Chương 26: làm sao để bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
   Cả một ngày quay rất nhiều cảnh khiến anh muốn rã rời luôn, anh không nghĩ quay phim lại mệt đến như vậy, trước quay MV cũng không mệt như vậy, anh chỉ mong nhanh nhanh hết ngày hôm nay đi,
Junghoon: mệt không em?
YC: em mệt chết được, đã quay cả ngày rồi mà vẫn chưa xong nữa
Junghoon: sẽ còn phải quay nữa, còn vài cảnh chưa quay nữa, chắc sẽ quay đến đêm đó
YC: muộn vậy ạ, haiz

   Như vậy thì anh thực sự không thể về đón mèo nhỏ rồi, không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ, vì điện thoại của anh không được dùng trong lúc quay phim nên anh không liên lạc với mèo nhỏ được. Đang nghĩ thì đạo diễn lại gọi anh ra đóng cảnh tiếp theo, anh lê lết thân thể mệt mỏi đứng lên , không quên quay lại nói với Junghoon
YC: nếu em có điện thoại hay tin nhắn thì nhớ báo em ngay nhé
Junghoon: rồi yên tâm

   Cảnh quay này diễn ra cũng nhanh chóng, vì trước đó đã tập rồi nên không quá khó khăn đối với anh. Sau khi xong cảnh này thì tất cả được nghỉ ngơi để ăn cơm tối rồi mới diễn tiếp, anh chạy lại chỗ Junghoon, lấy lại điện thoại xem mèo nhỏ có nhắn gì cho mình không
JH: tối nay mọi người rủ em đi ăn liên hoan chuẩn bị bấm máy quay, anh đừng lo lắng gì nhé
   Tiếp đến là tin nhắn của Hyuk
Hyuk: ê nè bạn hiền, tối nay có liên hoan nhưng tôi không đi được vì Kevin đau bụng, cậu nên tranh thủ về sớm chút đi, có tên Jehyun đó cũng đi liên hoan đến, cẩn thận cậu ta làm gì tác giả nhà cậu

   Đọc xong tin nhắn này, lòng anh như lửa đốt, anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu xem sao , gọi một lần không được, gọi lần thứ 2 mới có người bắt máy

YC: alo em đang ở đâu vậy? em có ổn không?
Jehyun: em ấy ổn!
YC: sao cậu lại nghe điện thoại của em ấy
Jehyun: em ấy say, tôi là người đưa em ấy về, có chuyện gì sao?
YC: cậu tốt nhất đừng có mà đụng đến em ấy, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Jehyun: không tha thì cậu định làm gì tôi, em ấy đã say đến không biết gì rồi, những lúc như thế này cậu cũng có thể ở bên em ấy được đâu
YC: chuyện của chúng tôi chưa cần người ngoài như cậu xen vào
Jehyun: người ngoài à! vậy không biết sau tối nay ai mới thực sự là người ngoài đây
YC: cậu không được động đến em ấy
Jehyun: chào!

   Nói rồi Jehyun tắt điện thoại, mẹ kiếp, anh phải làm sao đây , bỏ đoàn phim lại hay tiếp tục đóng phim, nhưng nếu vậy em ấy có thể gặp nguy hiểm. Anh không do dự nữa, trực tiếp đứng lên đi thẳng đến xe, chuẩn bị rời đi, Junghoon chạy theo ngăn lại
Junghoon: mày đi đâu thế? mày không thể đi như vậy được
YC: em cần đi ngay bây giờ, Jaehan có thể gặp nguy hiểm
Junghoon: Yechan à có thể cậu ta chỉ lừa em thôi, giờ em mà đi , cả đoàn phim phải làm sao đây
Yc: anh giúp em nói đỡ với họ, em sẽ quay lại xin lỗi họ sau, giờ em phải đi
   Anh lên xem , rời đi bỏ lại đằng sau là tiếng gọi của Junghoon, "Jehyun cậu nên nhớ , nếu cậu thực sự làm gì em ấy, tôi sẽ giết cậu" , anh lái xe như bay trở lại Seoul, đi thẳng đến nhà cậu, anh lấy điện thoại gọi cho Hyuk

YC: Hyuk à, nếu cậu ở đó thấy Jaehan quay về, thì gọi ngay cho tôi nhé
Hyuk: đã xảy ra chuyện gì à ?
YC: Jehyun đưa em ấy về, nhưng tôi không biết cậu ta có làm gì em ấy không, Jaehan đang say
Hyuk: Shit! được tôi sẽ xuống dưới xem giúp cậu
   Anh lái xe mà đầu chỉ suy nghĩ đến những viễn cảnh không hay có thể xảy ra, lúc này anh thực sự sợ rồi, nếu cậu mà làm sao , anh sẽ không để tên đó được yên. Đi tầm 45p thì đã gần đến đường vào nhà cậu rồi thì Hyuk gọi đến
Hyuk: Yechan à, Jaehan về đến rồi nhưng có vẻ cậu ấy say lắm, tên Jehyun đang ngồi đó, có cần tôi ra đưa cậu ấy vào nhà không
YC: không cần đâu, tôi đến nơi rồi
   Anh đỗ xe ngay cửa nhà cậu, nhìn thẳng vào xe của Jehyun, cậu ta đang đưa tay ra xoa má mèo nhỏ của anh, lúc này anh đã thực sự chịu không nổi rồi, anh xuống xe, thẳng hướng chiếc xe trước mắt mà đi, Jehyun có vẻ cũng đã nhận thấy điều gì đó, ngẩng mắt lên thấy anh đang đi đến , liền xuống xe, 2 người , 2 idol nổi tiếng, đều vì cùng yêu một người mà giờ chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa, anh trực tiếp đi đến đấm cho Jehyun một cái , Jehyun nằm xõng xoài ra đất, miệng chảy chút máu
YC: tôi đã nói gì với cậu, tôi đã nói cậu không được đụng vào em ấy, dù chỉ là một chút, em ấy là của tôi, từ trước đến giờ cậu có làm gì tôi cũng không quan tâm , nhưng riêng em ấy thì không được, nhất quyết không được

   Jehyun cũng không kém cạnh, đứng dậy vung tay đấm Yechan một cái thật mạnh
Jehyun: tại sao? tại sao mọi thứ vẫn cứ luôn là của cậu, từ danh vọng , từ sự ưu ái của công ty, giờ đến em ấy cũng là của cậu, dựa vào đâu chứ, cậu là cái thá gì mà mọi thứ đều phải là của cậu
YC: cậu tỉnh táo lại đi, mọi thứ đều là do tôi cố gắng từng chút một mới có được, không phải mọi cuộc thi trước đây tôi đều nhường cậu sao, cậu không đạt được là do tôi sao?
   Lúc này Jaehyun bất chợt dừng lại, trầm giọng
Jehyun: vậy em ấy! cậu có thể nhường cho tôi không?
Yc: cậu bị điên đúng không?
Jehyun: đúng! tôi điên rồi, tôi chỉ cần em ấy thôi, nhưng kết quả thì sao, em ấy yêu cậu, dù cho có say cũng vẫn gọi tên cậu, thực sự cậu đã làm gì để em ấy yêu cậu đến vậy! Yêu đến mức dù tôi có cố đến đâu em ấy cũng không quay đầu lại nhìn

   Anh im lặng, đầu tiên anh nghĩ cậu ta chỉ là muốn trả thù anh mới tiếp cận cậu, không ngờ cậu ta thực sự yêu mèo nhỏ của anh
Hyuk: nè 2 người thôi đi, có thể bị chụp ảnh lại đó, chuyện mau kết thúc ở đây đi, cậu mau đi dìu Jaehan xuống xe đi
Jehyun: chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong đâu Yechan, chỉ cần cậu sơ hở một chút thôi, tôi sẽ ngay lập tức đưa em ấy đi
YC: cậu nên về đi!

   Jehyun đứng tựa vào đầu xe, nhìn người mình yêu được người khác dìu đi, lòng anh chưa bao giờ đau đến thế. Anh cũng biết đến cậu từ trước chỉ là gặp cậu chậm hơn một chút thôi mà, tại sao chỉ chậm hơn một chút mà đến một cơ hội nhỏ nhất cũng không có chứ!
Anh dìu cậu xuống xe, đưa cậu lên nhà nằm nghỉ, nhìn cậu ngủ, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc có chút rối của cậu :" em có biết vì em mà nhiều chuyện xảy ra đến thế nào không, anh phải làm sao mới có thể bảo vệ em đây"

Jaehan:
  Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại với một cái đầu mơ màng, mái tóc rối bời, cậu ngồi trên giường cố gắng nhớ lại bản thân hôm qua làm sao mà về được nhà,  nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, kí ức của cậu dừng lại ở việc cậu đã ngồi trong quán cùng mọi người rồi cậu say và hết ,không thể nhớ đc gì nữa. Cậu lết thân xác có chút mệt mỏi ra phòng vệ sinh , vệ sinh một chút rồi đi ra phòng khách.
Vừa ra đến nơi , cậu đứng hình tại chỗ, bên ngoài phòng khách giờ là 3 con người đang vô cùng bận rộn, Hyuk và Kevin thì đang bận nấu ăn ở bếp, còn Yechan thì đang gọt táo, cậu dụi dụi mắt, thầm nghĩ "hãy mình vẫn đang mơ ngủ nhỉ, sao hôm nay mọi người đều ở đây hết vậy nhỉ?" Đang mải nghĩ thì anh lên tiếng
YC: em định đứng ngẩn người ở đó mãi hả *mỉm cười*
JH: à! Sao hôm nay mọi người lại ở đây hết vậy, mọi người không đi làm ạ?
Hyuk: bọn tôi chuẩn bị đi bây giờ đây, hôm nay ngày đầu em ấy đi làm nên tôi qua giúp em ấy chuẩn bị một chút, tiện đưa em ấy đi luôn
JH: vậy ạ, làm phiền anh quá ạ , Yechan ssi, sao anh lại ở đây giờ này vậy? Hôm nay anh không đi quay phim à?
Hyuk: à hihi chúng tôi xin phép đi trước đây,2 người cứ nói chuyện đi nha

   Hyuk và Kevin biết chỗ này không nên ở lâu, vẫn là nên để 2 người họ tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn. Về phần cậu, cậu có chút không hiểu sao họ phải đi nhanh như vậy, cậu chỉ là đơn giản hỏi anh một câu thôi mà. Anh im lặng, đợi cho họ đi hết rồi mới lên tiếng
YC: em có muốn ăn chút gì không?
JH: em không, bụng em khó chịu lắm
YC: khó chịu à? Anh đã mua ít thuốc và nước giải rượu cho em rồi, em có muốn uống không?
JH: em ổn hihi nhưng bọn họ hôm nay sao vậy? Và sao anh lại ở đây giờ này?
YC: Jaehan ah, em ngồi xuống trước được không?

   Hôm nay anh sao vậy nhỉ? Từ sáng mọi người đã hành xử lạ lùng rồi, cậu có chút lo lắng bất an, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện ạ
JH: anh sao vậy?
YC: em có nhớ hôm qua đã xảy ra việc gì không?
JH: hôm qua ư? Em không nhớ gì cả, em chỉ nhớ em đã say ở quán ăn cùng mọi người thôi
YC: em đã say không biết gì, Jaehan ah, tại sao em, lại không biết tự bảo vệ bản thân mình như vậy?

   Giọng điệu của anh khiến cậu bất ngờ, giọng điệu này thể hiện anh đang rất tức giận nhưng có vẻ vẫn đang cố kìm nén
JH: anh sao thế? Em đã làm gì mà anh nói như vậy? Em thực sự không nhớ gì hết
YC: hôm qua Jehyun là người đã đưa em về!
   Lúc này cậu mới hiểu vì sao thái độ ngày hôm nay của anh và mọi người lại như vậy, giờ cậu mới thấy sao mình lại có thể không suy nghĩ cẩn thận như vậy, rõ ràng biết có Jehyun ở đó mà lại uống đến không biết gì
JH: Yechan ah , nghe em nói, em xin lỗi, là em đã không suy nghĩ cẩn thận, hôm qua anh ta đã nói gì với anh à?
YC: haizz! Không có gì quan trọng đâu, chỉ là sau này em nhớ là phải cẩn thận hơn , nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt
JH: em biết rồi, Yechan , anh vẫn giận em à?
YC: sao anh có thể giận em được chứ *mỉm cười* anh chỉ lo lắng cho em thôi, thấy em dậy rồi thì giờ anh đến phim trường đây
JH: anh đi luôn à?
YC: sao vậy ? Nhớ anh rồi à , hôm nay chắc là không phải diễn quá muộn đâu, tối anh sẽ qua nhé
JH: vâng ! Vậy anh đi cẩn thận nha

   Đột nhiên anh quay lại ôm cậu, ôm rất chặt, như thể chỉ cần nhẹ tay một chút cậu sẽ bị người khác cướp đi mất vậy. Cậu biết tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là anh không nói cậu cũng không tiện hỏi. Chỉ đành đợi chút nữa nói chuyện với Kevin vậy. Tiện anh đi, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Kevin
K: em nghe đây ạ
JH: hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với anh à?
K: sao anh lại hỏi em?
JH: Yechan không nói gì hết, nên anh chỉ có thể hỏi em thôi
K: haizz chuyện là......
   Sau khi nghe rõ đầu đuôi từ Kevin, cậu im lặng, bản thân cậu từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ Jehyun chỉ đơn giản là thích thú nhất thời với cậu, nếu cậu giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng không ngờ Jehyun thực sự thích cậu như vậy, vì sự vô tình không suy nghĩ nhiều của mình mà khiến cho anh buồn như vậy. Lúc này cậu mới thấy dù bản thân biết vì mình mà 2 người đàn ông đau lòng nhưng đối với Jehyun cậu chỉ cảm thấy có chút thương cảm cho tình cảm đơn phương mà Jehyun dành cho mình, ngược lại đối với anh, cậu lại thấy rất lo lắng và tự trách bản thân đã khiến anh phải suy nghĩ những chuyện không cần thiết như vậy.  Có thể thấy dù trong hoàn cảnh nào , người cậu chọn, người cậu hướng mắt đến vẫn chỉ có mình anh - Shin Yechan!
   Hôm nay , cậu quyết định sẽ không đến công ty mà nghỉ ở nhà một hôm. Bụng khó chịu sau buổi uống rượu tối qua làm cậu cảm thấy người như mất đi sức lực vậy. Dù không muốn ăn nhưng nghĩ nếu không ăn cơn đau bụng này chắc sẽ không biến mất, cậu đành đi ra bếp tìm kiếm chút gì đó để ăn, vừa đến gần tủ lạnh , cậu đã nhìn thấy một túi màu trắng cùng tờ giấy nhắn "thuốc anh mua , nếu thấy khó chịu thì em nhớ uống nhé, đồ ăn anh cũng đã làm cho em rồi, em hâm lại ăn đừng để đau bụng, anh yêu em!" Cậu cầm tờ giấy mà trong lòng ấm áp đến lạ, cậu chụp ảnh lại rồi gửi cho anh một tin nhắn "cảm ơn anh! Em sẽ dùng thật tốt, em đã ổn hơn rồi, tối gặp anh nhé!" Cất điện thoại, cậu hoàn thành bữa ăn rồi uống thuốc thật nhanh, leo lên giường định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng lăn đi lăn lại cũng chẳng ngủ được, cậu đành mở máy , vào lại trang truyện của mình, đã lâu rồi cậu không viết thêm gì, fan của cậu ngày nào cũng réo tên cậu , mong cậu mau ra thêm bộ truyện nữa, chỉ là dạo này công việc bận rộn, lại thêm nhiều chuyện xảy ra, cậu cũng không tìm được cảm xúc sáng tác gì hết. Cậu nằm đọc lại từng trang truyện của mình, nhân vật của cậu luôn phải trải qua nhiều truyện mới có thể hạnh phúc ở bên nhau được, mong rằng cậu sẽ không phải gặp những chuyện như vậy. Lại suy nghĩ về chuyện hôm qua giữa cậu và Jehyun, cậu đau đầu thở dài, tắt máy rồi cố gắng nhắm mắt lại, cậu chỉ mong đợt hỗ trợ này mau chóng kết thúc, công sống của cậu chỉ cần quay lại viết truyện và ở bên anh là đủ rồi.
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro