Chương 29 : Tự chữa lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa bước vào đến nhà , anh đã ôm cậu, ôm rất chặt, cậu hiểu lúc này anh rất cần ai đó để dựa vào, thể xác và tinh thần anh chắc đã rất mệt mỏi rồi. Hôm nay cả cậu và anh đều sẽ gạt đi hết buồn phiền , cố gắng cùng nhau trải qua ngày cuối trước khi anh bay đi diễn ở nước ngoài. Anh và cậu cùng nhau nằm dài trên ghế sofa, xem những bộ phim mà cả 2 cùng thích, vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đồ để mai anh mang đi. Chỉ là chuyện không vui vẫn luôn xảy ra dù người ta có cố gạt nó đi, đang xếp đồ thì anh nhận được tin nhắn từ công ty thông báo toàn bộ lịch trình của anh đều dừng hoạt động chờ mai lên công ty tìm phương án giải quyết. Cậu có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của anh thay đổi như thế nào sau khi đọc được tin nhắn như vậy. Cậu hiểu lúc này anh muốn được một mình nhưng vì có cậu ở đây, anh vẫn phải cố gắng mang bộ dạng vui vẻ nhất có thể để cậu không lo lắng, thấy vậy cậu cũng chủ động lên tiếng bản thân sẽ về để anh được nghỉ ngơi, như vậy anh cũng không cần gồng lên tỏ ra mình ổn nữa.
    Khi trợ lý anh đến, anh giúp cậu lấy đồ để ra về, cậu vội lấy chậu cây nhỏ xíu đã mua trước đó, cả ngày mải nói chuyện với anh mà quên mất sự tồn tại của em nó. Cậu đặt vội lên phía đối diện sofa rồi ra xe trở về nhà. Cậu mong chậu cây nhỏ này cũng có thể khiến anh mạnh mẽ hơn, ngoài những sự khích lệ nhỏ này, cậu chẳng biết bản thân có thể làm gì hơn cho anh bào lúc này. Cậu lên xe , quay đầu lại nhìn về phía anh cho đến khi khuất hẳn , không biết khi nào thì khoảng thời gian này mới kết thúc. Về đến nhà , cậu cũng chỉ nhắn cho anh một tin thông báo bản thân đã về nhà an toàn , cũng biết anh sẽ không rep lại, lúc này cậu chẳng thể giận dỗi được vì ai đó đang mệt mỏi lắm rồi.
    Nằm dài trên giường , bỗng nhiên cậu nhớ đến những lời Hyuk nói, nếu đến mức phải chọn lựa như vậy , nếu anh thực sự chọn sự nghiệp của mình, vậy cậu có phải cũng nên vui vẻ chấp nhận điều đó không. Chẳng phải từ trước đến giờ , chuyện tình cảm giấu diếm này vẫn ổn mà, kể cả dù anh có chọn sự nghiệp nhất quyết giấu cậu đi, thì anh và cậu vẫn có thể ở bên nhau mà, không phải sao! Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tự lừa bản thân mình, rõ ràng biết rõ bản thân chẳng vui vẻ gì với kiểu yêu đương như vậy mà vẫn cố coi như chẳng có chuyện gì. Cậu tự cười mình, trước đây cậu luôn nghĩ tại sao phải hi sinh vì tình yêu như vậy, tại sao phải chịu thua thiệt mà đứng sau lưng ai đó như vậy , cuối cùng giờ đến lượt cậu, ông trời đúng là biết trêu người mà!

    Ngày hôm sau , cậu thức dậy với cơ thể mệt mỏi, vừa ra đến phòng khách đã thấy Kevin đứng đó với khuôn mặt lo lắng, thấy cậu xuất hiện liền thay đổi biểu cảm, tươi cười với cậu
Kevin: anh dậy rồi ạ, anh có muốn ăn gì không?
JH: anh có thể tự làm được, hôm nay em không đi làm à?
Kevin: em đi bây giờ đây, anh ah......
JH: sao vậy? có chuyện gì sao?
Kevin: à...... thôi không có gì ạ! em đi trước đây

   Kevin chạy như bay ra cửa đi làm, cậu cũng có thể lờ mờ hiểu được có vẻ là chuyện của anh và cậu, chắc công ty đã có hướng giải quyết rồi và nó tất nhiên không phải là điều cậu muốn. Cậu đành thở dài, đi đến bếp, định tìm chút gì đó để bỏ bụng, chợt thấy túi thuốc và tờ giấy nhớ anh để lại hôm đó. Cậu cầm tờ giấy lên , ngắm nhìn nét bút của anh, cậu nghĩ "chúng ta còn có thể ở bên nhau được không nhỉ!". Cậu đặt mảnh giấy xuống, xoay người vào phòng, cùng lắm chỉ là quay lại cuộc sống trước đây khi không có anh thôi mà, rồi cậu cũng sẽ ổn thôi . Đến tối Kevin trở về, nhìn thấy cậu đang đứng ở ban công , Kevin cũng không đành lòng, đi đến nói với cậu
Kevin: anh ah
JH: em về rồi à, em ăn gì chưa?
Kevin: em ăn rồi, sao anh lại đứng ở đây, anh ổn chứ?
JH: anh ổn mà *mỉm cười* em nhìn xem mấy chậu cây anh trồng đều ra hoa hết rồi kìa
Kevin: anh ah, công ty đã có quyết định, sẽ mở họp báo cho Yechan ssi, phủ nhận mối quan hệ với anh đấy, Yechan ssi cũng đã đồng ý rồi ạ
JH: anh biết, anh chỉ buồn là anh ấy không nói một câu nào về việc này với anh hết, nếu anh thực sự nghe được từ anh ấy, anh sẽ bớt đau lòng hơn.
Kevin: anh phải mạnh mẽ lên, anh sẽ ổn thôi , chúng ta sẽ quay lại cuộc sống vốn có của mình thôi mà
JH: *mỉm cười* anh hiểu, anh sẽ cố gắng không quá đau lòng, em yên tâm đi

    Kevin nghe câu này của cậu mới yên tâm quay vào nhà, cậu đứng đó ngắm nhìn những bông hoa đủ màu đang nở , chẳng phải mọi thứ xung quanh vẫn tốt đẹp sao, nhưng sao trong lòng cậu lại buồn như vậy nhỉ. Đoạn tình cảm này rồi sẽ ra sao đây, sẽ tiếp tục trong im lặng hay sẽ kết thúc đây. Cậu lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, xoay người trở lại phòng ngủ, mở máy tính lên "có lẽ cũng nên sáng tác lại rồi, nên bắt đầu một tác phẩm mới thôi, mình đã bỏ bê quá lâu rồi!" .Cậu dành cả đêm đó để sáng tác truyện, cậu biết dù có nằm xuống cũng không ngủ được, chi bằng ngồi viết chút gì đó, như vậy cậu sẽ không cần phải rơi nước mắt nữa.
    Hôm sau, buổi họp báo của anh diễn ra, từ sáng, đến cái điện thoại cậu cũng không dám bật lên, chỉ sợ nếu bật lên sẽ thấy dòng tin tức anh phủ nhận mọi chuyện. Kevin nhìn cậu mà đau lòng, rõ ràng là rất buồn mà vẫn gồng mình tỏ ra không sao hết. Kevin muốn ở nhà với cậu ngày hôm nay nhưng cậu biết nếu Kevin ở nhà cậu sẽ cứ phải gồng lên như vậy, cậu rất mệt mỏi nên cậu bảo Kevin cứ đi làm như thường ngày thôi. "Anh ổn mà, em đừng lo!"
    Đến gần trưa, anh gọi điện cho cậu, cậu nhìn tên anh hiển thị trên điện thoại, bản thân do dự không biết có nên nghe hay không, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được, nghĩ vậy cậu cầm điện thoại lên
JH: em đây
YC: Jaehan ah, hôm nay công ty đã tổ chức họp báo cho anh
JH:............ em biết
YC: anh xin lỗi, anh biết bản thân mình không nên làm vậy, nhưng mong em hiểu cho anh được không?
JH: công ty bắt anh phủ nhận mối quan hệ với em đúng không?
YC: ừm! đúng là vậy
JH: và anh phủ nhận nó thật à
YC: anh xin lỗi, anh cũng không còn cách nào khác, anh...... Jaehan ah chúng ta tạm dừng lại một thời gian được không?
JH: anh nói gì cơ?
YC: anh xin lỗi, tâm trạng anh lúc này không ổn định chút nào, anh sợ anh sẽ càng làm em buồn hơn thôi, anh muốn bản thân tự bình ổn lại mọi thứ, anh xin lỗi
JH: mối quan hệ này là anh bắt đầu, giờ nó cũng là anh kết thúc à!
YC: anh xin lỗi, em đừng khóc!
JH: tạm biệt Yechan!

    Tắt điện thoại, cậu chính thức sụp đổ, bao ngày cố gồng mình lên, luôn tự nghĩ trong đầu dù anh có phủ nhận mọi thứ thì cả 2 vẫn có thể ở bên nhau, luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân sẽ ổn thôi, chỉ là khi nghe từ chính miệng anh nói câu dừng lại, cậu vẫn không tự chủ được mà bật khóc. Chuyện tình cảm này ngay từ đầu đáng ra không nên bắt đầu, rõ ràng anh và cậu là người ở 2 thế giới khác nhau, cố gắng thế nào cũng không thể hoà vào nhau được. Cậu mất phương hướng, cậu cảm thấy bản thân chẳng thể thở nổi mất, cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi đó khóc bao lâu, đến khi lấy lại ý thức , bất giác điện thoại cậu vang lên - là Jehyun
JH: alo
Jehyun: em ổn chứ?
JH: tôi ổn, cảm ơn anh ạ
Jehyun: tôi đã nghe buổi họp báo của Yechan ngày hôm nay, tôi biết không nên gọi cho em vào lúc này, tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem em có ổn không thôi
JH: cảm ơn anh, tôi sẽ ổn thôi, tôi xin phép ạ
    Cậu tắt điện thoại, lúc này câu mà cậu ghét muốn nghe nhất chính là câu này "có ổn không?" , cậu không ổn, một chút cũng không, cậu lúc này đến hét lên cũng chẳng còn sức nữa rồi. Để mọi chuyện dừng lại ở đây thôi!
    Một thời gian trôi qua!
    Sau buổi họp báo, quả nhiên fan 2 bên trở lên tích cực hơn rất nhiều, cả anh và Jehyun đều quay lại công việc của minh, anh vẫn rất thành công như vậy, đi nước ngoài diễn rồi quay phim, cậu cũng quay lại công ty giúp hỗ trợ cho phim của Jehyun ssi. Vì anh luôn đi diễn ở nước ngoài nên cậu và anh cũng chẳng gặp nhau, cậu thấy vậy cũng tốt, cũng sẽ không phải khó xử với nhau. Hôm nay cũng vậy, cậu dậy sớm, chuẩn bị đồ cùng Kevin đến công ty, hôm nay cậu được đi ké đôi yêu đương này, Hyuk cứ đúng giờ đến đón Kevin , lúc nào đến cũng mang theo cafe và bánh ngọt mà Kevin thích ăn. Thật may mắn khi Kevin có thể hạnh phúc bên cạnh Hyuk như vậy.
     Đến cổng công ty, cậu xuống trước, cậu định sẽ đi mua một cốc cafe, hôm nay đầu óc có chút không tỉnh táo. Đáng chuẩn bị đi đến quầy cafe dưới sảnh công ty thì sau lưng truyền đến tiếng gọi
Jehyun: Jaehan ah

   Cậu quay lại, mỉm cười, khoảng thời gian này cậu và Jehyun cũng đã thân với nhau hơn rồi, cậu cũng không còn phòng bị Jehyun nữa, cậu biết Jehyun vẫn có tình cảm với cậu, nhưng trái tim cậu giờ này thực sự sợ chữ yêu lắm rồi.
JH: Jehyun ssi, anh đến rồi ạ
Jehyun: tôi mua cho em cafe nè, americano nhé
JH: anh mua lúc nào vậy, quần cafe này chỉ vừa mới mở thôi mà
Jehyun: tôi xếp hàng ở quán cafe đối diện để mua cho em đó, thấy tôi giỏi hem hihi
JH: cảm ơn anh, anh vất vả rồi, tôi sẽ uống thật ngon ạ
Jehyun: em thích là được rồi hihi chúng ta lên phòng tập đi, à tôi có quà cho em nè
JH: là gì vậy?
Jehyun: nè, con búp bê hình em đó, tôi đặt người ta làm đấy, em để trên bàn làm việc sẽ đẹp lắm đó, em thích không?
    Cậu nhận lấy con búp bê nhỏ , đúng là giống cậu thật.
JH: *mỉm cười* tôi rất thích, đúng là chỉ có anh mới nghĩ đến những món quà như này được
Jehyun: hihi hôm đó xem tv thấy họ quảng cáo có thể làm búp bê giống người, tôi liền nghĩ đến em, làm một con chắc sẽ rất đáng yêu, chúng ta đi thôi.
    Jehyun biết giờ này cậu vẫn đang rất đau lòng, vẫn đang cố gắng tỏ ra mình ổn, Jehyun hiểu điều đó, nên anh không vồ vập không gò ép cậu, cứ nhẹ nhàng từ từ tiến vào trái tim cậu, dù sao giờ cậu cũng không còn tạo khoảng cách với anh nữa, vậy là tốt lắm rồi.
    Cậu đi đến bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng đặt con búp bê xuống ngay ngắn rồi bắt đầu công việc, hôm nay công việc của cậu là phải đến phim trường xem một vài cảnh được dựng ổn hay không. Nghĩ không quá nhiều, cậu đứng lên đi luôn , ít ra như vậy chiều có thể về sớm chút, cậu đi xuống dưới chuẩn bị bắt taxi đến phim trường vì hôm nay tên ngốc Sebin lại đòi sống đòi chết muốn kéo Hwichan đi đâu đó làm cậu ấy không đến giúp cậu được, đột nhiên phía xa có chiếc xe đen dừng lại, người bên trong bước xuống, dù có đứng từ xa cậu cũng có thể nhìn thấy đó là ai. Anh vẫn vậy, vẫn nổi bật giữa tất cả, cậu đứng đó nhìn anh, cảm thấy bản thân thật không có chút tiền đồ nào hết, đúng lúc này taxi đi đến, cậu xoay người rời đi, tốt nhất vẫn là không gặp sẽ tốt hơn , anh đã ổn như vậy rồi mà, cậu cũng nên bước qua thôi.

    Công việc ở phim trường nhiều hơn cậu nghĩ , sau khi check một vài cảnh có vẻ ổn rồi, lúc này cậu mới có thể ra về. Xem điện thoại đã là 19h rồi, cứ tưởng được về sớm chút hoá ra vẫn bị muộn, cậu thở dài, điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn của Jehyun
Jehyun: em tan làm chưa? em có muốn đi ăn chút gì không?
JH: tôi mới xong việc, xin lỗi anh, Jehyun ssi, hôm nay tôi nhiều việc nên mệt quá chỉ muốn về nghỉ thôi, chúng ta để khi khác đi ăn nhé
Jehyun: được, khi nào em muốn thì tôi đưa em đi ăn, tôi đến đón em về nhé
JH: thôi ạ, phim trường cũng khá xa công ty, tôi sẽ tự đi về được, cảm ơn anh
Jehyun: vậy được, em về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin nhé, chú ý cẩn thận đó
    Tắt máy, cậu ngẩng lên nhìn khung cảnh xung quanh, trời lạnh rồi, cây cối nhìn thật hiu quạnh, nhìn dòng người đi, có người hối hả về nhà, có người nắm tay nhau hạnh phúc, đi một vòng cuối cùng cậu lại đón thêm một mùa đông một mình. Bỗng nhiên cậu lại chẳng muốn về nhà, muốn đi dạo một chút, chả mấy khi lại có hứng thú như vậy. Chỉ là không nghĩ hôm nay sẽ lạnh như vậy, quần áo cậu mặc thực sự mỏng manh, không thể đấu lại cái thời tiết này, tuy lạnh nhưng cậu vẫn muốn đi dạo. Tâm trạng của cậu mấy ngày gần đây đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không còn chìm đắm vào sự đau khổ nữa, tuy giờ bản thân chỉ cần nhắc đến vẫn khiến cậu đau lòng nhưng nó đã không đau như trước nữa rồi. Suốt từ ngày hôm đó, cậu và anh cũng không có lấy một lần gặp mặt chứ đừng nói là nói chuyện, mọi thứ cứ như vậy mà tự lụi tàn đi theo thời gian như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Như vậy không phải rất tốt sao, cậu sẽ có thời gian tự chữa lành mình và anh cũng vậy, cho đến khi anh xong tour diễn quay lại công ty thì cậu cũng đã hỗ trợ xong cho bộ phim của Jehyun rồi, vậy càng sẽ không có lý do gì để gặp nhau hết. Đến lúc đó giữa anh và cậu sẽ chính thức trở về thế giới của mình rồi!

    Thời tiết se lạnh cũng giúp đầu óc cậu thoải mái hơn, mọi suy nghĩ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu cứ đi như vậy , cũng chẳng biết là bao lâu, liền nhìn thấy bên đường có tiệm cây cảnh nhỏ. Cậu liền nhớ đến chậu cây bé nhỏ ngày đó cậu mua tặng anh, lúc đó vẫn còn nghĩ nó có thể giúp anh tốt hơn cũng như tình yêu của cả 2 sẽ không chia cắt, giờ nhìn xem , ai cũng đã về vị trí của người đấy rồi. Mấy trò mua vật chứng minh tình yêu kiểu này đúng là lừa người mà, sau này cậu sẽ không tin nữa! Xem điện thoại cũng đã 21h rồi, cũng nên về rồi, cậu bắt một chiếc taxi trở về nhà. Vừa về đến nàh, cậu không quên nhắn một tin cho Jehyun thông báo mình đã về nhà an toàn rồi. Bỗng nhiên bụng cậu đói cồn cào, mới nhớ ra bản thân chưa ăn tối, mà Kevin lại đang ở nhà Hyuk , có lẽ tối này cũng không về, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là vác thân xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút gì đó ăn. Vẫn là con đường quen thuộc, hôm nay đã chẳng con hoa mọc đầy lối như mấy tháng trước rồi. Ánh đèn đường soi xuống, cậu vừa đi vừa hít lấy mùi của mùa đông, bất giác cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cậu xoay người quay lại, lại chẳng có ai hết, cậu bật cười, có lẽ bản thân vẫn luôn mong đợi một người không nên mong mới thành ra như vậy đây mà. Cậu gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, đi vội vào cửa hàng tiện lợi, chọn bừa vài món ăn nhanh , thành toán rồi về nhà. Đang vừa đi vừa cúi đầu , cậu nghe có người gọi mình "Jaehan ah" , cậu theo hướng đó ngẩng lên , đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông quen thuộc , tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì giờ anh lại đứng trước mặt cậu, nhìn cậu , cậu có chút không tin vào những gì mình nhìn thấy, khi định thần lại, lúc này cậu chẳng biết mình nên làm gì, chỉ đứng yên ở đó, người đàn ông này đáng ra không nên ở đây mới phải , cậu chỉ đành trả lời lại
JH: YECHAN SSI! chào anh!

—————-
Tui không biết sao nhưng thấy ảnh này phù hợp với đoạn truyện này nên để vào 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro