Chương 22: Jaehan sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu rời giường, đi đến bếp, hoá ra mẹ anh cũng có nấu vài món cho anh, cậu không nghĩ gì nhiều trực tiếp mang hết đồ ăn lên cho anh
JH: Yechan ah, mẹ anh cũng nấu nhiều món lắm , anh có muốn...
YC: anh không muốn ăn đồ của bà ấy, anh sẽ triệt để không còn liên quan gì đến bà ấy nữa, anh muốn ăn đồ em làm cho anh
JH: thật sự không ăn một chút sao?
YC: không ăn đâu :) ngày trước ngày nào anh cũng ước bản thân được mẹ nấu cho, chỉ là giờ lớn rồi mới thấy cơm của bà ấy mới là thứ khó nuốt nhất trên đời, không ăn vẫn tốt hơn
JH: được, vậy anh ăn đồ em nấu nha, nhưng em sợ sẽ không ngon lắm đâu nha
YC: miễn là em làm thì thế nào cũng ngon hết hihi
   Cậu đấm nhẹ vào người anh, xoay người dọn đồ ăn mặc kệ cái con người không biết xấu hổ đó. Đồ ăn dọn xong xuôi, cậu và anh cùng nhau ngồi ăn

YC: Jaehan ah, anh có chuyện muốn nói
JH: sao thế anh?
YC: Jehyun , cậu ta có hay gọi điện cho em không?
JH: cũng vài lần ạ, nhưng đều là hỏi về kịch bản hoặc công việc
YC: cậu ta có rủ em đi đâu bao giờ không?
JH: cũng có , đều rủ em đi ăn hoặc cafe, nhưng em đều từ chối hết, cậu ta khiến em hơi sợ, em không muốn lại gần cậu ta
YC: ngoan lắm, nếu có thể thì tránh xa cậu ta ra một chút
JH: thực ra anh và cậu ta rất ghét nhau à? em nghe mọi người nói anh và cậu ta không hợp nhau
YC: đúng vậy, cậu ta luôn đổ lỗi cho mọi việc , mọi sự thất bại của cậu ta lên anh, anh cũng lười chấp, kệ cậu ta thôi, miễn em đừng lại gần cậu ta quá
JH: em hiểu rồi
YC: Mèo nhỏ, em biết gì không, thực ra anh có một bí mật chưa nói với em
Jh: bí mật ? là gì vậy?
YC: hihi em có nhớ lần đầu tiên em đi xem anh biểu diễn ở trung tâm nghệ thuật ABC không?
JH: em có, nhưng sao vậy?
YC: rồi em có nhớ chính em đã đụng phải một người và làm đổ nước đầy áo người đó không?
JH: đừng nói là......
YC: đúng rồi đó, người bị em làm đổ nước chính là anh haha anh nhiều khi nghĩ lại vẫn không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy
JH: trời ạ! thật sự là anh à? lúc đó anh thật sự đáng ghét
YC: hihi vì anh luôn bị phóng viên đuổi theo, họ dùng nhiều cách để quay được anh hay tiếp cận anh, nên lúc đó anh thực sự đã nghĩ em là phóng viên của báo nào đó, anh xin lỗi mèo nhỏ
JH: lúc sau em thấy anh đứng ở trong con hẻm tối đó làm gì vậy?
YC: à vì anh vứt áo khoác ngoài đi nên bị lộ áo diễn hôm đó, bị fan nhìn thấy nên chạy vào đó trốn để đợi anh Junghoon đến đón ra
JH: woa! lỗi của em rồi haha
YC: em không có lỗi hihi dù sao cũng là duyên để chúng ta gặp nhau, gặp được em là điều tuyệt vời nhất ông trời mang đến cho anh!
JH: *mỉm cười* anh toàn nói mấy lời sến súa thôi, anh không ngại à :)
YC: sao phải ngại, anh yêu em mà hihi
JH: vâng vâng em cũng yêu anh !

   Ăn uống xong , cả 2 cùng nhau nằm dài trên sofa, hôm nay cả 2 đều chỉ muốn bình yên ở bên nhau, cùng nhau kết thúc một ngày nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu cảm thấy thật tốt vì cuối cùng Yechan của cậu cũng đã vui trở lại rồi

  3 ngày sau, Yechan lên đường cho tour diễn của mình, sáng hôm anh bay, cậu đã dậy rất sớm, phi như bay đến nhà anh, giúp anh chuẩn bị đồ đạc cần thiệt, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là phải ra sân bay rồi, cậu chợt thấy có chút tủi thân, đứng xị mặt nhìn đống vali của anh

YC: mèo nhỏ, em nghĩ gì mà xị mặt ra vậy?
JH: em sẽ nhớ anh lắm :(
YC: haha ngốc quá! anh đi vài hôm lại về mà
JH: anh về anh đi đóng phim rồi lại bay đi diễn tiếp :( em sẽ phải làm sao đây
YC: hay em đi cùng anh không?
JH: nói cái gì vậy *đấm nhẹ* em phải hoàn thành công việc ở đây nữa, mai là bắt đầu buổi đọc kịch bản và diễn tập phim của Jehyun rồi
YC: ngoan ở nhà , anh đi vài hôm anh về nha
Junghoon: đến giờ rồi, đôi bạn trẻ ơiiii, chúng ta phải đi thôi nếu không là muộn đó
YC: anh đi nha, đừng có buồn quá mà không chịu đi ngủ nha, đừng để bị ốm nha, yêu em *hôn*
JH: em biết rồi, anh cũng vậy nha, đến nơi nhớ gọi cho em nha, yêu anh
Junghoon: tác giả Kim, tôi biết cậu bận nhưng cậu có thể giúp tôi một việc không?
JH: dạ vâng anh cứ nói ạ
Junghoon: cậu có thể trong thời gian tôi đi, chăm sóc cho Hangyeom hộ tôi được không ạ?
JH: 2 người ??/?
Junghoon: hihi tôi vẫn đang cố gắng ở bên cậu ấy, mong cậu ấy sớm mở lòng với tôi
JH: được, tôi giúp anh, cố lên nha
Junghoon: cảm ơn tác giả Kim, vậy tôi đi đây

   Mọi người di chuyển ra xe , cậu nhìn theo bóng xe khuất dần, lòng chợt buồn khó tả, nước mắt cứ vậy tự động rơi, mới đó mà cậu đã nhớ anh thế này rồi, mấy ngày tiếp theo phải làm sao đây.
   Ngày hôm sau , cậu đến công ty cùng Hwichan, chuẩn bị cho công việc sắp tới, vừa bước vào công ty , cậu lại nhớ bạn trai mình rồi, bình thường đều khi cậu đến đều sẽ có anh đứng đó với cốc cafe americano trên tay đợi cậu, cậu cứ đứng đó trầm ngâm, chợt có một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má. Cậu giật mình quay đầu nhìn , thấy đó là Jehyun, anh ta đưa đến trước mặt cậu cốc cafe latte

Jehyun: tác giả Kim chắc chưa uống cafe đâu nhỉ, tôi mua cho cậu rồi nè
JH: cảm ơn anh
Jehyun: không phải chỉ là một cốc cafe thôi sao, tác giả Kim sao lại tỏ ra dè dặt với tôi như thế, tôi sẽ buồn đó
JH: tôi không có, tôi cảm ơn vì cốc cafe nhé
Jehyun: vậy tôi đưa cậu đến phòng họp nhé
JH: cảm ơn anh
Jehyun: kịch bản của cậu rất hay, tôi rất thích nhân vật cậu chọn cho tôi, cảm ơn cậu , tác giả Kim
JH; à công việc của tôi thôi mà
Jehyun: tôi mong chúng ta cũng có thể trở nên thân thiết hơn , giống như cậu thân với Shin Yechan vậy
   Cậu chỉ mỉm cười cho qua chuyện, không hiểu tại sao cậu vẫn không thể buông bỏ cảnh giác với người đàn ông này. Vào đến phòng họp , vẫn là những thủ tục như vậy, giới thiệu mọi người rồi nói về kịch bản phim, mãi 3 tiếng cuộc họp mới kết thúc, cậu mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi, đúng lúc này Hwichan chạy lại nói

Hw: tác giả Kim, thật ngại quá , tôi lại có chút việc đột xuất , tôi có thể về trước không ạ
JH: dạ vâng, anh cứ đi đi ạ
Hw: cảm ơn anh ạ
   Giờ Hwichan về mất rồi thì cậu đành phải tìm cách khác để về nhà thôi, đang suy nghĩ nên đi tàu điện ngầm hay xe bus về thì nghe có tiếng gọi phía sau lưng

Jehyun: tác giả Kim, cậu chưa về sao?
JH: à  trợ lý của tôi vừa phải đi có chút việc nên tôi đang nghĩ nên về bằng gì ạ, Jehyun ssi cứ về trước đi ạ
Jehyun: để tôi đưa cậu về nhé
JH: cảm ơn anh, tôi có thể tự về được, trạm tàu rất gần nhà rôi
Jehyun: thôi mà, chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài, cậu định cứ mãi giữ khoảng cách với tôi như vậy à
JH: tôi không có, tôi có thể tự về được thật mà
Jehyun: tôi đã đánh xe đến đây rồi, cậu đừng ngại nữa

   Có lẽ cậu thực sự nghĩ sai cho người ta, có thể anh ta cũng không có ý xấu gì với cậu hết
JH: dạ vậy tôi xin phép ạ
   Jehyun nghe cậu nói xong liền tiến tới mở cửa xe cho cậu, cậu thấy việc này có chút không tự nhiên, sau khi ngồi yên vị trên xe
JH: anh tự ý đưa tôi về như vậy, còn xuất hiện không che chắn như thế không sợ quản lý và fan của anh thấy được ạ?
Jehyun: thì sao chứ? tôi còn đang rất mong có tin đây
JH: ý anh là sao ạ?
Jehyun: à không có gì, tôi với tác giả Kim thì người ta có thể đồn gì được chứ, cậu đừng lo

  Cậu chính là không muốn ở cùng một chỗ với anh ta đó, nếu mà bị ai nhìn thấy đồn đại gì đó không hay thì chẳng phải còn đau đầu hơn sao. Xe chạy được một đoạn, Jehyun liền quay sang cậu

Jehyun: tác giả Kim, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?
JH: dạ vâng , anh cứ hỏi ạ
Jehyun: thực sự thì quan hệ của cậu và Shin Yechan là gì vậy? tôi có thể biết không?
JH: sao tự nhiên anh lại hỏi câu này, chúng tôi thân thiết như bạn bè ạ
   Cậu tất nhiên biết người đàn ông này không đơn giản chỉ muốn biết quan hệ của cậu và anh, rất có thể anh ta sẽ dùng nó làm những điều bất lợi cho Yechan, cậu rất cần phải cẩn thận với người này. Cả Yechan và cậu đều biết chuyện tình cảm của cả 2 vẫn cần thời gian mới có thể nói ra bên ngoài được, như vậy mới có thể bảo vệ anh và chính bản thân cậu.
Jehyun: vậy sao! ồ! vậy tác giả Kim đã có người mà bản thân thích chưa?
JH: chuyện này anh cũng muốn biết sao ạ?
Jehyun: đúng vậy, vì nó rất quan trọng với tôi!
JH: quan trọng ư? vì sao?
Jehyun: vì....nếu tác giả Kim chưa có người mình thích thì tôi sẽ ngay lập tức , không cần suy nghĩ mà tỏ tình với cậu, còn nếu cậu đã có người mình thích rồi thì tôi sẽ phải mất thời gian suy nghĩ bản thân nên làm gì để cậu xoay người nhìn về phía tôi chứ không phải người kia
JH: anh đã nói gì vậy!
Jehyun: cậu có cần hoảng hốt đến vậy không? tôi chỉ là đang thừa nhận với cậu rằng tôi thích cậu thôi mà
JH:...............!
Jehyun: cậu có người mình thích rồi à?
JH: Jehyun ssi, tôi nghĩ anh đang hiểu nhầm rồi, anh mới chỉ gặp tôi làm sao lại nói thích tôi được, anh không nên đùa như vậy đâu
Jehyun: thực ra tôi đã gặp em qua câu truyện của mình từ lâu rồi, tôi biết có thể từ đầu tôi xuất phát từ sự hâm mộ bình thường nhưng rồi khi tôi thực sự gặp em hôm đó ở công ty, tôi lại dần dần thích em!
JH: tôi...... chuyện này......... đến nhà tôi rồi, tôi xin phép xuống xe ở đây ạ
Jehyun: em... Jaehan à!

  Cậu chạy một mạch không dám quay đầu lại, chưa bao giờ trong cuộc đời 25 năm cậu lại sợ hãi đến vậy, lúc đó đầu óc cậu thực sự trống rỗng, chỉ duy nhất nghĩ làm sao chạy ngay khỏi đó. Vừa chạy đến dưới chân nha, nhìn thấy Hyuk và Kevin đang đứng nói chuyện với nhau ở đó, cả 2 nhìn thấy cậu có vẻ bất thường liền hỏi
Hyuk: anh Kim, anh không sao chứ?
Kevin: Hyunh anh không sao chứ?
   Lúc này cậu mới hoàn hồn, cậu mang mọi chuyện kể cho 2 người nghe, Hyuk và Kevin đều tỏ ra vô cùng bất ngờ

Hyuk: Tên ngốc kia chỉ vừa mới đi một ngày mà đã có người nhòm ngó con mèo của cậu ta rồi
Kevin: anh ta không làm gì anh chứ?
JH: không có , nhưng đột ngột quá , anh sợ hết hồn
Hyuk: tên Jehyun này không tốt đẹp gì đâu, cậu nên tránh xa một chút, hắn ta là tuýp người nếu không thể có được cái gì, anh ta sẽ dẵm nát cái đó đấy, bảo sao Yechan trước khi đi lại bảo tôi phải quan tâm để ý đến tên này
JH: anh ấy đã nói như vậy sao? giờ tôi phải làm sao?
Hyuk: cậu đừng lo, mai cứ nhắc Hwichan theo sát cậu là được, nếu có thể làm ở nhà thì hãy làm ở nhà nhé
JH: tôi biết rồi, cảm ơn anh, mà 2 người sao lại đứng đây giờ này?
Kevin: hihi anh ấy giới thiệu công việc cho em, bảo em đến công ty anh trai anh ấy làm việc
Hyuk: đúng vậy , anh trai tôi- Taedong, anh ấy đã đồng ý cho Kevin vào làm rồi, tôi đến định đưa em ấy đi mua ít đồ để chuẩn bị đi làm
JH: chờ chút, có điều gì giữa 2 người mà tôi bỏ lỡ không vậy?
   Cả 2 chợt nhìn nhau cười mỉm, tự dưng cậu có cảm giác "hình như mình vừa mất em trai rồi" , đúng như cậu nghĩ

Kevin: em với anh ấy đồng ý ở bên nhau rồi ạ
JH:..............................
Hyuk: tác giả Kim , anh cứ yên tâm , tôi sẽ hết lòng yêu thương, quan tâm em ấy,anh cứ yên tâm ở tôi
   Hôm nay là ngày gì vậy! sao hôm nay lại nhiều chuyện khiến cậu shock đến vậy! lúc này mà có anh ở đây thì tốt, cậu cần dựa vào anh!
JH: à thì ...... tôi, nếu 2 người thực sự yêu nhau tôi cũng không có ý kiến nhưng mà nếu anh làm Kevin nhà tôi buồn, tôi sẽ xử anh đó
Hyuk: vâng tôi biết mà hihi anh chồng
JH: giờ tôi mới biết vì sao Yechan lại hay muốn đấm anh đến vậy :) tôi cần nghỉ ngơi và tải hết đống thông tin này
   Nói rồi cậu xoay người bước vào nhà, sao mới có một ngày không có anh mà nhiều chuyện khiến cậu đau đầu vậy chứ. Cậu có nên nói cho anh nghe chuyện xảy ra hôm nay không nhỉ? nhưng mà anh cũng đang rất bận rộn với lịch trình cũng không nên làm phiền anh vì những chuyện này, thôi thì đành đợi khi anh quay về sẽ nói cho anh nghe , giờ việc trước mắt có lẽ nên xin phép công ty làm việc từ tại nhà, hạn chế lên công ty thôi.
Mà đúng rồi, tối này anh sẽ biểu diễn buổi đầu tiên tour diễn của mình, cậu đã nhờ Junghoon ssi quay lại cho cậu xem , thật tiếc vì cậu không thể tận mắt nhìn anh toả sáng trên sân khấu. Anh rất yêu sân khấu, yêu người hâm mộ của mình, anh luôn nói bản thân anh hạnh phúc nhất chính là được đứng trên đó, trên tay cầm cây guitar , hát cho mọi nghe, cậu cũng chính là vì dáng vẻ đó mà ấn tượng với anh. Đúng 21h , Junghoon ssi đã gửi rất nhiều clip cho cậu, tất cả đều là clip anh biểu diễn trên sân khấu, đúng như cậu nghĩ, anh thật đẹp thật toả sáng, anh cười rất vui vẻ, có lẽ cũng lâu rồi anh mới có thể giao lưu gần với fan như vậy, cả sân vận động lấp đầy bởi fan, tiếng hò reo gọi tên anh, cậu mỉm cười " thật tốt khi thấy anh có thể hạnh phúc đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro