Chương 27 : Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
   Sau khi đưa cậu lên giường ngủ , anh đã nán lại để ngắm cậu ngủ, nói anh có buồn không , chắc chắn có, anh có tức giận không, có chứ,nhưng để vì sự tức giận đó mà làm cậu tổn thương thì anh không thể. Anh ngồi đó một lúc rồi đứng dậy, định ra về, nhắc Kevin chăm sóc cậu rồi định rời đi
K: hay anh có muốn ở lại không ạ? Chẳng phải 2 người cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau sao ạ
   Nghe điều này, anh cũng thấy đúng, anh cũng nên ngồi nói chuyện với cậu, để cậu hiểu bản thân đã không cẩn thận như thế nào
YC: được! Vậy anh xin phép làm phiền nhé
    Anh đi vào phòng cậu, ngồi xuống cạnh giường, đêm nay không biết làm sao anh ngủ được đây, mới chỉ một tiếng trước anh đã vì cậu mà đánh nhau với Jehyun, điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm , anh thở dài. Vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, chỉ một biến số nhỏ như Jehyun đã khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng như vậy rồi, anh sợ tình yêu này bị ai đó lấy mất đi, anh sợ bản thân sẽ lại cô đơn, anh sợ anh không thể ôm cậu, hôn cậu được nữa, anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để che chắn cho cậu. "Anh yêu em, nhưng lại thấy bản thân thật kém cỏi khi không thể bảo vệ được em" , anh biết bản thân mình yêu công việc này rất nhiều nhưng anh cũng biết anh yêu cậu ra sao. Nếu đến một lúc anh thực sự phải chọn giữa 2 điều này, vậy anh phải làm sao đây!

    Anh nằm xuống cạnh cậu, nhìn gần cậu hơn, nhìn cậu thở đều đều, môi nhỏ lại chu ra , anh mỉm cười "em lúc nào cũng như con mèo nhỏ vậy, hãy ở cạnh anh thật lâu nhé, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua được thôi, đúng không, anh sẽ không để Jehyun cướp em đi đâu" . Cuối cùng cả đêm đó , anh chỉ nằm đó nhìn cậu ngủ, bản thân đến một cái chợp mắt cũng không có, anh không thấy mệt, anh chỉ muốn mãi ngắm cậu như thế này. Sáng hôm sau, anh rời giường từ sớm, chạy vội đi mua chút thuốc và nước giải rượu cho cậu, anh biết có thể khi thức dậy cậu sẽ cần, vừa quay về thì thấy Hyuk đã đứng dưới nhà rồi
Hyuk: cậu thế nào rồi?
YC: tôi ổn mà
Hyuk: đừng có nói dối tôi, chúng ta làm bạn cũng hơn 10 năm rồi đó, cậu nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết.
YC: tôi mệt! Chỉ là nhiều lúc thở thôi cũng thấy thật khó khăn
Hyuk: tôi hiểu, nói cậu nghe hôm qua sau khi cậu dìu Jaehan lên nhà, tôi có quay lại nhìn thì thấy tên Jehyun đó đã đứng đó khóc rất lâu mới rời đi đấy
YC: cậu ta đã khóc sao?
Hyuk: ừm vừa nhìn theo bóng lưng của Jaehan vừa khóc, cậu ta có vẻ thực sự thích Jaehan nhà cậu đấy , cậu không sợ cậu ta sẽ làm điều gì bất lợi cho cậu à?
YC: tôi có thể làm gì được chứ, tôi không thể ngăn cậu ta được
Hyuk: haiz tại sao 2 người lại cùng yêu một người cơ chứ. Dù sao nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi nhất định sẽ giúp cậu
YC: được ! Cũng chỉ có cậu để tôi dựa vào thôi *mỉm cười*

    Cả 2 cùng nhau đi lên nhà , Hyuk thì giúp Kevin chuẩn bị đồ ăn sáng, còn anh thì ngồi gọt táo cho cậu. Một lúc sau, cuối cùng mèo nhỏ nhà anh cũng chịu dậy rồi, mái tóc rối, dụi dụi mắt đi đến khiến anh cũng muốn bật cười, lúc nào cũng như con mèo vậy.
    Thấy cậu có vẻ thực sự chẳng nhớ gì về chuyện ngày hôm qua, anh cũng không muốn cậu phải nhớ lại làm gì, nên sau khi Hyuk và Kevin rời đi, anh cũng chỉ nhắc nhở cậu chú ý cẩn thận một chút rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. Cậu ra tiễn anh , lúc này trong lòng lại trào lên một cảm giác buồn bã nhẹ , anh quay lại ôm cậu vào lòng, muốn ngửi mùi hương của cậu một chút, anh cần nó, anh cần động lực để tiếp tục ra ngoài kia , cười lên một nụ cười công nghiệp , thể hiện ra một bộ mặt chuyên nghiệp nhất. Khi đã ổn hơn về tâm lý, anh tạm biệt cậu rồi xoay người rời đi.
    Hôm qua vì chuyện của cậu mà anh đã bỏ đi khi vẫn đang quay phim, cậu cũng chưa gọi cho Junghoon hyunh xem anh ấy đã giải quyết mọi chuyện hay chưa. Trước mắt cứ đón anh ấy rồi cùng nhau đến phim trường vậy, dù có bị mắng thì anh cũng đã lường trước rồi. Vừa đến cổng công ty, định gọi điện cho Junghoon hyunh để cùng đi thì anh nhìn thấy Jehyun cũng vừa đến công ty, cậu ta vừa xuống xe đã có rất nhiều fan đứng đợi sẵn ở đó, cậu ta mỉm cười vẫy tay , giao lưu với fan, nhìn cậu ta vui vẻ như thực chất chuyện tối hôm qua chưa hề xảy ra vậy, cũng đúng thôi, nghề này không phải là vậy sao, cả anh và cậu ta đều như nhau, dù khi đó tâm trạng có rơi xuống vực thẳm vẫn phải gắn nụ cười lên môi để fan không lo lắng, để các mặt báo không thêu dệt hàng tá câu chuyện khác. Anh thở dài, lúc này Junghoon hyunh cũng xuất hiện

Junghoon: mày có biết hôm qua , vì mày bỏ đi như
vậy mà anh bị đạo diễn mắng cho một trận không
YC: em xin lỗi, mọi thứ giải quyết ổn rồi chứ anh
Junghoon: ổn rồi, anh nói mãi mọi người cũng xuôi , đằng nào thì ai cũng mệt nên cũng không nói gì đó, tác giả Kim sao rồi? cậu ấy ổn chứ?
YC: em ấy ổn rồi, không có chuyện gì đâu
Junghoon: ổn là tốt, mày tỉnh táo lại cho anh, dạo này mày lơ là lắm đó
YC: em biết rồi, chúng ta đi thôi
    Xe đi tầm 45p thì đến nơi, vẫn là trường quay hôm qua, còn nhiều cảnh vẫn cần quay cho xong ở đây. Anh cố gắng gạt bỏ những việc cần thiết ra khỏi đầu để các cảnh quay được hoàn thành nhanh nhất có thể, anh đã hứa sẽ về gặp cậu tối nay rồi. Khi đang quay nốt cảnh cuối cùng thì Junghoon hyunh chạy vội đến
Junghoon: Yechan! tối qua mày đánh nhau với Jehyun à
YC: sao anh biết
Junghoon: lớn chuyện rồi, hôm qua có người quay được cảnh mày với Jehyun đánh nhau, không những thế còn ghi rõ từng lời mày với Jehyun nói với nhau, cảnh mày dìu tác giả Kim xuống xe, giờ mọi người đang đổ dồn đi tìm thông tin người mà khiến 2 idol nổi tiếng đánh nhau đây
YC: anh nói cái gì cơ!
Junghoon: giờ mày mau hoàn thành shot quay đi, rồi anh với mày về công ty ngay, giám đốc đang loạn lên rồi kìa. Cả Jehyun cũng đã bị gọi lên rồi
    Chuyện gì quái gì vậy chứ! Sau khi kết thúc cảnh quay , anh và Junghoon hyunh nhanh chóng trở lại Seoul, đến thẳng công ty, vừa đẩy cửa vào đã thấy Jehyun ngồi đó rồi.
Taedong: đến rồi à, 2 người ngồi đi
YC: vâng ạ
Taedong: chuyện này là thế nào
Jehyun: như anh thấy đó ạ, bọn em đã đánh nhau
Taedong: cái anh cần biết là vì chuyện quái gì mà đến mức 2 đứa phải đánh nhau, 2 đứa có ý thức được mình là ai không? Có biết chuyện này đã lớn đến thế nào không?
YC: anh ơi, lúc đó chỉ là có chút chuyện bọn em không làm chủ được cảm xúc thôi ạ, có cách nào giải quyết không ạ?
Taedong: giờ em đang quay phim, còn phim của cậu thì chuẩn bị bấm máy, giờ lại nổ ra scandal như này, có biết fan 2 bên đang gây war với nhau ra sao không! anh đến đau đầu với chúng mày thôi
YC xJehyun: tụi em xin lỗi ạ
Taedong: vậy là cả 2 đứa đều thích tác giả Kim đó hả?
YC xJehyun: *im lặng*
Taedong: haiz,  thôi về đi, có gì công ty sẽ gọi, đi đi
YC x Jehyun: dạ em chào anh ạ

Taedong: (cũng nói đến một chút)
   Anh nhớ ngày đó là một ngày của hơn 10 năm về trước, lúc đó anh 18 tuổi, vừa trở về từ chuyến du học ở nước ngoài. Anh nhớ hôm đó là mùa hè, trời nắng chói chang, anh vừa về đến nhà, bước vào thì thấy trong nhà có một cậu bé lạ lẫm, cậu bé đó thấy anh thì đứng lên cúi người chào hỏi, khoảnh khắc cậu bé đó ngẩng mặt lên , ánh nắng đằng sau xuyên vào, anh đã nghĩ trên đời này có người đẹp đến vậy sao! khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm thon , đôi mắt sáng ngời, mái tóc có chút rối, đó là hình ảnh mà mãi đến giờ khi đã 30 tuổi anh vẫn không quên.
    Nói sao nhỉ, lần đó anh đã không cẩn thận mà nhìn cậu quá lâu đến mức cậu bé nhăn mặt lại hỏi anh
YC: sao anh cứ nhìn em mãi thế?
    Lúc đó anh đã hơi giật mình rồi cũng chỉ mỉm cười, bản thân không tự chủ mà nhìn người ta như vậy bảo sao cậu nhỏ chẳng khó chịu. Sau khi cậu về nhà, anh đã ngay lập tức hỏi Hyuk aka em trai ruột thừa!
Taedong: này ai đấy?
Hyuk: bạn em đó, vừa chuyển đến em đã thấy cậu ấy rồi
Taedong: bằng tuổi mày ạ?
Hyuk: yes! sao thế anh?
Taedong: không có gì, anh thấy lạ thôi, tên gì đó?
Hyuk: cậu ấy tên Shin Yechan, cậu ấy đáng thương lắm, bố mẹ cậu ấy bỏ đi rồi, cậu ấy ở với ông bà, nhưng mọi người cũng không yêu thương cậu ấy lắm, anh ơi, thỉnh thoảng em dẫn cậu ấy sang chơi nhé
Taedong: ừm! lần sau dẫn cậu ấy đến thì bảo anh, anh sẽ mua đồ ngon cho

    Từ đó về sau, mỗi lần Yechan sang chơi là anh lại chạy như bay đi mua đồ ngon , tuy là lấy danh nghĩa đãi em trai nhưng chỉ mình anh biết , là do bản thân anh thực sự muốn mua cho cậu. Dần dần anh cũng nói chuyện với Yechan được nhiều hơn, hoá ra cậu bé này rất có thiên phú về âm nhạc, nhỏ như vậy mà đã hát rất hay rồi,cũng vì đó mà trong tâm trí anh dần hình thành suy nghĩ "nếu bản thân mở một công ty giải trí thì sao, như vậy em ấy có thể làm ca sĩ của mình!" . Năm anh 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, anh đã tự mình mở công ty giải trí dù lúc đó kinh nghiệm chẳng có nhiều, chỉ đơn giản vì một câu nói của thiếu niên 17 tuổi "em muốn làm thực tập sinh, em muốn trở thành idol". Anh sợ nếu mình không làm nhanh thì cậu sẽ trở thành ca sĩ của người khác mất, anh chẳng ngần ngại đưa cậu vào công ty , cậu cũng trở thành thực tập sinh đầu tiên của anh. Ngày Yechan debut làm ca sĩ , anh nhớ bản thân đã xem đi xem lại sân khấu của cậu rất nhiều lần, anh không ngờ, cậu bé trắng trắng nhỏ nhỏ ngày đó anh gặp giờ lại toả sáng như vậy. Anh dồn rất nhiều công sức để giúp cậu thành công. Chính anh cũng biết rõ anh thích Yechan, thích rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp đã thích. Thích cách cậu nói chuyện, cách cậu hát, nhìn cậu sáng tác cũng khiến anh vui, anh cứ nghĩ mình cứ như vậy ở bên cạnh cậu là được, bẵng đi cũng đã thích cậu được hơn 10 năm rồi! Ngày đó vì sợ cậu nhỏ tuổi, sẽ sợ anh nếu anh nói anh thích cậu, anh đợi, đợi tiếp đến năm cậu 18 tuổi, thì cậu đã là thực tập sinh rồi, anh sợ ảnh hưởng đến việc tập luyện của cậu, anh lại đợi, đến khi cậu debut thành idol nổi tiếng , anh lại lo cậu mới nổi sẽ làm cậu bị phân tâm, rồi anh cứ đợi, thực ra là anh đợi bản thân anh không còn lo sợ nữa, không còn lo rằng mình nói ra có thể sẽ chẳng còn biết lấy danh nghĩa gì ở bên cạnh , quan tâm cậu nữa. Anh cứ vậy , chìm vào công việc , nghĩ rằng sẽ dần không còn thích cậu nữa, nhưng tình cảm 10 năm không phải nói dừng là dừng được, anh vẫn thích cậu như vậy! Đợi! Đợi đến giờ đã 30 tuổi vẫn chưa thể tự mình nói "Anh thích em , thích rất nhiều, thích em đã 10 năm rồi" .
    Hôm nay cũng là một ngày nắng như hôm đó, anh đến công ty, liền được thư ký báo rằng đã có scandal xảy ra giữa Yechan và Jehyun. Anh lo lắng , bật máy tính lên xem, rồi anh chết lặng, lần đầu tiên anh thấy nắng sao lại chói loá khó chịu như vậy chứ! Cậu ấy đã thích người khác rồi! Anh hết cơ hội rồi! Trong đầu anh lúc này là hàng ngàn câu nói như vậy. Anh tắt máy tính, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng biết làm sao đây, nước mắt không tự chủ chạy dài xuống 2 gò má "đau lòng quá!". Anh khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ bị bỏ lại vậy, "nếu anh nói với em sớm hơn, sớm hơn một chút, chuyện này có khác đi không!"

    Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, chẳng phải 10 năm qua vẫn ổn sao, giờ anh chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì là được, sẽ chẳng ai nhận ra điều khác biệt gì ở anh hết. Anh thông báo cho thư ký gọi Yechan và Jehyun đến để nói chuyện về scandal, bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu lúc này nhưng biết làm sao đây, nếu không kịp thời giải quyết thì sự nghiệp của cậu sẽ lung lay mất.
   Đến tối thì anh cũng thấy cậu và Jehyun đến , vì bản thân chẳng thể hỏi riêng Yechan "em thật sự thích cậu ta à" , anh chỉ đành hỏi
Taedong: vậy là cả 2 đứa đều thích tác giả Kim đó hả?
   Đến tận lúc đó, anh vẫn ôm chút hy vọng, chỉ cần Yechan nói một từ "không" anh sẽ lập tức tin ngay, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng mà thôi.Anh đang mong đợi điều gì cơ chứ! Quá đau lòng đến mức chẳng thế gắng gượng được nữa, anh bảo cậu về trước, nếu cậu còn ở đây anh sợ mình chẳng giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng mà bật khóc mất. Tình cảm hơn 10 năm này ruốt cuộc lại kết thúc theo cách anh sợ nhất, cũng do bản thân anh quá nhút nhát, không biết nắm bắt mà thôi!
Trước mắt việc quan trọng lúc này phải nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết, anh gọi cho thư ký chuẩn bị đăng bài đính chính, nói rằng đó chỉ đơn giản là cả 2 đang diễn tập cho bộ phim sắp tới, và người được Yechan dìu chỉ là tác giả của bộ truyện đang giúp làm phim thôi,chẳng có chuyện tình yêu nào ở đây cả. Anh còn yêu cầu người đăng gỡ bài ngay nếu không công ty sẽ có biện pháp hợp lý. May mắn cũng vì công ty lên tiếng kịp thời mọi thứ có vẻ không đi quá xa, vẫn có một bộ phận fan 2 bên cảm thấy không thoả đáng với lý do này, nhưng giờ đã dẹp yên được một chút coi như đã rất nhẹ đầu rồi, vẫn phải cố dẹp nhanh nhất để tour diễn thế giới của Yechan thành công đã.

Yechan:
   Rời khỏi phòng của Taedong hyunh, anh có chút lo lắng, nếu như fan của 2 bên thực sự tìm ra cậu là ai, họ sẽ làm ra những hành động gì chứ! Ngày kia là anh lại chuẩn bị lên đường đi ra nước ngoài để diễn rồi, ai sẽ bảo vệ cậu đây. Anh cứ đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ
Jehyun: fan của cậu sẽ không làm gì em ấy chứ?
YC: ý cậu là sao?
Jehyun: cậu là người đấm tôi trước, cũng là người dìu em ấy vào nhà, cậu nghĩ fan của cậu sẽ để yên cho em ấy à
YC: vậy fan của cậu sẽ để em ấy yên à
Jehyun: tôi dù gì cũng chỉ là một cú đấm, tôi có thể lèo lái kiểu khác để em ấy không tổn thương, nhưng cậu thì sẽ làm thế nào đây
   Nói rồi cậu ta rời đi, đi được một đoạn thì quay lại
Jehyun: bảo vệ em ấy cho tốt, nếu em ấy thực sự khóc vì cậu, thì lúc đó đừng trách tôi vì sao mang em ấy đi
   "Tên chết tiệt!" anh mệt mỏi rã rời, đi ra đến xe , tạm biệt Junghoon hyunh rồi lái xe đến nhà cậu. Vừa đến trước cửa nhà, anh đã thấy có rất nhiều người đứng ở đó, con phố nhỏ đông người đến lạ thường, anh biết họ là ai, tất nhiên là fan của cả 2 rồi, anh lấy điện thoại gọi cho cậu
JH: alo , em đây
YC: em ổn chứ? em biết chuyện scandal rồi chứ
JH: em biết rồi
YC: vậy sao em không gọi cho anh, em có thể bị fan của anh làm phiền đó
JH: em ổn mà, em sợ anh đang làm việc, em không muốn phiền anh, từ sáng đến giờ em cũng nhận được nhiều cuộc gọi với tin nhắn, em xin lỗi, lỗi là do em
YC: lỗi không phải của em, lỗi là do anh đã không bảo vệ em tốt, Jaehan à, giờ dưới nhà có rất nhiều người, em đừng đi đâu , phải chú ý cẩn thận nhé
JH: anh đang đứng dưới nhà rồi ạ
YC: ừm! anh đang ở bên dưới, nhưng không biết làm sao để gặp em, anh nhớ em!
JH: em cũng nhớ anh! Vậy mai em sẽ cố gắng đến gặp anh nhé
YC: mai anh sẽ nhờ Hyuk đón em, em đừng tự ý ra ngoài, chú ý an toàn một chút! Giờ anh về nhé, em ngủ sớm, đừng để bị mệt nhé

   Anh chẳng hiểu nữa! Anh nhớ cậu, anh cũng muốn nói nhiều hơn một chút với cậu, nhưng chỉ là tự nhiên anh muốn bản thân có một khoảng lặng. Anh lái xe đến ngọn núi gần đó, đỗ xe , ngồi trong xe ngắm nhìn Seoul màu sắc bên dưới. Trong lòng anh lúc này ngổn ngang nhiều điều, cuối cùng điều anh sợ cũng xảy ra, scandal nổ ra rồi, thời gian tới chắc sẽ rất khó khăn đây. Cố gắng giấu kín cậu bao nhiêu cuối cùng lại vì 1 phút mất kiểm soát mà giờ muốn gặp cậu cũng trở nên khó khăn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hyuk
Hyuk: tôi đây, cậu ổn chứ?
YC: tôi ổn, tôi nhờ cậu chút việc được không?
Hyuk: cậu nói đi
YC: mai cậu có thể đến nhà đón Jaehan hộ tôi được không? giờ tôi không tiện đón em ấy, dưới nhà có rất nhiều người, tôi sợ có cả phóng viên nữa
Hyuk: tưởng chuyện gì, được , mai tôi sẽ qua đón Jaehan cho cậu, giờ cậu đang ở đâu?
YC: tôi đang ở ngọn núi gần nhà, tôi cần bình tâm lại một chút
Hyuk: cần tôi đến đó với cậu không? đừng chịu đựng mọi thứ một mình, cậu còn có tôi mà
YC: tôi không sao, chỉ là muốn ở một mình một lúc thôi
Hyuk: vậy được, có gì thì gọi tôi nhé
  Anh cúp máy, dựa đầu vào ghế, giờ anh chẳng biết mình nên làm gì, vì scandal nổ ra nên các hoạt động trong nước của anh và Jehyun tạm thời dừng lại, cậu cũng không cần lên công ty thời gian này, điều này cũng tốt, vậy là anh có một ngày để ở bên cậu trước khi lên đường đi diễn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro