Chương 28 : xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, anh thức dậy với cái đầu nặng trĩu , đêm qua quả là một đêm dài, anh xem twitter mới thấy fan 2 bên đã làm loạn đến như thế nào. Cả 2 bên đều muốn tìm ra cậu, xem người khiến idol của họ phải đánh nhau là ai, họ còn dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề, những điều này thật khiến anh lo sợ, nếu mèo nhỏ của anh đọc được , làm sao mà mèo nhỏ chịu được đây, bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi với fan, họ đã dành nhiều tình cảm cho anh nhưng rồi anh lại không kiềm chế được bản thân mà khiến họ buồn nhiều đến vậy. Anh buông điện thoại, cố gắng chẳng nghĩ đến những điều tiêu cực vừa đọc được, cuối cùng đến 5h sáng mới có thể ngủ được.
    Anh thức dậy được một lúc thì điện thoại reo, là Hyuk
Hyuk: ê dậy chưa bạn tôi, tôi mang tình yêu của cậu đến cho cậu nè, xung quanh nhà cậu có phóng viên không đó
YC: cậu đưa em ấy đến rồi à, không có đâu, đây là khu biệt lập, cậu cứ đưa em ấy vào đi
Hyuk; được rồi!
   Một lúc sau, tiếng xe ô tô dừng trước cửa thu hút sự chú ý của anh, anh đi ra mở cửa, cậu bước xuống, cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơmi sọc xanh trắng, thật đáng yêu, nhìn cậu lúc này làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cậu, khoảnh khắc cậu bước vào phòng họp, đi theo sau giám đốc, nhìn cậu lúc đó như một con mèo nhỏ bẽn lẽn lạ lẫm với những thứ trước mắt. Cậu ngẩng lên , thấy anh đang nhìn mình , cậu mỉm cười
JH: Yechan ssi, không nên nhìn chằm chằm người khác như vậy đâu nha
YC: *mỉm cười* anh chỉ là nhớ em nên muốn nhìn em một chút thôi
Hyuk: 2 người thôi ngay đi dùm cái!
YC: cậu có vào nhà không? hay đến công ty luôn
Hyuk: khỏi đi, vào để tức chết à, tôi về đón Kevin rồi đến công ty luôn đây, tạm biệt, bye Jaehan nha
JH: dạ vâng chào anh ạ
YC: được rồi tạm biệt
    Cậu theo anh vào nhà, vừa đóng cửa , anh đã quay lại ôm cậu vào lòng, tham lam mà ngửi mùi hương trên người cậu, đêm qua thực sự quá dài, bản thân anh trước kia dù có bị đồn đoán ra sao , bị chỉ trích đến mức nào anh cũng chọn cách mặc kệ, bên trong có vụn vỡ ra sao anh cũng tự mình chữa lành, tự mình đứng dậy nhưng giờ bên cạnh anh có cậu, anh lại thấy bản thân mình không còn mạnh mẽ như trước nữa. Giờ anh mới nhận ra mình thực chất đã rất dựa dẫm vào cậu, anh cứ như vậy ôm cậu một lúc mới chịu bỏ cậu ra
JH: anh đêm qua mất ngủ à?
YC: có chút khó ngủ thôi, hôm nay em ra khỏi nhà không gặp khó khăn gì chứ
Jh: không có :) Hyuk che chắn cho em rất cẩn thận, khiến em muốn ngột thở trong đống quần áo anh ấy che luôn
YC: tên ngốc đó :))
JH: anh ăn gì chưa? có cần em làm chút gì cho anh ăn không?
YC: anh ăn rồi, anh chỉ muốn ôm em thôi

    Cả anh và cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nhìn phòng khách trống trải, rõ ràng trước muốn cùng cậu đi mua ít đồ cho nhà lại vì bận rộn mà quên mất. Nhưng giờ anh chẳng muốn nghĩ nhiều đến điều đó, anh dụi mặt vào hõm cổ cậu, ước gì cứ bình bình yên yên sống cùng cậu thì thật tốt. Có lẽ cậu cũng biết tâm trạng của anh không tốt nên liền ôm anh vỗ về
JH: không sao đâu, có em ở đây rồi mà, anh đừng buồn nữa, những lời fan nói đều là họ đang giận thôi, họ rất yêu thương anh
YC: em đã đọc rồi à, anh xin lỗi, vì anh mà em phải chịu nhưng lời nói như vậy
JH: em không sao, không phải đây là điều sẽ xảy ra nếu em chấp nhận yêu idol nổi tiếng đẹp trai , tài năng như anh sao :))
YC: *mỉm cười* thật xin lỗi em, là anh không tốt
JH: em thật sự không sao mà, chúng ta cùng nhau vượt qua được chứ?
YC: được :)
    Cả 2 cứ như vậy, anh đau lòng, cậu ở bên cạnh, cậu yếu đuối, anh vỗ về, cứ vậy mà chữa lành cho nhau. Anh và cậu cùng nhau trải qua một ngày nhẹ nhàng , cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim , kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe, cố gắng gạt những điều tiêu cực đi, cứ vậy trải qua một ngày trọn vẹn.
    Đến tối , khi cả 2 đang chuẩn bị hành lý để ngày mai anh sẽ bay đi diễn tour thì công ty thông báo hoãn mọi lịch trình vì scandal đã đi quá xa, công ty vẫn đang cố gắng giải quyết, các fan của 2 bên đang cực kỳ tức giận nên tour của anh đành tạm dừng. Đọc dòng tin nhắn này của công ty, lòng anh như chết lặng, vậy là toàn bộ hoạt động của anh cả trong và ngoài nước đều bị tạm dừng. Đúng lúc này Junghoon hyunh gọi điện đến
Junghoon: Yechan ah
YC: em đây ạ
Junghoon: em nhận được quyết định của công ty rồi chứ, tuy công ty đã sớm lên tiếng về scandal này của em với Jehyun nhưng vẫn không áp được sự tức giận của fan 2 bên nên tạm thời em tạm dừng một số hoạt động nhé
YC: em có nghe rồi ạ, công ty có nói sẽ giải quyết thế nào không anh
Junghoon: công ty hẹn mai chúng ta lên công ty họp bàn đối sách, sáng mai anh sẽ đến đón em, cố lên nhé
YC: dạ em chào anh
    Ngắt điện thoại, tâm trạng anh càng tệ hơn, anh không ngờ scandal lần này lại nghiêm trọng đến vậy.
YC: Jaehan à, mai anh sẽ không đi diễn nữa, tạm thời dừng vài hoạt động , ngày mai anh sẽ phải lên công ty để giải quyết chuyện này
JH: vậy ạ! vậy hay anh nghỉ ngơi sớm đi, em về để anh nghỉ nhé
YC: anh sẽ gọi cho trợ lý đến đưa em về nhé, anh xin lỗi vì không để em ở lại được
JH: em hiểu mà

    Anh biết cậu buồn, nhưng lúc này tâm trạng anh rất không ổn, anh sợ bản thân có thể cáu giận bất cứ lúc nào, có thể sẽ nói nhưng câu không hay khiến cậu buồn, những lúc như thế này anh vẫn nên ở một mình để bình ổn lại cảm xúc trước đã. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý, nhờ trợ lý đến đưa cậu về nhà. 20p sau thì trợ lý đến, cậu lấy đồ đi đến trước cửa, anh không lỡ mà ôm cậu vào lòng "anh xin lỗi" , cậu mỉm cười với anh rồi rời đi. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn theo xe của trợ lý khuất dần sau cổng của khu nhà, lúc này anh mới có thể bùng nổ cảm xúc của mình. Anh bật khóc, từng lời nói , từng lời chửi rủa, từng việc , từng việc một dồn dập đến cùng một lúc, những lúc như này câu mà anh nghe nhiều nhất đó là "hãy cố lên nhé, cố gắng lên nhé, sẽ ổn thôi" , đều là những lời động viên nhưng nghe nó lại khiến anh cảm thấy lòng như càng thêm nặng, anh đang cố, đang rất cố gắng để gượng dậy đây, nhưng mỗi làn đứng dậy được thì lại một lần bị đẩy ngá xuống. Anh lại vậy, thu mình vào một góc trong phòng, im lặng suy nghĩ về những việc đã trải qua.
    Sáng hôm sau, Junghoon hyunh có mặt ở nhà anh từ rất sớm, đợi anh thay đồ một chút rồi cả 2 cùng lên công ty để giải quyết vấn đề. Vừa đến cổng công ty thì gặp Jehyun , nhìn cậu ta cũng chẳng khá hơn anh chút nào, có vẻ cũng đã trải qua một đêm nhiều cảm xúc
Jehyun: haiz chung quy vẫn là phải gặp cậu vào buổi sáng như này à
YC: tôi mệt lắm, không có hơi sức cãi nhau với cậu đâu
Jehyun: tôi đâu có muốn cãi nhau với cậu, tôi chỉ là muốn cổ vũ cậu thôi
YC: được, vậy cảm ơn
    Anh và Jehyun cùng nhau đi đến phòng giám đốc để họp
Taedong: 2 đứa vào ngồi xuống trước đi
YC xJehyun: vâng ạ
Taedong: chuyện như thế nào thì chắc 2 đứa cũng đã biết rồi, không cần anh phải nhắc lại nữa, công ty tuy là đã cố gắng như làn sóng phẫn nộ của fan 2 bên thật sự khó lòng dẹp yên được nên là anh thấy thế này
YC: sao hả anh?
Taedong: 2 đứa mỗi người mở một cuộc họp báo, thông báo với mọi người rằng không có chuyện tình cảm nào ở đây cả, chỉ là diễn xuất cho bộ phim sắp tới thôi, nói rõ cậu ấy là tác giả của tiểu thuyết, giúp đỡ cho bộ phim, vậy thôi
YC: em...
Taedong : không được sao, nếu không em sẽ mất sự nghiệp này đấy, em chọn đi, sự nghiệp hay tình yêu, Jehyun thì sao
Jehyun: em sẽ làm như vậy ạ
Taedong: Yechan suy nghĩ kỹ đi rồi báo cho anh biết, cả 2 về đi, còn về công việc hiện tại của 2 đứa tạm thời cứ dừng lại đã, có thời gian suy nghĩ lại hành động của mình một chút để sau này không lặp lại việc như vậy nữa
YCxJehyun: dạ vâng, em chào anh ạ
    Ra khỏi phòng giám đốc, anh không biết bản thân nên làm thế nào đây, nếu bây giờ họp báo nói như vậy thì chẳng phải phủ nhận cậu hay sao, cậu sẽ có cảm xúc như thế nào đây, đang chìm trong suy nghĩ liên miên thì sau lưng có tiếng nói truyền đến
Jehyun: cậu định sẽ làm thế nào đây? em ấy hay là sự nghiệp của cậu
YC: đó là quyết định của tôi, liên quan gì đến cậu
Jehyun: đúng là nó không liên quan đến tôi, nhưng bước đi của cậu có thể khiến Jaehan đau lòng
YC: *im lặng*
Jehyun: nếu chọn sự nghiệp thì hãy cố đừng khiến em ấy đau lòng quá, tôi đi đây

    Cậu ta nghĩ anh không muốn sao, anh dù một chút cũng không muốn cậu đau lòng, nhưng sự nghiệp này anh đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay, nói là sẵn sàng để tuột mất thì anh không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ vẫn là không nên nói gì với cậu hết, anh mong cậu sẽ hiểu cho quyết định của anh. Anh quay lại phòng Taedong , đồng ý sẽ mở họp báo vào ngày mai
Taedong: em suy nghĩ kỹ rồi chứ, có thể sẽ mất tình yêu đấy
YC: em tin em ấy sẽ hiểu cho em
Taedong: được rồi, thông tin buổi họp báo sẽ thông báo cho em sau, cố gắng đừng đi đâu ngoài ở nhà và công ty, đừng để ai chụp được điều gì
YC: em hiểu rồi ạ, còn về Jaehan thì công ty định thế nào ạ?
Taedong: cậu ấy vẫn sẽ hỗ trợ nốt bộ phim này, nhưng không cần lên công ty, làm từ xa ở nhà là được rồi, công ty không khiển trách gì cậu ấy hết
YC: dạ em cảm ơn anh ạ, vậy em xin phép ạ
    Anh ra khỏi công ty, Junghoon hyunh đi đến, có lẽ vì đã nghe quyết định của anh, JungHoon cũng không nói gì cả, chỉ nói sẽ đưa anh về nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai, kịch bản của buổi họp sẽ gửi sớm đến cho anh. Trên xe trở về nhà, anh mệt mỏi, cuối cùng thì vẫn là chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ cho em ấy tốt nhất. Về đến nhà, anh mở cửa bước vào, căn nhà trống vắng đến mức khó chịu, anh ngồi xuống sofa, ánh mắt bật chợt chạm phải một vật , hoá ra trước khi về cậu đã để lại một chậu cây nhỏ, trên đó có tên anh và cậu. Anh tiến tới, cầm chậu câu nhỏ xíu lên , đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến "anh ổn chứ? đừng buồn một mình nhé, anh còn có em mà,em yêu anh" . Anh ngồi thụp xuống mà bật khóc, em ấy yêu anh như vậy mà cuối cùng anh lại lấy cái mác bảo vệ em ấy mà cứu lấy sự nghiệp của mình "mình đang làm cái quái gì vậy!" . Anh nhắn lại một tin cho cậu "anh ổn rồi, hôm nay anh muốn nghỉ sớm, em nhớ chú ý an toàn nhé" rồi tắt máy nằm dài trên sofa. Giờ anh không thể nhắn câu "anh yêu em" được nữa, đến anh còn mông lung, anh chấp nhận phủ nhận mối quan hệ với cậu để cứu lấy sự nghiệp của mình thì làm sao còn có thể nói câu đó được đây. Anh đặt chậu hoa lại chỗ cũ rồi xoay người bước vào phòng.
    Đến tối , anh đã nhận được thông báo từ công ty, buổi họp báo ngày mai đã được set up xong hết, cũng đã thông báo cho báo chí hết rồi, đến lúc này anh cũng không thể rút lui được nữa rồi, anh chỉ mong rằng cậu sẽ hiểu cho anh, chuyện gì sẽ xảy ra sau họp báo thì thực sự anh không dám nghĩ đến.
    Đúng 10h sáng ngày hôm sau, buổi họp báo được diễn ra, đứng ở trong phòng đợi đến lúc bắt đầu buổi họp, tâm trạng anh thật sự hỗn loạn, Junghoon hyunh bước đến vỗ vai anh
Junghoon: cố lên em, đã chọn rồi thì phải thẳng hướng đó mà đi thôi
YC: anh nghĩ Jaehan sẽ tha thứ cho em chứ!
Junghoon: anh không chắc , nhưng có lẽ cậu ấy sẽ hiểu , sự nghiệp này quan trong với em đến thế nào
YC: nhưng nếu em ấy không hiểu thì phải làm sao?
Junghoon: thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu thực sự như vậy thì ai cũng sẽ quay lại cuộc sống của người đó thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa
    Lúc này trợ lý chạy vào thông báo đã đến giờ buổi họp báo bắt đầu, anh lê thân xác mệt mỏi đi đến phòng họp, vừa bước vào đã là hàng chục chiếc máy ảnh cũng ánh đèn flash chói mắt chiếu vào anh. Anh ngồi ở đó nhận rất nhiều câu hỏi từ phóng viên, vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời từng câu một . Đến câu hỏi cuối cùng từ phóng viên
PV: giờ Shin Yechan ssi, anh có thể nói rõ mối quan hệ với tác giả đó không ạ? đây thực sự là mối quan hệ yêu đương hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi ạ?
YC: Như công ty đã thông báo trước đó, tôi và tác giả Kim Jaehan hoàn toàn không có chút mối quan hệ tình cảm nào hết, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tôi đóng bộ phim do cậu ấy là tác giả, sự việc đó xảy ra chỉ là luyện tập một vài cảnh quay thôi, giữa chúng tôi không hề có gì hết
PV: nếu là diễn tập thì không phải quá thật rồi sao ạ?
YC: tôi nghĩ khán giả luôn mong muốn một tác phẩm nghệ thuật chất lượng, nên việc diễn viên luyên tập mọi lúc đều là dễ hiểu, như mọi người cũng thấy trước đó là tôi và Jehyun có mối quan hệ rất tốt, cả 2 đều quen biết và đóng phim của tác giả Kim Jaehan nên chúng tôi rất hay cùng cậu ấy ăn uống và thảo luận về công việc, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi ạ
Junghoon: rồi cảm ơn mọi người nhiều ạ, cuộc họp báo đến đây là kết thúc ạ, có bất cứ câu hỏi nào khác thì mọi người có thể gửi qua mail của công ty ạ, cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đến đây hôm nay ạ
   Nói xong Junghoon hyunh kéo nhanh anh vào bên trong, Junghoon biết nếu để anh trả lời thêm chắc chắn sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình. Anh trở lại phòng nghỉ, do dự rất nhiều không biết nên gọi cho cậu hay không. Nếu gọi rồi thì nên nói gì, cứ cầm điện thoại lên lại hạ xuống, đến cuối cùng vẫn không đủ dũng khí mà gọi cho cậu. Anh ngồi đó ngẫm nghĩ, cũng không nên để cậu biết chuyện này nhờ người khác chứ không phải anh, nói rồi anh nhấc máy gọi cho cậu
JH: em đây
YC: Jaehan ah, hôm nay công ty đã tổ chức họp báo cho anh
JH:............ em biết
YC: anh xin lỗi, anh biết bản thân mình không nên làm vậy, nhưng mong em hiểu cho anh được không?
JH: công ty bắt anh phủ nhận mối quan hệ với em đúng không?
YC: ừm! đúng là vậy
JH: và anh phủ nhận nó thật à
YC: anh xin lỗi, anh cũng không còn cách nào khác, anh...... Jaehan ah chúng ta tạm dừng lại một thời gian được không?
JH: anh nói gì cơ?
YC: anh xin lỗi, tâm trạng anh lúc này không ổn định chút nào, anh sợ anh sẽ càng làm em buồn hơn thôi, anh muốn bản thân tự bình ổn lại mọi thứ, anh xin lỗi
JH: mối quan hệ này là anh bắt đầu, giờ nó cũng là anh kết thúc à!
YC: anh xin lỗi, em đừng khóc!
JH: tạm biệt Yechan!
    Cậu ngắt điện thoại, anh ngồi đó bật khóc "mày điên rồi Shin Yechan! mày vừa làm cái gì vậy!"

Jaehan:
    Sau khi scandal nổ ra, cậu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng khi nhìn thấy có nhiều người đứng dưới như hổ đói chờ cậu xuất hiện, cậu mới hiểu cuộc sống của người nổi tiếng thật đáng sợ. Ngay lập tức cậu được công ty thông báo sẽ tạm hoãn công việc lại,chờ mọi việc ổn thoả sẽ tính tiếp. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, vậy thì cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm khi len qua đám người dưới kia, nhưng nếu thế chẳng phải sẽ không gặp được anh sao, tối này làm sao anh có thể đến gặp cậu được. Cậu cứ định gọi cho anh lại thôi, sợ anh bận, làm phiền anh. Đến tối khi Kevin trở về, liền ngay lập tức chạy đến chỗ cậu
Kevin: anh ah, anh có biết không chuyện tối hôm qua giữa Yechan hyunh và Jehyun ssi đã thành scandal rồi đó, mọi người đang ầm ĩ chuyện đó lên đấy
JH: anh biết, anh có nghe công ty thông báo rồi
Kevin: việc này có vẻ rất nghiêm trọng đó nah ạ, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Yechan hyunh đó
JH; thật sao, không phải chỉ cần công ty ra mặt giải quyết là được à?
Kevin: không được đâu, việc này khiến fan của 2 bên đang cãi nhau ầm lên trên twiiter rồi, anh lên mà xem , mọi người đều đang muốn tìm ra anh là ai đấy
   Nghe Kevin nói vậy, cậu cũng thử bật tw lên xem thực sự loạn vậy sao, mà đúng như những gì Kevin nói, mọi người đều truyền tay nhau ảnh và clip quay lại tối hôm đó, ai cũng cố zoom ảnh lên để xem cậu là ai. Chắc bây giờ sự việc này lên hot search luôn rồi và cậu trở thành người bị chửi rủa nhiều nhất ở cả 2 fandom. Ai cũng muốn biết danh tính của người khiến 2 idol nổi tiếng hàng đầu đánh nhau, cậu xoa thái dương, sao mọi chuyện lại thành như này cơ chứ. Đang không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này thì anh gọi điện đến
YC: em ổn chứ?
    Anh là vậy , dù có chuyện gì thì câu đầu tiên vẫn luôn hỏi cậu có ổn không! Anh yêu cậu, cậu hiểu điều đó, vậy nên mà cậu không bao giờ muốn vì cậu mà anh sẽ phải buồn lòng, khó xử như bây giờ, không phải cậu không nghĩ đến việc nếu chuyện tình cảm này của anh và cậu lộ ra với báo chí thì fan của anh sẽ để yên sao, anh sẽ rơi vào tình cảnh phải chọn giữa sự nghiệp và cậu. Bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ đề cao mình hơn sự nghiệp cả đời của anh, nhưng phần nào trong cậu vẫn nghĩ anh sẽ giải quyết ổn thoả thôi, vẫn sẽ vài phần chọn cậu. Nói chuyện điện thoại với anh xong , cậu chọn cách tắt điện thoại , cố gắng không đọc những dòng tweet nặng nề đó, nằm trên giường cố chìm vào giấc ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được, Kevin có lẽ rất lo lắng cho cậu
Kevin: anh ah, hay anh có muốn về quê một thời gian không? tiện thể thăm 2 bác luôn
JH: *mỉm cười* anh không sao, vẫn ổn mà
Kevin: em là em của anh, nhìn anh là em biết anh không ổn mà, nếu buồn thù cứ gọi thẳng cho Yechan hyunh nói hết ra đi anh
JH: sao anh làm được, em nhìn anh ấy mạnh mẽ vậy chứ anh biết dạo gần đây tâm trạng của anh ấy không tốt chút nào hết , có lẽ từ chuyện của Jehyun chưa xong lại đến chuyện scandal tình cảm này nổ ra, anh ấy một mình chống đỡ cũng rất mệt rồi
Kevin: anh lúc nào cũng nghĩ đến tâm trạng của người khác, của mình thì lại chẳng để ý đến
JH: không phải em đối với Hyuk cũng vậy sao :) Hyuk cũng rất trân trọng em
Kevin: anh ấy quả thật rất tốt đối với em, chỉ là.........
    Nhìn biểu cảm trên gương mặt em trai, cậu đột nhiên thấy có vấn đề, thời gian này cậu quá bận với công việc ở công ty và chuyện tình cảm với anh mà quên mất bản thân còn có một người em trai cần chăm sóc.
JH: chỉ là sao? Hyuk và em có chuyện gì à?
Kevin: không phải mà là anh ấy trước kia đúng là một tay chơi đúng nghĩa, suốt ngày lui tới các quán bar, ôm ấp nhiều cô gái nhưng giờ anh ấy bỏ hết chỉ chăm chút cho em
JH; vậy vấn đề ở đây là gì?
Kevin: đó là tên ngốc đó lúc chưa yêu em tán tỉnh cả các chị ở công ty, giờ em đi làm ở công ty lại phải chịu sự đì không thương tiếc, vì các chị ý ghen khi Hyuk yêu em!
JH: ohhhh vậy Hyuk có biết không? cậu ấy có nói gì khôg?
Kevin: anh ấy biết, nói muốn chuyển em đến phòng anh ấy làm nhưng em không muốn vậy, như vậy thì mọi người càng sẽ có cái để nói thôi, em sẽ cố gắng chịu đựng T_T
JH: nếu mệt quá chúng ta cùng nhau tìm việc khác, đừng gò áp bản thân quá , hiểu ý anh chứ
Kevin: em hiểu hihi vậy anh nghỉ sớm đi không mệt
JH: được! em ngủ đi
   Kevin ra khỏi phòng, cậu lại rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung, một lúc sau Hyuk nhắn tin đến cho cậu , thông báo việc ngày mai sẽ đến đón cậu qua chỗ anh, cậu nhắn lại một câu cảm ơn rồi ném điện thoại đi xa
   Sáng hôm sau, đúng giờ Hyuk đã đến nhà cậu, bước ra đến phòng khách mà thấy 2 con người kia tình cảm thăm thiết thật là cay mắt mà. Thấy cậu ra , 2 người này mới chịu dừng lại "khung cảnh màu hồng" này
Hyuk: tác giả Kim , cậu dậy rồi hả, vậy ăn sáng rồi chúng ta đến nhà Hyuk nhé
JH: à vâng , Kevin có đi luôn không? tiện đường đi làm luôn
Kevin: em không đi đâu, anh đi trước đi, lách qua được đám đông dưới kia cũng là cả vấn đề rồi, em ở nhà đợi Hyuk ssi quay lại đón thôi
Hyuk: đúng đó, để em ấy ở nhà thôi, tôi sẽ quay lại đón em ấy sau

    Cậu gật đầu, cố gắng ăn thật nhanh để đến nhà anh, cũng mãi từ sáng hôm qua đến giờ cậu chưa được gặp anh rồi, nói không nhớ thì thật là dối lòng mà. Sau khi ăn xong , cậu thay vội quần áo rồi cùng Hyuk xuống nhà, gần đến cửa chung cư thì Hyuk dừng lại, lấy trong túi ra một bọc toàn quần áo, không thương tiếc mà đắp hết lên người cậu,che không thiếu một chỗ nào hết, cậu thầm nghĩ " như này không phải sẽ gây chú ý hơn sao, nhìn mình như con nhuộng biết đi vậy, đúng là bạn bè với nhau, ngốc y chang Yechan nhà mình" . Đúng như dự đoán , cậu khó khăn lắm mới ra đến xe Hyuk nhưng mà là khó đi, khó thở nhờ đống quần áo trên người này. Yên vị trên xe cậu mới có thể thở một cách bình thường được, đoạn được có một chút mà cậuc ảm tưởng nó xa lắm rồi vậy. Xe di chuyển được tầm 5 phút thì bỗng nhiễn Hyuk lên tiếng
Hyuk: tác giản Kim, tôi biết tôi nhiều chuyện
Jh: dạ vâng
Hyuk: tôi mong cậu hiểu cho Yechan, tên ngốc đó đang trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, cậu ta từ trước luôn tự mình im lặng chịu đựng, nên có thể nhiều lúc cậu sẽ thấy lạc lõng hoặc cô đơn nhưng không phải cậu ấy cố ý đâu
JH: tôi hiểu điều đó, nên tôi cũng không cố phá vỡ vỏ bọc an toàn của anh ấy
Hyuk: cậu ấy đang phải đứng giữa việc chọn giữa cậu và sự nghiệp của mình, sẽ có nhiều khi kết quả không được như cậu mong muốn, tôi mong cậu đừng vì vậy mà hận cậu ta, tên ngốc đó thực sự rất yêu sân khấu
JH: ý anh là gì tôi đều hiểu! tôi sẽ cố gắng không để bản thân ảnh hưởng đến anh ấy.
Hyuk: cảm ơn cậu đã hiểu!
    Cậu chẳng hiểu nữa, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng sâu bên trong cậu hiểu bản thân mình, cậu vẫn mong anh sẽ có cách nào đó để giải quyết chuyện này mà cả 2 không phải rời xa nhau. Cậu biết mình không nên kỳ vọng quá nhiều nhưng tâm trí không tự chủ được vẫn hy vọng như vậy. Xe di chuyển một lúc thì đến nhà anh, cậu ngó quanh khu, đây là khu biệt lập, chỉ nghệ sĩ ở là chính nên phóng viên không thể vào đây được, cậu cũng yên tâm, xe dừng ở cửa nhà anh. Khoảng khắc anh bước ra đón cậu, nhìn anh cậu có thể biết đêm qua anh ngủ không ngon, có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng không muốn anh phải nghĩ đến những việc không vui nữa, nên cũng hạn chế không nói nhiều đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro