Chương 23: Một chút ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
   Cuối cùng cũng đến ngày anh bắt đầu tour diễn nước ngoài của mình, nói thật thì mấy tháng qua , anh cũng đã  suýt quên mất rằng bản thân cũng là một idol , anh chỉ muốn xoay quanh mèo nhỏ thôi , giờ thì thực sự phải quay lại công việc rồi.
   Ngày ra sân bay, nhìn mèo nhỏ đến từ sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho mình, lòng anh chợt thấy ấm áp lạ thường, nghĩ lại bao năm qua đều là bản thân tự chuẩn bị hoặc là Junghoon hyunh chuẩn bị giúp , giờ nhìn xem , anh chỉ ngồi đó uống sữa chuối , không được phép động tay vào điều đi hết, cậu đã xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi. Sau khi bận rộn một lúc, tự dưng anh quay ra thấy mèo nhỏ đứng trầm ngâm nhì đống hành lý vừa đóng, nhìn gần mới thấy hoá ai đó tủi thân rồi, môi nhỏ lại chu ra rồi, mèo nhỏ cứ như vậy làm sao anh nỡ đi đây
JH: em sẽ nhớ anh lắm :(
YC: haha ngốc quá! anh đi vài hôm lại về mà
JH: anh về anh đi đóng phim rồi lại bay đi diễn tiếp :( em sẽ phải làm sao đây
  
  Hôm nay mèo nhỏ nhà anh còn biết làm nũng anh nữa chứ , anh thực sự đang nghĩ có nên gói cậu mang đi luôn cùng không. Nếu cậu không bận với các dự án sắp tới chắc có lẽ anh đã mang cậu đi luôn rồi
Junghoon: đến giờ rồi, đôi bạn trẻ ơiiii, chúng ta phải đi thôi nếu không là muộn đó
   May cũng nhờ có Junghoon hyunh chứ anh cũng không biết bản thân làm sao để dỗ cho mèo nhỏ hết tủi thân nữa, lúc lên xe chuẩn bị đến sân bay , nhìn cậu đứng bên ngoài rơm rớm nước mắt, anh chỉ mong tour diễn này kết thúc thật nhanh, để anh về ôm ấp mèo nhỏ của anh. Nhìn bóng cậu khuất dần sau hàng cây, lúc này tâm trạng anh mới thực sự bùng nổ, chưa gì anh đã thấy rất nhớ mèo nhỏ của anh rồi, Junghoon bên cạnh có vẻ cũng nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh

Junghoon: chỉ là đi vài ngày rồi lại quay về mà, mày sao lại biểu cảm như sắp đi vài năm vậy
YC: anh không có tình yêu anh không hiểu được đâu
Junghoon: thằng ***, tao cũng sắp có rồi nhé, mới cả đi vài hôm là về, lúc đó mày bận tour, tác giả Kim bận với dự án, vèo cái lại gặp nhau
YC: em về thì lại chạy đi quay phim, rồi lại lên đường đến điểm diễn khác, cứ như vậy vài tháng, anh nghĩ mèo nhỏ có quên em không
Junghoon: mèo nhỏ??
YC: à là Jaehan của em ý, anh nghĩ em ấy có quên em không?
Junghoon: quên! là anh thì anh cũng quên mày!
YC: HYUNHHH!
Junghoon: anh đùa thôi, thôi nào, quay lại trạng thái chuyên nghiệp cho anh, chúng ta còn nhiều việc phải làm phía trước lắm đó
YC: em biết rồi

   Anh dựa đầu vào ghế , nhắm mắt lại , cố vào giấc ngủ một chút vì sáng nay giấc sớm, giờ anh vẫn còn mệt. Điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, vừa đáp máy bay xuống đã có rất nhiều vệ sĩ đứng đó đợi anh, di chuyển ra bên ngoài , nghe tiếng fan hò reo tên mình, bất giác anh thấy cảm giác này lâu rồi mới có lại, thật tốt. Anh rất yêu fan của mình , anh biết họ cũng yêu anh, anh ra đến bên ngoài, vẫy tay cúi chào fan , anh luôn muốn đứng nán lại giao lưu với fan. Anh đi đến bên xe để về khách sạn, quay lại chào fan rồi vào xe, Nhật Bản thật đẹp, không khí chuẩn bị vào đông khiến người ta thấy vừa dễ chịu vừa có chút man mác buồn, anh nhớ mèo nhỏ quá!

  Vừa đến khách sạn, anh đã ngay lập tức rút điện thoại gọi cho cậu
JH: alo, Yechan ssi , anh đến nơi rồi à
YC:.........
JH: Yechan ah, anh sao thế?
YC: anh nhớ em!
JH:*mỉm cười* em cũng nhớ anh! tối mai anh có buổi biểu diễn à, em đã nhờ Junghoon ssi quay lại cho em xem, anh nhất định sẽ rất toả sáng , giống như lần đầu tiên em thấy anh đứng trên sân khấu
YC: Jaehan ah, em luôn biết cách khiến anh bình tâm hơn, như vậy sau này anh sẽ luôn dựa vào em mất
JH: vậy thì anh cứ dựa vào em đi hihi em sẽ không thu phí đâu
YC: :) được! mai em sẽ bắt đầu dự án phim mới đúng không? sẽ có chút mệt đó, em đừng để bị ốm nhé
JH: em nhớ rồi , anh cũng vậy nhé, vậy anh nghỉ ngơi đi, chiều còn phải đi diễn tập nữa đúng không?
YC: được, anh nghỉ một chút, nếu có thời gian rảnh, anh sẽ gọi cho em , yêu em :*
   Buổi chiều diễn tập một chút ,tối anh về khách sạn nghỉ ngơi, nói chuyện với mèo nhỏ một chút rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, anh phải chuẩn bị tâm trạng thật tốt cho buổi diễn tối mai. Sáng hôm sau, 8h sáng, Junghoon hyunh đã gọi anh dậy, ăn sáng xong mọi người đều di chuyển đến địa điểm biểu diễn, anh tập luyện thêm một lần nữa, đến chiều thì bắt đầu makeup thay đồ. Đến lúc chỉ còn 30p nữa là diễn, anh cảm thấy có chút hồi hộp nhưng khi nghe tiếng fan hò reo bên ngoài, anh thấy bản thân như có thêm động lực, cầm mic staff đưa " bắt đầu thôi". 2 tiếng cháy hết mình trên sân khấu, từng bài hát, từng khoảnh khắc , thật tuyệt vời!
   Rời sân khấu , sau khi kết thúc buổi biểu diễn , anh liền cầm điện thoại lên xem thì thấy điện thoại nhỡ của Hyuk, anh để đó, đợi đến khi về khách sạn, anh mới lấy ra gọi lại cho Hyuk

Yc: tôi đây, mới biểu diễn về
Hyuk: cậu diễn tốt chứ
YC: mọi chuyện đều tốt, sao vậy?
Hyuk: cậu cứ đi biểu diễn đi, ở nhà không cẩn thận tác giả nhà cậu bị người ta cướp đi đó
YC: cậu nói gì cơ?
Hyuk: chắc tác giả Kim không dám nói sợ cậu lo, ảnh hưởng buổi biểu diễn, hôm nay lúc tôi ở nhà cậu ấy đón Kevin, thấy cậu ấy chạy về mới hỏi chuyện, cậu ấy kể là tên Jehyun kia tỏ tình với cậu ấy rồi đó, còn đòi đưa cậu ấy về, vừa ngồi trên xe vừa tỏ tình
YC: CÁI GÌ CƠ!
Hyuk: hét to thế! điếc chết tôi! cậu ấy có vẻ rất lo lắng khi tên đó tỏ tình đấy, trước mắt là như vậy, nhưng không biết trong tương lai tên đó sẽ làm gì
YC: tôi không có ở Hàn.  cậu giúp tôi để mắt đến Jaehan chút
Hyuk: yên tâm , mai tôi sẽ đến công ty làm tiện thể canh chừng tác giả giúp cậu, nếu tên kia dám làm gì, tôi sẽ chặn ngay, nói vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi
YC: được! cảm ơn cậu!
   Cúp điện thoại, lòng anh như lửa đốt, anh biết Jehyun thích cậu, chỉ là không nghĩ hắn sẽ thực sự tỏ tình , lại còn lúc anh không có ở Hàn nữa. Lúc này tâm trạng anh không tốt chút nào, nếu có thể gặp anh ta , anh nhất định sẽ lao vào đấm hắn. Anh cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì mai còn một buổi biểu diễn nữa nhưng dù cố anh cũng không thể ngủ được , anh bật điện thoại gọi cho cậu

JH: alo Yechan ah, em đây
YC: em đang làm gì vậy?
JH: em đang hoàn thành nốt chút việc, giọng anh sao vậy?  biểu diễn mệt lắm à?
YC: anh nhớ em!
JH: ngốc quá, diễn nốt tối mai chẳng phải anh sẽ bay về Hàn sao, mai em sẽ qua nhà anh mà
YC: tên Jehyun tỏ tình với em rồi à
JH: anh biết rồi à! ừm cậu ta hôm nay đã tỏ tình với em rồi
YC: cậu ta không làm gì em chứ? em không sao chứ!
JH: em không sao chỉ là hơi bất ngờ và sợ thôi
YC: anh thực sự muốn ở đó để bảo vệ em, anh xin lỗi,
JH: anh đâu có lỗi gì đâu
YC: anh không biết, anh không biết phải làm sao để bảo vệ em, giữ em ở cạnh anh, anh, anh xin lỗi, chỉ là anh nhớ em quá
JH: Yechan ah! trong lòng anh như thế nào em hiểu mà, em yêu anh , em cũng định xin phép công ty sẽ làm việc từ xa, không thường xuyên ở công ty nữa, đợi khi anh thực sự xong hết việc thì tình tiếp
YC: vì anh mà em thiệt thòi rồi, xin lỗi vì chỉ có thể yêu em trong bóng tối như vậy
JH: em không sao, chỉ cần là anh thì đều không sao hết!
YC: mai sau khi diễn xong anh sẽ lập tức trở về với em . Anh cũng đã nhờ Hyuk đến bảo vệ em khi anh không có ở Hàn rồi, nên em cứ đến công ty làm việc nhé, em đừng lo lắng gì hết
JH: được! em nghe anh! Anh mau nghỉ ngơi đi , mai phải biểu diễn nữa mà
YC: được! vậy anh ngủ đây, em cũng mau ngủ đi, đừng làm việc muộn quá, anh yêu em!
   Trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, vừa ghen tuông, vừa tức giận, vừa nhớ cậu, anh bất lực, bất lực vì không thể mang cậu ra trước mọi người mà nói "đây là người tôi yêu" , bất lực vì thấy bản thân không thể bảo vệ cậu dù là chuyện gì đi nữa, anh yêu sự nghiệp này nhưng anh cũng yêu cậu! Chỉ là sau khi nghe Hyuk nói chuyện đó, tâm trạng anh thực sự tồi tệ. Anh cố nhắm mắt ngủ một lần nữa, cố gắng nghĩ chỉ nốt mai là anh sẽ được gặp cậu rồi! Sáng hôm sau, Junghoon hyunh vào phòng gọi anh dậy, Junghoon không khỏi giật mình,

Junghoon: sao nhìn mày tã thế này?
YC: em mất ngủ
Junghoon: hôm qua diễn mệt vậy mà vẫn mất ngủ ư! mày có bao giờ như này đâu. Có chuyện gì à?
YC: hyunh ơi, đẩy sớm giờ diễn tối nay lên được không?
Junghoon: sao vậy?
YC: em mà không về nhanh gặp mèo nhỏ nhà em, thì cậu ấy sẽ bị người khác cướp đi mất đấy
Junghoon: whatttt? mày bớt điên hộ anh cái, mau dậy đánh răng, chúng ta còn đi diễn tập , nhanh lên
   Anh vác thân thể mệt mỏi rã rời cùng tâm trạng chẳng tốt hơn hôm qua chút nào ra nhà vệ sinh, sau khi đánh răng vệ sinh xong, anh di chuyển ra xe để đến điểm diễn tập, ngồi trên xe vừa nhìn đường phố vừa suy nghĩ mông lung , bất giác anh quay sang Junghoon hyunh
YC: Hyunh! anh cảm thấy yêu một người giống như em , cậu ấy có thiệt thòi không?
Junghoon: một người như mày là sao?
YC: là một idol
Junghoon: thiệt! cậu ấy rất thiệt thòi, nhưng thử hỏi có ai yêu đương với idol mà không chịu thiệt chứ, nắm tay công khai cũng không được , đi đến những nơi đơn giản nhất như rạp phim cũng không được, luôn phải lặng lẽ trong bóng tối, dù có bao nhiêu tin đồn hẹn hò cũng không thể làm gì được, nếu lỡ để lộ thì sẽ luôn là người bị công kích, cuộc sống của người yêu đương với idol chỉ có thể xoay quanh chữ "không" thôi em ạ
YC: em biết, em hiểu điều đó, nên em cảm thấy bất lực
Junghoon: anh hiểu, nhưng nghe anh giờ công việc mày đang thuận lợi như vậy, mày là idol nổi tiếng đến mức nào chắc mày cũng biết, mày sẽ không thể để vì tình yêu mà gạt đi bao năm khổ sở rèn luyện, không phải mày rất yêu sân khấu sao
YC: *ôm mặt* em yêu sân khấu nhưng em cũng yêu em ấy, giờ lúc nào cũng có kẻ nhăm nhe cướp em ấy đi, mà em lại chẳng thể làm gì được, em muốn được giống như người ta, công khai đi đến đấm tên kia vài phát vì đã tỏ tình với người em yêu
Junghoon: tỏ tình? ai tỏ tình với tác giả Kim cơ?
YC: là Jehyun, cậu ta tỏ tình với em ấy
Junghoon: gì cơ? woa 2 idol nổi tiếng nhất của công ty lại cùng thích một người, trời ạ , nghe anh nói nè, giờ mày phải cố chuyên nghiệp lên, diễn tốt tối nay rồi chúng ta về Hàn, lúc đó giải quyết mọi chuyện cũng được, đừng để cảm xúc lấn áp mọi thứ , được chứ
YC: vâng!

   Anh ngồi dựa lưng vào ghế, mong mọi chuyện nhanh kết thúc, anh phải về Hàn thật nhanh. Thật may , buổi biểu diễn diễn ra rất thành công, anh cố gạt cảm xúc ra, vẫn diễn hết mình trước mặt khán giả, khán giả vỗ tay hò reo không ngớt. Kết thúc buổi diễn, anh chỉ kịp tẩy trang , thay đồ rồi ngay lập tức bay về Hàn. Gần 3 tiếng trên máy bay , lòng anh bồn chồn khó tả, xuống đến sân bay , anh di chuyển thật nhanh ra xe, Junghoon hiểu giờ anh đang cảm thấy thế nào, cũng không hỏi gì, lái thẳng xe về nhà anh

  Đến dưới chân nhà, thấy ánh đèn sáng trong nhà, anh biết cậu ở đây, đợi anh! tạm biệt vội Junghoon, anh chạy vào nhà, bước vào đến phòng khách thấy hình bóng quen thuộc đứng ở trong bếp, mọi cảm xúc dồn nén ngày hôm nay của anh như vỡ oà,
YC: Jaehan ah!
   Cậu quay đầu lại nhìn, anh chạy đến ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc , mới chỉ xe cậu 3 ngày, mà anh cảm giác bản thân như sắp cạn kiệt sức lực rồi.
YC: thật tốt! em thực sự ở đây đợi anh
JH: em phải đợi anh chứ, em đã nói sẽ đợi anh mà
Yc: anh nhớ em!
JH: anh có đói không? em có làm ít đồ án đó, phòng khi anh đói
YC: anh chỉ muốn em thôi
JH: hả!
   Nói rồi, anh kéo cậu vào phòng, điên cuồng hôn cậu, như thể nếu anh không làm vậy , cậu sẽ ngay lập tức bị cướp đi mất, sẽ không ở trước mặt anh nữa.
JH: ưm! Yechan à! từ từ thôi, em không thở được
   Anh như không nghe thấy lời cậu nói, vừa hôn vừa đẩy cậu đến gần bàn làm việc của mình, dùng lực nhấc cậu đặt lên bàn. anh hôn từ môi, truyền đến cổ, ra sức mút, cắn đến mức nó tạo thành những nốt đỏ đẹp đẽ , anh nhìn thành quả của mình, rồi nhìn cậu,
YC: em biết anh yêu em nhiều đến thế nào không!
JH: em biết!

  Anh tiếp tục hôn cậu, cậu ôm lấy anh, cả 2 đắm chìm trong nụ hôn, tay anh cởi từng nút áo của cậu, luồn vào bên trong xoa nắn ngực nhỏ, anh rời môi cậu, trượt xuống mút lấy hạt đậu nhỏ, tay không yên phận nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà trượt lên xuống. Anh rời ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, si mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, trong tròng mắt anh lúc này dấy lên ngọn lửa thèm khát cực độ, môi anh chạm vào cậu, chậm rãi lướt trên da thịt cậu. Quần áo lúc này trở nên thật vướng víu, anh đưa tay cởi sạch đồ của mình, cúi xuống ngậm lấy nơi riêng tư của cậu, khiến cậu giật mình, định lùi lại thì anh giữ chặt được. Anh mút đến khi nơi đó đã dựng đứng lên mới thoả mãn kéo người cậu xuống, cậu hiểu ý, ngậm lấy của anh, từng chuyển động của môi nhỏ cũng khiến thần trí anh trao đảo. Anh kéo cậu đứng lên , xoay người để hửa thân trên của cậu úp xuống bàn, ngón tay anh lẻn vào nơi sâu nhất của cậu, không ngừng gia tăng tốc độ ngón tay khiến cậu rên rỉ không ngừng, một ngón rồi hai ngón làm nơi đó tiết ra dịch mật đến khi anh thấy nơi này đã đủ đón nhận mình, anh liền có chút gấp gáp, thẳng đó mà dâm vào, "aa" , anh ghé sát tai cậu "Em muốn nhanh hay chậm!", không để cậu kịp trả lời, nơi đó của cậu nóng rực chặt chẽ, bọc lấy anh vốn đã khiến anh muốn thúc thật mạnh rồi. "Anh...chậm...chậm thôi" Lúc này anh đã không nghe thấy gì nữa rồi, cứ vậy thúc thật nhanh , thật mạnh vào nơi đó, cậu vừa đón nhận vừa không ngừng rên rỉ, anh luồn tay ra phía trước xoa bóp lấy ngực cậu, cậu chống tay lên bàn cảm nhận từng đợt sóng dồn dập của anh, anh ở trong cơ thể cậu cảm nhận sự sung sướng không gì tả nổi. Anh xoay người cậu, để cả người cậu nằm lên bàn, như vậy anh có thể ngắm nhìn biểu cảm của cậu mỗi khi anh thúc vào, "aa...aaa, Yechan ah!" nhìn cậu như vậy, anh cười xảo quyệt, không ngừng tăng tốc độ mỗi lần ra vào khiến hô hấp của cậu cũng trở lên khó khăn, "Yechan ah, chậm một chút!" nói rồi một dòng sữa trắng từ cậu bắn ra , cậu nằm thở hổn hển , đầu óc có chút mơ màng, anh mỉm cười, tiếp túc thúc vào nơi đó, cả căn phòng nhỏ lấp đầy bởi tiếng da thịt cọ xát và tiếng rên rỉ của cậu, cả 2 quấn lấy nhau cho đến khi anh ra hết bên trong cậu mới thoả mãn nằm trên người cậu nghỉ ngơi

JH: Yechan ssi, anh ghen thật đáng sợ!
YC: *mỉm cười* đúng vậy, nếu anh thực sự ghen thì sẽ còn đáng sợ hơn nữa đấy
JH: đúng là biến thái mà
YC: chúc mừng em yêu phải biến thái nhé haha
   Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, lúc này trong tâm anh đã có chút thả lòng, anh biết cậu yêu anh nhiều như anh yêu cậu, nhưng thời gian này anh sẽ rất bận mà Jehyun lại cứ luôn lảng vảng đâu đó xung quanh cậu, dù cho Hyuk có ở công ty giúp anh nhưng anh thực lòng không thể gọi là yên tâm được. Anh vừa ôm cậu, vừa xoa lưng, lúc này anh không muốn nghĩ qua nhiều, cả 2 đều mệt rồi, ôm cậu rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.

———————-
Mong mọi người bỏ qua cho sự tả H không hề giỏi của tui nha 🥹🥹 à từ giờ mỗi chap tui đều chèn thêm 1 ảnh của cả 2 hoặc 1 trong 2 nha hihi tại đẹp trai quá ạ 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro