Chương 24 : Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan:
   Sáng hôm sau, khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào , cậu từ từ mở mắt, thấy bản thân vẫn nằm trong vòng tay ai đó, cậu ngẩng lên nhìn anh, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh
JH: tại sao vậy nhỉ? rõ ràng anh đẹp đẽ như vậy, sao lại yêu em được nhỉ!

YC: là vì anh yêu em
   Cậu vội thu tay lại, hoá ra đã tình dậy rồi mà còn giả vờ như đang ngủ, đúng là tên lưu manh
JH; anh thức dậy từ bao giờ vậy?
YC: trước em một lúc, nhưng có con mèo nhỏ nào đó gối vào tay anh, anh sợ làm mèo nhỏ tỉnh nên đành nằm như vậy đến khi em tỉnh thôi, nhìn xem tay anh tê hết đi rồi nè, em không thương anh à? T_T
JH: không thương!
   Nói rồi cậu định rời giường, thì một cơn đau truyền đến khiến cậu khuỵ xuống, thấy cậu như vậy, anh hoảng loạn chạy sang phía cậu
YC: em sao thế? em không khoẻ ở đâu à?
JH: SHIN YECHAN! ANH LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI!
YC:??? ủa sao mắng anh... Ồ! là do anh à :)) anh làm em đau à
JH: anh im điiiiii
YC: anh xin lỗi mà hâhhaa, lần sau anh sẽ tiết chế lại
   Cậu không thèm đôi co với anh, cố gắng đứng lên , đi vào nhà vệ sinh, đánh răng và vệ sinh một chút, cũng cảm thấy nơi đó đã đỡ đau, cậu đi đến bếp định sẽ nấu gì đó cho anh, đang hí húi trong bếp , anh từ đầu chạy đến ôm cậu từ đằng sau, anh chợt nhìn thấy thành quả của mình tối qua trên cổ cậu

YC: omg! vết này anh nghĩ sẽ mất vài ngày mới hết đó
JH: vết gì cơ?
YC: trên cổ em ý
   Cậu chạy đi soi gương, không thể tin được, anh đã để lại dấu hôn trên cổ cậu, không chỉ một cái mà tận 3 cái
JH: SHIN YECHANNNN! anh có biết chiều nay em phải đến công ty không hả, có vết này rồi sao em dám đến nữa
YC: thì em ở đây cùng anh luôn cũng được mà
JH: Yechan ssi, bạn trai anh bận lắm nhé, hôm nay là buổi tập thoại đầu tiên đó, em phải đến để giúp đỡ diễn viên nữa
YC: em sẽ giúp tên Jehyun đó diễn ư!
JH: anh vẫn còn ghen à :) hahaha yên tâm đi, em sẽ không trực tiếp diễn cùng anh ta đâu
YC: thôi để anh đưa em đến công ty, mau ăn nhanh thôi nào, đằng nào anh cũng phải đến để xem lịch trình đóng phim của mình
JH: được!
   Sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ mới có 13h , cậu định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mới đến công ty, bất chợt điện thoại cậu đổ chuông , là Hwichan
JH: Hwichan ah, có chuyện gì vậy?
Hw: tác giả Kim, chiều nay diễn viên nữ của phim mới thông báo trùng lịch trình nên không thể đến diễn tập đươc, anh có thể đến sớm chút để diễn tập cùng Jehyun ssi được không ạ? giám đốc bảo tôi gọi cho anh ạ
JH: bây giờ sao? được tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay
Hw: anh có cần tôi đón không ạ?
Jh: không cần đâu, anh cứ ở công ty đi ạ

  Cúp máy, cậu nói với anh cần đến công ty ngay vì lý do như vậy , anh ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng đi chuẩn bị đưa cậu đến công ty. Từ nhà anh đến công ty cũng khá gần, đi một chút là đến, vì để mọi người không để ý, cậu xuống xe trước và đi bộ một đoạn để vào công ty trước. Chì là vừa bước vào công ty, cậu đã gặp Jehyun đứng ở đó
Jehyun: chào tác giả Kim!
JH: dạ vâng chào Jehyun ssi
Jehyun: ai đưa em đến vậy?
JH: à tôi đi......
YC: em ấy đi cùng tôi
   Cậu chưa biết phải trả lời như thế nào thì anh ở đâu đi đến, đứng đối diện Jehyun, cả 2 mặt đối mặt, cậu có thể cảm nhận rõ áp lực khi đứng giữa 2 người này, dù cậu cao 1m79 nhưng 2 người này đều trên m8, cậu căn bản tuy là đứng giữa nhưng cũng không ở trong tầm mắt của họ. Lúc này cậu thật muốn chạy luôn đi đâu đó, chỉ mong có ai đó cứu tuiiii.
YC: Jehyun ssi có vẻ rất quan tâm đến Jaehan của chúng tôi
Jehyun: Jaehan của chúng tôi ư? em ấy là của ai ,chúng ta vẫn chưa nói rõ được đâu
YC: vậy sao! nhưng tiếc là em ấy cũng chẳng muốn thân thiết với cậu
Jehyun: em ấy có muốn hay không thời gian sẽ trả lời, chưa đến lượt cậu nói hộ em ấy, lần này cậu hay tôi thắng vẫn chưa biết được đâu *nói nhỏ vào tai anh*
YC: cậu nghĩ đây là cuộc đua à
Jehyun: em ấy không phải cuộc đua của chúng ta nhưng em ấy là điều mà cả 2 chúng ta đều muốn có, mà cậu thì có mấy phần có thể bảo vệ em ấy chứ!

  Nói rồi Jehyun hướng ánh mắt xuống cậu, mỉm cười
Jehyun: hẹn gặp em ở phòng tập , mong người không liên quan đừng xuất hiện ở đó nhé
   Xong thì xoay người rời đi, để lại cậu và anh đứng đó, cậu lén nhìn anh, ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jehyun cho đến khi nó khuất hẳn mới chuyển ánh mắt sang cậu
YC: em mau lên phòng tập đi, tối xong việc anh sẽ đón em
JH: được! vậy em đi trước nhé
   Chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí ứng đọng đến như vậy, khi 2 người đứng đó, nhìn nhau với ánh mắt như sắp nuốt đối phương, cậu sợ muốn rùng cả mình. Đi đến cửa phòng tập, hít một hơi rồi đẩy cửa phòng vào, chào hỏi mọi người rồi bắt đầu công việc, mọi thứ đều ổn, đến cảnh nam 9 và nữa 9 đóng, vì nữ 9 hôm nay không thể đến , nên cậu đã thế chỗ đó, giúp Jehyun đọc thoại, mọi việc khá suôn sẻ cho đến câu thoại cuối cùng , Jehyun đột nhiên nói
Jehyun: em nghĩ sao về lời tỏ tình lần trước của anh!
JH: Jehyun ssi , chúng ta đang tập kịch bản, tôi... tôi...
Jehyun: em không cần phản ứng vậy đâu, tôi sẽ không dồn ép em, có thể em nghe những điều không hay về tôi, nhưng tôi sẽ không mang những thứ xấu xí đó đổ lên em
JH: Jehyun ssi, anh là idol nổi tiếng, anh cớ gì phải thích tôi cơ chứ, ngoài kia có rất nhiều người mà anh chỉ cần nói 1 câu họ cũng sẽ tự động đến bên anh mà
Jehyun: *cúi đầu, mỉm cười* em nói đúng, đến bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại thích em đến vậy!
JH: Jehyun ssi, cảm ơn anh nhưng...
Jehyun: em không cần trả lời anh ngay đâu, em cứ cho tôi thời gian chút đi chứ, ít nhất tôi không cảm thấy bản thân quá thất bại chứ
   Cậu im lặng, cố gắng hoàn thành nốt buổi diễn tập, cho đến khi đạo diễn hô mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi, cậu mới thấy bản thân coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đang xếp đồ chuẩn bị rời đi, Jehyun đứng sau lưng cậu

Jehyun: em đi gì về, tôi đưa em về nhé!
JH: à tôi có xe về rồi
Jehyun: là em đi cùng Yechan về à!
   Thấy cậu im lặng, Jehyun cũng không tiếp tục hỏi chỉ chào tạm biệt cậu rồi rời đi, bất giác cậu cũng thấy bản thân thật có lỗi, nhưng biết làm sao đây, người cậu yêu là Yechan! Cậu không thể mở lòng với người khác được nữa rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại đổ chuông , là Yechan
YC: anh đợi em ở dưới hầm gửi xe nhé, Hyuk nói hôm nay sẽ mời chúng ta ăn đó
JH: được, em xuống ngay đây
   Cậu đi thật nhanh xuống hầm để xe, giờ cậu phải tranh thủ từng chút một ở bên anh, vì ngày kia là anh có lịch đóng phim rồi lại bay đi diễn ở các nước khác nhau. Xuống đi nơi, thấy xe của anh đang đậu gần cửa , cậu liền nhanh chân chạy thẳng ra xe
JH: anh đợi em có lâu không?
YC: anh thì không lâu đâu, nhưng tên Hyuk thì đang gào thét rồi, cậu ta đã đón Kevin rồi, nhưng vì em chưa xong nên họ vẫn đang ở nhà đợi em, có vẻ rất đói bụng rồi đấy, để anh bảo cậu ta xuất phát
JH: ồ! đáng đời haha
   Anh nhắn vội một tin cho Hyuk rồi khởi động xe đi đến điểm hẹn ăn uống của mọi người, thực ra bữa ăn diễn ra cũng không có gì cả, mọi người vẫn vui vẻ như vậy , chỉ là thêm cảnh ngồi nhìn 2 con người nào đó phát cơm chó thôi. Cậu đến giờ vẫn không tin được em trai mình đã bị người khác cướp mất, giờ 2 người còn ở trước mặt cậu thể hiện tình cảm, thật khiến người ta khó chịu mà. Ăn uống xong xuôi thì cậu và Kevin muốn về chung cùng nhau , nên anh và Hyuk lái xe rời đi trước
JH: Kevin ah, em có vui không?
K: em vui mà, sao anh lại hỏi vậy?
JH: không có gì chỉ là Hyuk , anh ấy tốt với em chứ?
K: anh ấy rất tốt với em , em rất vui khi ở cạnh anh ấy
JH: em không lo lắng gì về cậu ấy à? em có dự định gì với cậu ấy không?
K: em biết anh đang lo lắng điều gì! chỉ là khi đã trải qua khoảng thời gian mệt mỏi vì gia đình, em tự thấy mình cũng đã trưởng thành nhiều rồi, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo!
JH: được, em cũng đã 20 tuổi rồi, mọi thứ em đều có thể tự quyết định rồi, anh ủng hộ em
K: chỉ có anh là tốt với em, ngày kia em sẽ đến công ty làm việc đó, anh hãy giúp đỡ em thật nhiều nhé
JH: anh biết rồi hihi
   2 anh em bước đi trên đường phố tấp nập của Seoul, cùng là thành phố này, trước đây cậu đã nghĩ nó thật tẻ nhạt, chỉ là bảng hiệu sáng trưng nhiều màu, chỉ là dòng người hối hả bước đi nhưng giờ cũng là thành phố này, cậu lại nhìn thấy đây là nơi người cậu yêu sống, là nơi biết bao kỉ niệm của cậu và anh, mong rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như bây giờ!

Yechan:
   Sau khi cuộc hội thoại với Jehyun kết thúc, anh có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bên trong mình đang sục sôi như thế nào, từ trước đến nay, cậu ta không ít lần làm khó dễ anh,tuy vậy anh luôn không để vào tầm mắt của mình, mặc kệ cậu ta nhưng đây là cậu, là người anh yêu thì tuyệt đối không được, cậu ta không được phép động vào dù chỉ là một cọng tóc của cậu. Nhưng câu nói cuối cùng của cậu ta đã trực tiếp đâm thẳng vào điểm yếu của anh, đúng là hiện tại bản thân anh lấy gì để bảo vệ cậu cơ chứ, anh chán nản đi đến phòng làm việc
Junghoon: sao hôm nay mày lại đến công ty vậy? sao không nghỉ ngơi thêm
YC: em đưa Jaehan đi làm, em ở đây đợi em ấy xong việc thì đưa về
Junghoon: mày cũng có ngày hôm nay cơ à haha
YC: không nói chuyện với anh nữa, em đi mua gì đó uống đây
   Nói rồi anh ra khỏi phòng, đi xuống quán cafe dưới chân công ty mua gì đó uống, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn là americano. Anh chẳng muốn vào lại phòng làm việc, nên đi đến sân thượng của công ty, đứng đó ngắm cảnh Seoul một chút, cũng giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn , nhắm mắt cảm nhận không khí này một chút
Jehyun: cậu định từ đây nhảy xuống hay gì mà nhắm mắt vậy?
YC: *quay đầu* sao chỗ nào cũng có cậu vậy? không phải cậu đag diễn tập sao?
Jehyun: đúng vậy nhưng đang có cảnh của người khác nên tôi trốn lên đây  cho thoải mái, thì lại gặp bản mặt của cậu
YC: chúng ta cứ coi như không thấy nhau đi
Jehyun: haha cậu vẫn đang lo sợ lời đe doạ của tôi à?
YC: cậu nói sao!
Jehyun: không phải sao, cậu thử nhìn lại xem , cậu làm sao để bảo vệ em ấy chứ
YC: chẳng phải cậu cũng giống tôi sao, chúng ta đều là idol, fan của cậu chắc là sẽ giúp cậu bảo vệ em ấy chứ
Jehyun: tôi chẳng biết, nhưng cái tôi biết là tôi dám công khai em ấy, còn cậu thì không
YC: ai nói tôi không dám công khai em ấy
Jehyun: vậy sao, tôi biết cậu và em ấy đã ở bên nhau rồi, nhưng suốt mấy tháng qua không phải cậu vẫn luôn giấu em ấy trong bóng tối sau lưng cậu sao, cậu toả sáng trên sân khấu em ấy lại chỉ có thể nhìn cậu từ xa, như vậy không phải rất bất công sao!
YC:........................
Jehyun: nếu thấy bản thân không thể lo lắng cho em ấy, thì cậu nên dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa
YC: cậu định làm gì? cậu không được đụng đến em ấy!
Jehyun: tôi có thể xấu xa, nhưng riêng với em ấy thì sẽ không bao giờ! tôi chẳng làm gì cả! nhưng tôi chắc cho cậu nhớ, chỉ cần cậu làm em ấy tổn thương, tôi sẽ lập tức mang em ấy đi!
   Nói rồi Jehyun quay lưng rời đi, để lại anh đứng đó một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, sẽ có chuyện gì được chứ, mọi chuyện vẫn đang ổn mà! sẽ ổn thôi . Mông lung suy nghĩ thì điện thoại anh có thông báo tin nhắn - là Hyuk "nhớ tối nay tôi mời đi ăn nhé, đừng quên đó". Anh cất điện thoại vào túi, tay cầm cốc cafe, mắt hướng về phía thành phố Seoul đầy màu sắc, tại sao cuộc sống này lại cứ phải thửu thách anh như vậy nhỉ? Ngày đó không phải đã lấy đi tình cảm gia đình của anh rồi sao, sao giờ khi anh tự mình có được tình yêu ông trời lại không thể cho anh can đảm bảo vệ tình yêu đó chứ! Có phải đang quá bất công với anh không!

  Nhìn đồng hồ đã là 19h rồi, anh xoay người đi thẳng xuống hầm để xe, gọi cho cậu để thông báo anh đang đợi cậu ở dưới, rồi anh đánh xe ra gần cổng để cậu có thể dễ dàng thấy được, anh ngồi đó nhìn từng người đi qua cánh cổng công ty, có người tươi cười cũng có người chán nản, nếu anh thực sự chọn bỏ lại tất cả vì cậu, vậy cuộc sống của một người bình thường sẽ như thế nào nhỉ, cả tuổi trẻ anh đã yêu sân khấu, hết mình với ước mơ ôm guitar mà hát cho mọi người nghe, anh chưa từng nghĩ mình sẽ dừng lại để trở thành làm một người bình thường! Rồi khi đó , cậu sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích, cậu có chịu được không, anh có thể bảo vệ cậu như thế nào đây! Những suy nghĩ này khiến anh phát mệt, dựa đầu vào ghế, xoa xoa thái dương, thở hắt một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cám xúc vui vẻ, anh không thể để cậu nhìn thấy sự mệt mỏi này được. Ngẩng lên anh đã thấy cậu đang đi về phía mình, nhìn ngắm cậu , anh mới thấy hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơmi xanh, thêm chiếc quần âu ngắn, mái tóc rủ xuống, nhìn cậu nhanh nhanh chạy về phía mình nhìn về phía xe anh vẫy tay, anh bất giác bật cười "em đúng là luôn vui vẻ như vậy" , đợi cậu yên vị trong xe, anh lái xe đến điểm hẹn, ngồi trong xe, anh im lặng lắng nghe cậu thao thao nói về những chuyện ngày hôm nay. Anh thích cảm giác này, cảm giác nghe cậu nói không ngớt về mọi chuyện, thật tốt! có thể do bản thân anh đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi!
   Đến nơi thì Hyuk và Kevin cũng đã đến rồi, tiệm ăn này cũng không quá đông đúc lại có phòng riêng, cũng sẽ không lo có người nhận ra anh. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mà vui nhất là cái tên Hyuk kia, cậu ta cười nói suốt cả buổi, chỉ chăm chăm lấy đồ ăn cho Kevin, đúng là trước bad boy bao nhiêu thì giờ lại như con cún ngoan bấy nhiêu, tuy là bạn thân mười mấy năm , anh cũng khó mà nhìn tiếp được biểu cảm này của cậu ta. Ăn xong xuôi, anh muốn đưa cậu về nhưng cậu lại nói muốn cùng Kevin đi bộ một chút rồi về, anh cũng không ép cậu, lâu rồi cũng nên để cậu có không gian riêng với em trai, mấy ngày này cậu cũng quá bận rồi, anh quay sang Hyuk nói
YC: êy này, cậu có muốn đi ra sông Hàn làm lon bia không?
Hyuk: được thôi! lâu rồi không đi

  Nói rồi cả 2 đánh xe đến bên cạnh sông Hàn, tìm chỗ vắng vẻ nhất để ngồi, trước đây khi còn là thực tập sinh, cậu và Hyuk cũng vẫn hay ra đây ngồi cùng nhau
Hyuk: cậu có tâm sự gì à? cả buổi hôm nay thấy cậu không mấy vui vẻ đâu
YC: cậu cười muốn rách cả mồm mà vẫn còn chú ý đến tôi à
Hyuk: đối với anh đây, cưng luôn có một phần quan trọng
YC: đừng làm tôi buồn nôn :) phí tiền lắm
Hyuk: thôi không đùa nữa, có chuyện gì vậy? chuyện tên Jehyun đó à?
YC: ừm! cậu ta đã chính thức thách thức tôi rồi, cậu ta biết tôi và mèo nhỏ yêu nhau, cậu ta vẫn không dừng lại đâu, còn nói tôi làm sao có thể bảo vệ cho em ấy
Hyuk: đúng là loại không biết điều mà
YC: nhưng những gì cậu ta nói đều đúng mà, đến bây giờ tôi vẫn còn mông lung lắm, đến bản thân tôi còn không biết nếu có chuyện xảy ra tôi phải làm sao mới bảo vệ được em ấy, mới khiến em ấy không đau lòng
Hyuk: tôi hiểu cậu yêu công việc này như thế nào! cuộc sống mà, chính là lúc nào cũng phải đưa ra lựa chọn, chỉ là đến lúc đó, cậu yêu thứ gì hơn thôi, còn ở thời điểm bây giờ, mọi thứ đều mông lung hết Yechan ạ
YC: tôi hiểu, tôi chỉ mong đến lúc đó , tôi có thể mạnh mẽ bảo vệ em ấy
   Cả 2 ngồi đó, tâm sự rất nhiều thứ, trước đây cả 2 đều cùng nhau ngồi xuống như vậy, chỉ là cuộc sống bận rộn khiến quên mất thói quen này. Cái lạnh của gió sông Hàn thổi khiến anh khẽ rùng mình, cũng nên về thôi, đã muộn như vậy rồi, ngày mai anh còn có lịch trình phải làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro