Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
Cả 2 cùng nhau đi dạo trong khuôn viên khu nhà của anh
YC: cậu bình tĩnh một chút được không?
Hyuk: cậu bảo tôi bình tĩnh như thế nào ? năm đó tôi chứng kiến cậu đau khổ như thế nào, cũng chính tôi nhìn thấy bà ấy rời đi không quay đầu lại, chính tôi là người chạy theo bà ta ra đến xe chỉ để kéo bà ta quay lại, nhưng bà ta lạnh lùng hất tay tôi rồi rời đi
YC: cậu đã chạy theo bà ấy ư!
Hyuk: đúng vậy, năm đó tôi dậy sớm cùng ba chuẩn bị đi có chút việc, lúc đó tôi tiện mắt nhìn sang bên nhà ông bà cậu, thấy mẹ cậu đang xách đồ chuẩn bị lên xe cùng một người đàn ông, tôi biết nếu bà ấy rời đi như vậy nữa cậu sẽ rất suy sụp, nên tôi đã mặc kệ ba, chạy thẳng ra chỗ bà ấy, kêu muốn khản cổ, chỉ mong bà ấy suy nghĩ lại một chút, ít nhất hãy tạm biệt cậu rồi hẵng đi, kết quả cậu biết bà ta nói gì không
YC: ......
Hyuk: bà ta nói bà ta không có gì để nói với cậu nữa, bà ta còn nói nếu tôi muốn chăm sóc cho cậu thì bà ta cũng không cần cậu, tôi cứ đến mà lấy, rồi lạnh lùng quay đi, ba tôi lúc đó cũng chạy ra , thấy vậy cũng định đi ra nói vài lời nhưng bà ta không quan tâm rời đi
YC: sao bao nhiêu năm cậu không nói cho tôi biết
Hyuk: tôi không muốn cậu buồn thêm về bà ta, với lại mấy năm đó, tôi bận chăm sóc cậu , tôi sớm cũng quên chuyện đó rồi
YC: năm đó đều nhờ có cậu và bố mẹ cậu , tôi mới cảm nhận được tình yêu thương

Hyuk: vậy thực chất việc cậu để bà ta xuất hiện ở nhà cậu là ý gì
YC: tôi... tôi muốn có cảm giác có mẹ quan tâm , muốn có cảm giác ngồi đợi mẹ nấu cơm trong bếp là như thế nào, tôi muốn cảm nhận cảm giác ngồi trong phòng nghe tiếng nồi xoong lạch cạch bên ngoài, tôi chỉ là muốn trải nghiệm một chút thôi, tôi cũng muốn giống như cậu em trai chưa từng gặp đó , được cảm nhận những điều đó
Hyuk: cậu đúng là đồ ngốc mà! cậu cho bà ấy vay tiền rồi à?
YC: đúng vậy, tôi định mai sẽ chuyển tiền cho bà ấy, coi như là điều cuối cùng tôi làm để trả ơn sinh tôi ra của bà ấy
Hyuk: cậu không thử kiểm tra xem lời bà ấy nói có đúng không à, nhỡ bà ta lừa cậu thì sao
   Anh im lặng, đúng là anh không kiểm tra , mà nói đúng hơn anh không dám, so với việc biết sự thật để đau khổ thêm thì thà cứ không biết thì hơn. Có vẻ nhận thấy anh im lặng như vậy là do đâu, Hyuk thở dài nói
Hyuk: tôi vốn đã thay cậu kiểm tra rồi
   Anh bất ngờ, ngẩng lên nhìn Hyuk
Hyuk: tôi biết cậu không dám, nhưng tôi không can tâm nhìn cậu bị lừa, nên tối qua tôi đã nhờ người điều tra rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không đưa tiền cho bà ta nên cũng định nói với cậu chuyện này, bà ấy lừa cậu đó!
YC: Cậu nói bà ấy lừa tôi!
Hyuk: con trai bà ấy vốn không bị bệnh gì cả, cả nhà họ định ra người ngoài sống, chỉ là thiếu tiền để làm nốt thủ tục cho con trai họ thôi, bà ấy tìm đến cậu là vì việc này thôi
   Nói thật bản thân anh cũng đã lường trước được việc mình sẽ bị mẹ lừa, chỉ là một lần trong đời anh muốn tham lam cảm giác có mẹ thôi, sao sự thật vẫn vả anh một cái đau như vậy. Lúc này anh thực sự không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ có thể im lặng . Hyuk hiểu, cũng chỉ ngồi bên cạnh anh im lặng an ủi anh.
Hyuk: thôi, mạnh mẽ lên, chẳng phải không có bà ấy thì cậu vẫn còn tôi, còn tác già Kim cả gia đình tôi nữa, họ vẫn luôn coi cậu là đứa con trai thứ 3 của họ
YC:*bật cười* con trai thứ 3

Hyuk: cưng chỉ có thể làm em trai của anh thôi nha cưng
YC: em trai đấm cũng đau lắm đấy :)
   Cả 2 vẫn như hơn 10 năm trước, vẫn là tự chữa lành cho nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện , cùng đùm bọc lấy nhau
Hyuk: giờ cậu định làm thế nào với bà ấy, có cho tiền nữa không
YC: có! tôi đã nói mà đây là sự đền ơn cuối cùng rồi, sau đó tôi sẽ chuyển hộ khẩu vào nhà cậu
Hyuk: haha được thôi , nhà tôi lúc nào cũng chào đón cậu
   Nói chuyện chán chê , cả 2 quay lại nhà, bước vào nhà vẫn là hình ảnh vừa quen thuộc ấy vừa xa lạ ấy, nhưng giờ lòng anh cũng không còn đau đớn như trước nữa rồi, cũng đến lúc kết thúc nỗi đau này rồi.
YC: mẹ về đi, con sẽ chuyển đủ tiền cho mẹ, từ nay về sau mẹ đừng đến gặp con nữa
Mẹ: con nói thật không , con sẽ cho mẹ tiền thật à, cảm ơn con nhiều,
YC: giờ mẹ đi đi, con cần nghỉ ngơi rồi
Mẹ: được được, mẹ đi ngay, nhưng con chắc chắn sẽ chuyển tiền cho mẹ chứ
Hyuk: bà hãy mau đi đi, không tôi đảm bảo một đồng cũng không có đâu
   Bà ấy lúc này đã đạt được điều mình mong muốn, cũng không còn kiêng dè gì nữa, nghe Hyuk nói xong cũng trực tiếp lườm ngược lại anh rồi xoay người rời đi
YC: giờ tôi chính thức có thể thở được rồi hihi
Hyuk: cậu như vậy là tôi thấy vui rồi, tôi về đây
YC; cậu về luôn à?
Hyuk: chứ sao, hôm nay Kevin hẹn tôi đi dạo phố, anh đây cũng bận lắm đó với cả ai đó vẫn đang đợi cậu đó, cậu quên à haha
   Thôi chết rồi, mèo nhỏ vẫn còn đang đợi anh, từ hôm qua đến giờ anh chỉ mải nghĩ chuyện đâu đâu mà quên mất người quan trọng này, anh phi ngay vào phòng xem cậu thế nào rồi, vào đến nơi anh chỉ có thể bật cười, mèo nhỏ nhà anh đang ôm áo của anh ngủ ngon lành :) anh ngồi xuống cạnh cậu, xoa nhẹ mái tóc vương trên mặt

YC: cảm ơn em, đã luôn ở đây đợi anh, thật tốt khi anh gặp được em
   Anh cứ ngồi như vậy ngắm nhìn người anh yêu ngủ, bỗng bên cạnh điện thoại cậu đổ chuông, anh với tay mở ra xem, sợ tiếng điện thoại sẽ làm cậu timhr giấc, anh nhìn tên trên điện thoại - Moon Jehyun
YC: alo
Jehyun: xin hỏi ai đang nghe điện thoại của tác giả Kim vậy ạ?
YC: tôi- Shin Yechan
Jehyun: ồ Yechan của chúng ta đây à, tại sao cậu lại nghe điện thoại của tác giả Kim?
YC: cậu ấy đang ở cạnh tôi, cậu ấy không tiện nghe điện thoại
Jehyun: mối quan hệ của cậu với tác giả tốt đến mức cậu có thể thoải mái nghe điện thoại của cậu ấy vậy à
YC: có chuyện gì không?
Jehyun: không có gì, chỉ là tôi thấy có chút nhớ nhớ tác giả Kim nên mới gọi mời cậu ấy đi ăn thôi
YC; vậy tôi đành từ chối hộ cậu ấy rồi, cậu ấy không rảnh
Jehyun: rảnh hay không chưa đến lượt cậu quyết định đâu, cậu ấy là của ai còn chưa chắc mà
YC: ý cậu là gì?
Jehyun: tôi chẳng biết quan hệ cậu với cậu ấy tốt đến đâu, nhưng tôi nói luôn tôi thích cậu ấy , cậu ấy rồi sẽ ở bên tôi thôi, nên là cậu cũng nên biết điều một chút
   Chưa kịp để anh nói gì , Jehyun trực tiếp cúp máy, moé nó chứ! Anh quay ra nhìn mèo nhỏ đag khịt khịt mũi ngủ, trong lòng lại dấy lên một ngọn sóng lo lắng vô cùng, vì hơn ai hết anh hiểu con người Jehyun là như thế nào, nếu không có được thứ gì anh ta sẽ đạp nát thứ đó.
   Nhớ lại một chuyện năm anh mới debut được một năm, lúc đó cậu ta vẫn chưa debut, cậu ta chạy đến chỗ anh, muốn nhờ anh  nói giúp với công ty cho cậu ta debut, vì lúc đó anh mới debut mọi thứ vẫn chưa thực sự chắc chắn nên anh biết sẽ khó có chuyện cậu ta được debut ngay, nhưng anh vẫn nói

YC: tôi sẽ nói chuyện thử với giám đốc nhưng tôi không chắc kết quả nhé
Jehyun: tôi biết, cậu chịu giúp tôi là được
   Anh đã thực sự nói giúp cậu ta, kết quả bị giám đốc quát cho một trận tý thì không được comeback lần đó, hoá ra vì cậu ta nghĩ bản thân sắp debut mà không chịu luyện tập nên kết quả thi tháng bị tụt hạng nên giám đốc chưa muốn cho debut. Anh cũng thật thà nói lại những gì giám độc đã nói để nói lại với cậu ta, không ngờ cậu ta không những không cảm ơn còn nói rằng
Jehyun: có thật cậu đã nói với giám đốc hộ tôi không?
YC: ý cậu là sao?
Jehyun: hay cậu sợ tôi mà debut thì cướp mất ánh hào quang của cậu, nên cậu lừa tôi
YC: nếu cậu không tin thì cứ đến gặp giám đốc mà hỏi
   Anh đã nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ cậu ta vẫn rất tức giận, vào ngày anh quay MV, lén đến hậu trường cắt nát quần áo diễn của anh, không những thế, ngày anh mới comeback được 2 ngày , cậu ta liền lập một nick giả phao tin đồn không thật về anh, làm lúc đó anh và công ty lao đao mãi, may mọi người đều được đính chính nên vẫn không có gì xảy ra, công ty và anh vốn đều tra ra được người đó là ai nhưng đều thoả hiệp cùng nhau bỏ qua cho cậu ta. Sau lần đó, anh thực sự không muốn liên quan chút gì đến cậu ta hết, cũng đã vài năm rồi, giờ cậu ta lại công khai nói với anh rằng sẽ khiến mèo nhỏ ở bên anh ta. Phải làm sao đây!
Jaehan:
Sau khi nghe mẹ của Yechan nói chuyện điện thoại, cậu thực sự không biết phải làm gì, có nên nói cho anh hay không. Trở về phòng, cậu nghồi nghĩ mãi nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay, có thể do đêm qua không ngủ được mấy. Cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là khi mở mắt ra thấy anh đang ngồi cạnh , tay cầm điện thoại của cậu, ánh mắt thất thần như đang nghĩ chuyện gì đó, cậu dụi mắt
JH: Yechan à, anh về khi nào thế?
YC: *giật mình* em dậy rồi ạ, anh mới về một lúc thôi
JH: Hyuk đâu rồi anh?
YC: cậu ta về để đi dạo với Kevin rồi
JH; ồ, mà mẹ anh đâu? Yechan à e có chuyện muốn nói với anh nhưng anh không được shock nhé
YC: em nói đi
JH: mẹ của anh thật ra không phải vì em anh bị bệnh đâu mà là...
YC: anh biết, anh biết hết rồi
JH: anh biết rồi?
YC: Hyuk vì lo cho anh nên đã cho người điều tra rồi, anh biết hết rồi
JH: vậy anh có còn cho bà ấy tiền không?
YC: có chứ, mèo nhỏ bảo anh cho mà hihi
JH: anh vui trở lại rồi
YC: anh phải vui chứ vì bên cạnh có rất nhiều người thương anh mà, sao anh phải vì bà ấy mà buồn chứ, đi thôi, ra ngoài anh làm gì đó cho em ăn
JH: em có nấu đồ ăn cho anh đó, em hâm lên cho anh
YC: được! cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro