNN!
YC: rồi rồi anh xin lỗi hâhha
JH: à đúng rồi, em phải gọi điện về nhà xem Kevin thế nào rồi
  Nói là làm cậu nhấc máy gọi cho Kevin
Kevin: alo ạ
JH: Kevin à em thế nào rồi
Kevin: em ổn ạ, hôm qua có hơi say ạ, nhưng có anh Hyuk ở đây lo cho em rồi ạ
JH: Hyuk vẫn ở đó với em à?
Kevin: vâng ạ, anh ấy đang nấu đồ ăn sáng ạ
JH: *nói nhỏ* hôm qua cậu ấy ở đó không có chuyện gì xảy ra với em chứ
Kevin: chuyện gì ạ? e ngủ trên giường, anh ấy ngủ ở sofa mà ạ! ý anh là gì ạ :)
JH: à không... không có gì , em ổn là anh yên tâm rồi
Kevin: rồi hôm nay anh có về không ạ?
JH: chút nữa anh về nhé. thế nha!
   Vừa cúp điện thoại cậu quay ra liền nhìn thấy ai đó đang cực kỳ uỷ khuất nhìn cậu, cậu bật cười
JH: anh sao thế?
YC: em định về à T_T
JH: đúng rồi em phải về chứ , chẳng nhẽ em ở đây
YC: em ở đây với anh đi, anh sẽ cô đơn chết mất, hay em chuyển đến đây đi
JH: không được, em phải lo cho Kevin nữa
YC: nếu vậy em phải ở đây cả ngày, không cho em về đâu
JH: chịu anh đó :))
   Một lúc thì bữa sáng cũng kết thúc, cậu đi ra sofa gọt táo cho anh, anh cũng lẽo đẽo chạy theo. Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông
JH: alo ai vậy ạ?
JHyun: tác giả Kim, cậu không lưu số tôi à, tôi sẽ buồn đó, tôi là Jehyun đây, chắc tác giả Kim vẫn còn nhớ tôi chứ
JH: dạ vâng chào anh ạ, anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Jehyun: cũng không có gì tôi chỉ muốn hỏi tác giả đã tìm được kịch bản cho tôi chưa?
JH: tôi vẫn đang tìm, khi nào tìm được tôi sẽ báo cho anh
Jehyun: vậy tôi chờ tin của tác giả, nếu tác giả rảnh chúng ta có thể cùng nhau đi uống cafe không?
JH: hiện tại tôi đang hơi bận ạ, hẹn anh khi khác được không ạ
Jehyun: vậy được, chúng ta hẹn khi khác
  Nói rồi cậu cúp máy, sáng ra nghe giọng này cảm thấy thật không thoải mái chút nào
YC: em sao vậy?
JH: là Jehyun ssi gọi đến, hỏi em tìm được kịch bản cho anh ta chưa
YC: cậu ta có vẻ rất gấp muốn đóng phim
JH; đúng vậy, còn không ngường rủ em đi uống cafe với anh ta nữa
YC: em nói cái gì cơ!
  Lúc này cậu mới y thức được , người bên cạnh có vẻ là có chút ghen rồi đó. Cậu liền nhẹ giọng an ủi
JH: hihi chắc là muốn bàn công việc thôi, không có gì không có gì
YC: không cho em lại gần cậu ta
JH: được không lại gần, không lại gần , nha
  Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý , người nào đó mới chịu nở nụ cười
  Bẵng đi 2 ngày, cậu cuối cùng cũng tìm thấy một câu truyện của mình phù hợp làm thành kịch bản đóng phim cho Jehyun. Cậu mang kịch bản mình làm lên cho công ty kiểm duyệt, trong lúc chờ đợi, cậu đi lên sân thượng công ty hóng mát, trời Seoul mấy nay chuẩn bị vào thu nên rất mát mẻ , gió thồi từng đợt khiến tâm tình cậu tốt lên nhiều
JH: mong đến mùa đông luôn ghê
Jehyun: tác giả Kim thích mùa đông sao?

  Cậu giật mình quay lại, liền thấy dáng người cao lớn đứng gần mình rồi, bất giác cậu lùi ra sau một chút
JH: à Jehyun ssi, chào anh ạ
Jhyun: vâng chào tác giả, tác giả thích mùa đông sao?
JH: à vâng, tôi thích mùa đông, có tuyết sẽ rất đẹp
Jhyun: vậy thì tôi cũng sẽ thích mùa đông
JH: dạ? anh nói gì cơ ạ?
Jhyun: :) không có gì đâu , chỉ là mùa đông là mùa mà người tôi khao khát có được thích thôi
JH: à dạ vâng, vậy tôi xin phép đi làm việc đây ạ
Jhyun: vâng tác giả vất vả rồi ạ
  Dứt lời cậu chạy biến luôn, cậu sợ chỉ ở lại thêm một giây nữa anh ta sẽ lại nói điều gì đó điên dồ. Đi xuống đến sảnh thì Hwichan chạy ra
Hwichan: tác giả Kim, kịch bản của anh được thông qua rồi đó, sẽ nhanh cho triển khai chọn diễn viên và diễn tập ạ
JH: vậy thì tốt rồi, vậy là cậu và tôi vẫn làm chung với nhau nè, mong cậu giúp đỡ nhiều ạ
Hwichan: hihi tôi rất thích làm việc cùng tác giả Kim mà

Yechan:
  Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ lên đường ra nước ngoài chuẩn bị cho các show diễn, ước gì anh có thể mang mèo nhỏ đi cùng thì tốt quá :( nhưng giờ cậu cũng đang bận với dự án tiếp theo của công ty, anh không thể mặt dày đòi cậu đi cùng được. Đành cố gắng dành thật nhiều thời gian trong mấy ngày này cho mèo nhỏ vậy, anh ra nước ngoài diễn , khi về Hàn lại phải chạy ngay đi đóng phim
YC: ôi nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi huhu
Tự dưng anh lại thấy nhớ mèo nhỏ ghê
YC: tác giả Kim !
JH; anh làm gì mà hét lên vậy :)
YC: ANH NHỚ EMMMMMM!
JH: *phì cười* nhớ em à, em đang ở công ty nè, đợi chút rồi em lên gặp anh nhé
YC: VÂNGGGG
  Vừa ngắt điện thoại, anh nhận được một dòng tin nhắn mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được trong cuộc đời
JH: Yechan ssi, anh có đó không, sao anh tắt hết đèn đi vậy?
  Nghe thấy tiếng cậu, anh như thấy phao cứu sinh vậy, liền chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu khó hiểu nhìn anh

JH: anh sao vậy?
Yc: mẹ nhắn tin đến cho anh!
JH: mẹ anh ư? anh khóc à?
YC: bà ấy muốn gặp anh
JH: tại sao vậy?  bác có nói lý do là gì không?
YC: bà ấy chỉ nói muốn gặp anh thôi
JH: bác có nói khi nào thì gặp anh không?
YC: nói là ngày mai ở quán cafe đồi diện nhà anh, muốn gặp anh một lần, em nghĩ vì sao bà ấy lại muốn gặp anh
JH: em không biết, mai em đi cùng anh nhé
YC: không sao đâu, anh sẽ đi một mình, anh ổn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro