Chương 25 : Anh Taedong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, anh đánh răng qua loa rồi nằm trên giường, lấy ảnh của cậu ra ngắm nhìn, "đáng yêu thật!" anh mong cậu sẽ luôn cười nói vui vẻ như vậy. Sáng hôm sau, anh thức dậy , cố gắng lấy lại tâm lý chuyên nghiệp nhất có thể, nhắn tin cho cậu về lịch trình hôm nay của mình, rồi anh lái xe đến công ty. Anh đã nghĩ kỹ rồi, trước khi có chuyện gì đó xảy ra, anh phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải vững chắc nhất , để đến lúc đó dù là Jehyun hay bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương cậu. Hôm nay , anh có lịch quay phim, anh chỉ định tạt qua công ty một chút để đón Junghoon hyunh nhưng vừa đi qua cửa công ty liền thấy bóng dáng quen thuộc, cậu đứng đó, chắc là đang đợi Hwichan đỗ xe, anh định xuống xe đến chỗ cậu thì bất chợt Jehyun ở đâu phi như bay đến chỗ cậu. Anh ta còn dám xoa đầu mèo nhỏ của anh, máu ghen lại nổi lên, anh cũng chẳng quan tâm gì nữa , bước xuống xe đi thẳng đến chỗ 2 người
YC: Jaehan ah!
JH: Yechan ssi, anh đến rồi ạ? không phải hôm nay anh sẽ đi quay phim sao?
Jehyun: đúng vậy, không phải Yechan của chúng ta giờ nên ở phim trường rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây vậy!
YC: việc tôi xuất hiện ở đâu , hình như cũng chưa đến lượt cậu quan tâm
Jehyun: *nhếch mép* vậy sao, tôi cũng không rảnh quan tâm cậu, tôi bận quan tâm đến thứ khác rồi

   Vừa nói ánh mắt của cậu ta vừa chuyển đến mèo nhỏ của anh. "woaaa! thằng chết tiệt này!"
YC: cậu sau này cũng nên thay đổi một chút, nên mở to mắt nhìn kỹ xem người mà mình muốn quan tâm là ai, đã thuộc về ai khác hay chưa
Jehyun: kể cả có thuộc về ai khác thì đã sao! đến cuối cùng ai mới là người có được mới là người thắng, không phải sao, cũng mong là ai đó đủ mạnh mẽ , vì chỉ cần một chút sơ hở thôi, sẽ mất ngay lúc nào không hay đó, Tác giá Kim à, tôi lên trước nhé, chút nữa gặp em ở phòng tập
   Jehyun rời đi, anh tức muốn xì khói, cái gì chứ, cái quái gì mà tôi với em, anh quay sang nhìn cậu , lúc này cậu đang lép lép đứng một chỗ, rõ ràng là định ghen lồng lộn lên rồi mà nhìn cái biểu cảm này ai dám nói gì cơ chứ. Anh đành dịu giọng
YC: sao em lại đứng như vậy? :))
JH: em sợ anh ghen
YC: anh ghen như nào =))
JH: mỗi lần anh ghen là tối nay em sẽ không được về nhà mất
   Phải nói thật là đến bản thân anh chưa từng nghĩ qua chuyện này, không ngờ mèo nhỏ thế mà lại có thể tưởng tượng ra được. Nếu đã vậy thì anh đành cố gắng làm theo những gì cậu nói thôi haha.
YC: đồ ngốc nhà em, anh chỉ đi qua công ty để đón anh Junghoon thôi, em mau đi làm điii, đừng để muộn, Hwichan đợi em lâu rồi đó
JH: vậy được, vậy em đi trước nhé

  Cậu vừa xoay người rời đi, anh đã ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người tạm gọi là bạn thân
Hyuk: yo! người đẹp gọi gì anh thế
YC: sao cậu bảo cậu đến công ty trông mèo nhỏ cho tôi
Hyuk: thì tôi vẫn trông mà, ngoài lúc tập kịch bản ra, họ chẳng nói với nhau mấy câu, tên Jehyun kia cũng rất bận rộn, nên cũng ít khi thấy chủ động bắt chuyện mà
YC: cậu ta vừa chủ động bắt chuyện xong
Hyuk: ............! à thì hiện tại tôi không có ở công ty nên mới thế hihi
YC: vậy giờ cậu đã chết dẫm ở đâu mà chưa đến công ty, có tin tôi mách anh Taedong là cậu trốn việc không
Hyuk: suốt ngày mang anh Taedong ra doạ tôi, tôi phải chạy qua nhà để đưa ít đồ cho Kevin rồi mới đến công ty được chứ, tôi vừa phải chăm sóc tình yêu của mình vừa giúp cậu bảo vệ tình yêu của cậu, tôi cũng vất vả lắm chứ T_T
   "Nghe uỷ khuất ghê chưa" , anh cũng hết cách, tên này cũng giống anh, cũng là lần đầu biết thật lòng yêu ai, đang lúc tình cảm mặn nồng lại phải đi giúp bạn trông vợ, nghĩ cũng tội nghiệp
YC: thôi được rồi, à hình như tôi thấy anh Taedong đến kia
Hyuk: 5p nữa tôi đến công ty, sau hôm nay tôi không thèm làm bạn với cậu nữa
YC: em trai à, từ khi em yêu Kevin , em nên gọi anh một tiếng anh chồng rồi
   Nói rồi anh cúp máy, tên ngốc này dễ lừa ghê :)) anh đang định quay lưng rời đi thì sau lưng truyền đến tiếng gọi
Taedong: Yechan đấy à
YC: ơ em chào anh ạ, không phải anh đang đi công tác sao ạ
Taedong: ừm dự định là vậy, cơ mà nghe nói công ty dạo này có đến 2 dự án phim của em với Jehyun , nên anh về sớm xem xét mọi chuyện,  mọi chuyện ổn chứ em? có làm việc mệt quá không?
YC: dạ em ổn ạ
Taedong: vậy được, thằng nhóc con nhà anh dạo này thế nào rồi?
YC: à cậu ấy vẫn ổn ạ, đi làm đều lắm ạ
Taedong: vậy thì tốt, anh đi nhà, khi nào rảnh đến nhà anh ăn cơm nhé
YC: dạ em chào anh ạ

  Anh cúi chào rồi rời đi, tự nhiên anh lại nhớ về ngày xưa, hồi đó lần đầu tiên gặp Taedong hyunh anh mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi còn anh Taedong đã 18 tuổi rồi, lần đó cậu theo Hyuk sang nhà chơi, đúng lúc anh Taedong về sau vài tháng học ở nước ngoài. Ấn tượng đầu tiên của anh khi nhìn thấy Taedong là một người con trai cao lớn , nhìn vẻ ngoài trông có vẻ hơi khó gần nhưng thực ra lại rất ôn hoà. Lần đầu tiên gặp anh, Taedong hyunh đã nhìn anh rất lâu khiến anh lúc đó cũng có chút khó hiểu, anh đã đi đến trước mặt Taedong
Yc: sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy ạ?
   Anh nhớ Taedong đã có chút giật mình lúc đó, cuối cùng anh chỉ mỉm cười , xoa đầu anh
Taedong: vì em rất đẹp trai thôi
   Từ đó mà mỗi lần anh cùng Hyuk sang nhà chơi, anh luôn mỉm cười , mang rất nhiều đồ ăn ngon cho anh, đến cả Hyuk dù là em trai ruột cũng không được như vậy, anh nhớ cậu ta đã luôn ghen tị mãi đến khi học hết cấp 3 :) Sau này khi anh lớn lên 17 tuổi, đã muốn trở thành thực tập sinh, Taedong cũng không ngần ngại đưa anh vào công ty mình, hết lòng rèn giũa , cho anh những đãi ngộ tốt nhất có thể, anh vẫn luôn biết ơn cả 2 anh em nhà Hyuk như vậy. Họ luôn đối với anh bằng sự thật lòng nhất, luôn giúp anh không cảm thấy mình là người bị bỏ lại một mình. Sau này công việc ngày càng phát triển cả anh và Taedong đều dần ít thời gian gặp nhau hơn, nhưng thỉnh thoảng Taedong huynh vẫn luôn nhắn tin nhắc anh nhớ để ý sức khoẻ của mình, đối với anh thì Taedong đã luôn là người anh trai thân thiết rồi.
   Anh đứng ở đó nghĩ mãi cho đến đi Junghoon hyunh đi đến vỗ vào vai , tâm trí anh mới quay lại
Junghoon: mày làm gì mà đứng đây thế?
YC: không có gì, em đang nghĩ lung tung thôi
Junghoon : chúng ta đi thôi, muộn rồi đó
YC: vâng !

   Anh khởi dộng xe , lái ngay đến phim trường, hôm nay cảnh cần quay rất nhiều , chắc là sẽ lại làm đến đêm mất, không biết hôm nay mèo nhỏ sẽ như thế nào đây, anh không thể đón mèo nhỏ được rồi! Nghĩ đến điều này , anh lại buồn , sắp tới anh sẽ rất bận , mà xung quanh cậu lại luôn có tên Jehyun đang ghét đó! Trước mắt đành cố gắng hoàn thành thật tốt công việc đã vậy

Jaehan:
   Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dậy sớm chuẩn bị đến công ty làm , đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của anh , anh thông báo lịch trình ngày hôm nay của mình, cậu mỉm cười, anh lúc nào cũng thành thật nói hết với cậu như vậy khiến cậu luôn cảm thấy rất an tâm về anh. Nhắn tin cho anh xong thì cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ , tạm biệt Kevin rồi xuống dưới để đến công ty cùng Hwichan. Vừa vào xe ngồi chưa nóng chỗ đã nghe từ xa có tiếng vọng lại
SB: yaaaa, Kim Jaehan đợi tôi với
JH: sao giờ này cậu lại ở đây, không đi làm à?
SB: đi chứ! tôi đi giờ đây hihi, chào cậu Hwichan !
Hw: dạ chào anh ạ
SB: tối hôm qua nói chuyện có nghe cậu nói cậu đang bị đau họng nên tôi mang một ít chanh mật ong mẹ tôi làm, nó tốt lắm đó, mong là Hwichan sẽ mau khỏi nha
Hw: dạ cảm ơn anh nhiều ạ, tôi sẽ dùng thật tốt ạ
JH: chuyện gì đây? có chuyện gì với 2 người vậy? tôi mới chỉ bận rộn vài hôm thôi mà 2 người đã nhắn tin riêng nhiều vậy ư :))
Hw: *gãi đầu* dạ chúng tôi cũng nói một chút ạ hihi
SB: cậu mau đi làm đi , hôm nay Hwichan đang đau họng đó cậu giao ít việc cho cậu ấy thôi đó
JH: tôi biết rồi
SB: vậy tôi đi đây, chào Hwichan nha
Hw: dạ chào anh ạ

   Cậu bĩu môi, quay lại vào xe, 2 người này có gì đó rất là mờ ám. Cậu phải điều tra mới được
Hw: tác giả Kim, chúng ta đi chứ ạ?
JH: chúng ta đi thôi
HW: dạ bâng, lịch hôm nay của chúng ta sẽ đến công ty tham gia hỗ trợ diễn viên diễn tập và sau đó đến trường quay mấy cảnh trong nhà để kiểm tra ạ
JH: tôi biết rồi, cảm ơn cậu, cơ mà cậu Hwichan với Sebin thân nhau như vậy từ bao giờ thế?
Hw: dạ tôi với anh ấy cũng mới thân nhau thôi ạ, anh ấy cũng hay rủ tôi đi ăn và xem nhạc kịch
JH: nhạc kịch? ai cơ? tên ngốc Sebin rủ cậu ư?
Hw: vâng ạ, sao vậy ạ? anh ấy luôn nói rất thích xem nhạc kịch mà ạ, tôi cũng vậy nên chúng tôi hay đi cùng nhau xem
JH: *phụt* hâhhaha
Hw: sao vậy ạ?
JH: không có gì, không có gì
   Cậu thầm nghĩ tên ngốc đó ghét cay ghét đắng nhạc kịch, cậu ta mà vào xem chắc 5p là ngủ gục rồi, thế mà giờ vì để có thời gian ở bên Hwichan lại sẵn sàng đi xem cái đó. Đúng là tên ngốc haha . Cứ đợi đấy khi nào xong việc anh sẽ trêu cậu ta bằng được. Xe di chuyển một lúc thì đến công ty, cậu đứng ở công ty đợi Hwichan đỗ xe , đang đứng đó thì sau lưng truyền đến tiếng gọi, cậu xoay người về hướng tiếng gọi
Jehyun: sao em lại đứng ở đây?
JH: Jehyun ssi , chào anh ạ, tôi đang đợi trợ lý đỗ xe, hôm nay anh đến sớm vậy ạ
Jehyun: tôi mang cafe cho em nè, chắc em chưa uống đâu nhỉ? em cầm đồ nặng vậy, để tôi cầm giúp em
Jh: dạ không cần đâu ạ, tôi có thể tự cầm được ạ
Jehyun: tôi chỉ muốn thân thiết hơn với em thôi mà, sao em cứ luôn né tránh tôi vậy

   Nói rồi Jehyun đưa tay xoa đầu cậu , cậu nào có ngờ gần đó có người nào đó đã nhìn thấy hết và đang ghen muốn nổ mắt rồi.  Cậu định né tránh cái xoa đầu này thì nghe có người gọi mình, thôi rồi chỉ cần nghe là cậu biết là ai rồi. "Ai đó làm ơn cứu tôi với!" T_T 2 người này mà mặt đối mặt thì thể nào cũng cãi nhau cho mà xem và đúng như cậu đoán, họ thực sự trao nhau ánh mắt như muốn cắn đối phương luôn vậy, đứng giữa 2 người này cậu cũng bất lực không biết làm sao, chỉ đành đứng khép lép một chứ, cố gắng tàng hình nhiều nhất có thể.
Jehyun: tôi lên trước nhé, chút nữa gặp em ở phòng tập!
   Gì mà chút nữa gặp ở phòng tập chứ, anh đừng có hại tôi, bạn trai tôi vẫn còn ở đây đó . Cậu quay ra thấy anh đang hướng ánh mắt về mình , chỉ đành đã khép lép lại càng khép lép hơn, sợ bị anh mắng. Đầu cậu đang thực sự suy nghĩ xem nên giải thích cái vụ xoa đầu kia như nào để đêm nay được về nhà :( Cuối cùng cậu lo lắng cũng vô ích , không bị anh mắng chút nào, đề phòng anh nhớ lại chuyện lúc nãy , cậu nhanh chân tạm biệt anh rồi chạy vào công ty. Vừa đến thang máy , Jehyun đã đứng sẵn ở đó
Jehyun: em với cậu ta nói chuyện cũng nhanh quá đó
JH: sao anh lại đứng vậy ạ? không phải anh lên phòng làm việc rồi sao
Jehyun: tôi mua cafe cho em, đang định đưa thì phát sinh chuyện nên chưa đưa được , đành đứng đây đợi em vào thì đưa cho em, cốc này là cốc mới, cốc kia tan hết rồi, tôi sợ em không uống được
JH: cảm ơn anh ạ
Jehyun: lần trước mua cho em latte em có vẻ không thích nên tôi mua amricano cho em đó, em đừng có không uống nhé, chúng ta lên phòng tập thôi

   Cậu đã luôn tỏ rõ khoảng cách với người đàn ông này rồi, sao anh ta vẫn cứ luôn cố gắng thân thiết với cậu như vậy nhỉ! Như vậy cậu thực sự thấy khó xử,không muốn làm anh ta quá buồn vì chuyện tình cảm này, có lẽ cậu nên kiếm thời điểm thích hợp rồi nói rõ một lần.
   Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ , đạo diễn thông báo chỉ còn vài ngày nữa là có thể trực tiếp bấm máy quay rồi. Nghe thông báo như vậy , cậu cũng thấy nhẹ lòng, như vậy có thể hạn chế lên công ty, cũng không cần gặp mặt Jehyun thường xuyên như giờ, như vậy dần dần Jehyun cũng sẽ không thích cậu nữa. Đang vui vẻ trong lòng, thì nghe đạo diễn nói tối này cả đoàn sẽ đi liên hoan với nhau trước khi chính thức vào quay phim. Cậu không muốn đi chút nào, nhưng là tác giả và là người biên kịch lại kịch bản nên cậu bắt buộc phải đi, Hwichan hôm nay lại không thể đi cùng được vì có việc bận, cậu tiện tay nhắn tin cho Hyuk xem anh có đi liên hoan không thì biết được Kevin bị đau bụng nên Hyuk đã đến nhà cậu chăm sóc Kevin rồi, vậy là chẳng có ai đi cùng cậu, cậu đành lấy điện thoại nhắn vội cho anh 1 tin rồi cùng mọi người di chuyển đến quán ăn

   Mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống cười đùa, mọi người đều mong rằng bộ phim sẽ thành công tốt đẹp, uống cùng mọi người được một lúc thì cậu đã bắt đầu say, 2 má đã đỏ dần lên rồi, mọi người thấy vậy cũng định gọi xe đưa cậu về nhưng Jehyun đã xung phong đưa cậu về vì từ đầu anh không uống chút nào, mọi người cũng vui vẻ để 2 người đưa nhau về. Jehyun dìu cậu ra đến xe, nhẹ nhàng đặt cậu vào xe, cẩn thận đặt đầu cậu dựa vào ghế, cài dây an toàn cho cậu xong mới yên tâm đi sang bên ghế lái. Ngồi vào xe, khởi động xe, Jehyun giảm nhẹ điều hoà một chút, chỉ sợ một chút không để ý cũng có thể khiến cậu không thoải mái, Jehyun quay sang nhìn cậu, 2 má ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ hơi chu ra, nhiều lúc anh tự hỏi không biết cậu có biết bản thân mình mê người đến mức nào không. Anh cứ ngồi đó ngắm cậu một lúc mới ý thức được cũng nên đưa cậu về thôi, đang định lái đi thì cậu cựa quậy người, đầu lệch hẳn sang một bên, Jehyun đành vướn người sang chỉnh đầu cậu dựa lại vào ghế, khoảnh khắc cậu quay đầu lại, cả Jehyun và cậu đã rất gần nhau rồi. Đôi môi nhỏ này như mời gọi anh vậy, anh thật sự muốn hôn cậu , giờ cậu đã say , nếu anh hôn cậu cũng sẽ không biết đâu nhỉ. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao, anh cúi xuống, chỉ còn cách đôi môi nhỏ một chút thì cậu chợt phát ra tiếng "Yechan ah, để yên cho em ngủ đi" , anh khựng lại, nhìn cậu, anh cười khổ, lùi lại sau: "em thích cậu ta đến vậy cơ à! dù là đang say, đang chẳng biết gì mà em vẫn chỉ nghĩ đến cậu ta, em không thể quay lại nhìn tôi một chút sao, nhìn xem tôi cũng đã cố gắng như thế nào để được gần em dù chỉ là một chút chứ, thế là mày lại thua rồi Jehyun, lần thua này thật đau lòng quá mà"

—————-
Tui thề là viết truyện nó còn không khoai bằng ngồi nghĩ tiêu đề mỗi chương truyện !!!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro