Chương 30 : Làm sao đây nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yechan:
    Mọi người nghĩ một lời nói ra lúc bản thân không ổn định về tâm lý thì có rút lại được không? Chắc phần lớn đều sẽ là không, đúng không! Sau khi bản thân nói ra câu chia tay với cậu, ngay lúc đó anh đã thấy hối hận rồi, lúc đó thực sự tâm trạng của anh không tốt chút nào, tâm trí và thể xác anh đều mệt mỏi dã dời. Suốt từ chuyện của gặp lại mẹ, đến sau đó là Jehyun công khai khiêu khích anh cướp lấy cậu, rồi scandal nổ ra , anh cảm thấy như mình chẳng thể thở nổi. Nếu hỏi anh có sợ mất cậu không, anh sẽ thẳng thắn , ngay lập tức trả lời là có, anh rất sợ nhưng anh càng sợ sẽ làm cậu tổn thương hay chịu đựng anh hơn, anh hiểu mình, mỗi khi anh rơi vào hố sâu tâm trạng, anh sẽ rất dễ nói ra những lời như xát muối vào người bên cạnh, anh sẽ tự cô lập chính mình và mọi người, anh không muốn cậu phải trải qua cảm giác đó, anh cần thời gian, thời gian để tự chưa lành mọi thứ bên trong mình, đến lúc đó anh mới có thể thực sự ở bên cậu được. Điều may mắn duy nhất đó là phản ứng tích cực từ fan 2 bên và từ báo chí, mọi chuyện được giải quyết, anh quay lại làm việc , anh lấy sự bận rộn trong công việc để quên đi thực tại là giờ anh không có cậu ở bên, không có cậu để dựa vào, anh sẽ tiếp tục cô độc trên con đường này nhưng đây không phải đều là do anh mà ra sao, còn có thể trách ai ngoài bản thân chứ.
     Khoảng thời gian này, anh thực sự bận rộn, anh bay đi nhiều quốc gia để diễn trong tour của mình, khi về Hàn Quốc thì lại luôn ở phim trường đóng phim hoặc tham gia show tạp kỹ , truyền hình, anh gần như chẳng có lấy mấy phần nghỉ ngơi, cũng chẳng mấy khi quay về công ty. Vậy cũng tốt, như vậy anh cũng sẽ có thời gian để bình tâm hơn sau mọi chuyện. Junghoon thấy anh cứ suốt ngày đâm đầu vào công việc mà xót xa
Junghoon: hay chúng ta nghỉ ngơi vài hôm đi, anh thấy mày làm đến quên luôn bản thân mình rồi
YC: em ổn mà, vẫn còn nhiều việc phải làm nữa, nếu không làm sẽ bị dồn việc đó anh
Junghoon: dồn thì dồn , mày cũng phải nghỉ ngơi chứ
YC: anh ơi sắp tới phải đi chụp ảnh đại sứ có mấy nhãn hàng đúng không?
Junghoon: anh cứ nói đến là mày lại đánh trống lảng sang chuyện khác, anh cũng không nói được mày, chút nữa anh sẽ gửi lịch trình tiếp theo cho mày
YC: cảm ơn anh!

    Junghoon hiểu giờ anh đang cảm thấy thế nào, Junghoon đã làm quản lý cho anh từ khi anh còn là tân bình mới bước chân vào làng giải trí này, là Junghoon cùng anh vượt qua bao chuyện nên nhìn anh lúc này như vậy Junghoon thực sự thương cảm. Junghoon biết anh chỉ đang dùng công việc để quên đi cậu, nhưng cách này không phải quá cực đoan sao, nếu cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cơ thể anh cũng không chịu nổi.
     Anh biết nếu cứ như vậy tiếp tục , thể xác anh chắc chắn sẽ khó lòng chịu nổi nhưng bù lại tâm trí anh sẽ bình tâm hơn, sẽ ổn hơn. Ngày hôm nay, anh quay phim xong sớm, Taedong hyunh gọi anh về công ty, có bản hợp đồng cần anh xem qua, xem có thấy phù hợp với bản thân không, nghĩ đến nếu về công ty giờ này thì chắc chắn sẽ gặp cậu, anh có chút do dự, bao nhiêu công sức những ngày qua tỏ ra mạnh mẽ nếu thực sự gặp lại cậu thì lớp áo giáp anh tự dựng lên sẽ lại vỡ nát mất. Junghoon thấy anh do dự liền khều khều tay anh
Junghoon: dù có không muốn nhưng công việc mà chúng ta vẫn nên là quay về công ty một chuyến
YC: vâng, chúng ta đi thôi
     Trên xe di chuyển về công ty, trong đầu anh hiện lên rất nhiều viễn cảnh, nếu anh gặp lại cậu, anh nên hành xử như thế nào, anh nên chào cậu hay anh lên lướt qua cậu, anh phải làm sao mới không khiến cậu khó xử, thật đau đầu mà. Xe đi tầm 30 phút thì đến công ty, có vẻ fan biết anh sẽ về công ty nên đứng khá đông ở cửa, anh vừa bước xuống xe , fan hò reo gọi tên anh rất nhiều, anh quay sang họ , mỉm cười vẫy tay, định tiến về phía fan để giao lưu một chút thì anh đánh mắt sang phía đối diện cổng công ty, anh thấy cậu. Cậu đứng đó , nhìn anh, nhìn cậu sao lại cô đơn như vậy chứ, trời hôm nay se lạnh vậy mà cậu chỉ mặc vài lớp áo mỏng tanh, anh gần như quên hết mọi thứ xung quanh, ánh mắt cứ hướng cậu mà nhìn, đến khi cậu quay đầu bước lên xe taxi, anh mới định thần lại bản thân. Anh đi đến giao lưu , ký tên cho fan rồi quay vào lại công ty, tâm trí anh lúc này chỉ có hình ảnh người con trai lúc nãy đứng đó nhìn anh thôi, đang mải nghĩ ngơi thì phía đối diện nghe thấy tiếng nói
Jehyun: woa siêu sao về rồi đấy à?
YC: lại là cậu à! sao tôi cứ phải gặp cậu vậy
Jehyun: chứ không cậu muốn gặp ai
YC: không ai cả, cậu tránh ra đi

     Anh tính đi qua cậu ta , đang đi được 2 bước, lời cậu ta nói khiến anh dừng bước
Jehyun: Em ấy bây giờ rất thân thiết với tôi, nói thật thì tôi vẫn nên nói một lời cảm ơn hẳn hoi với cậu, nếu không nhờ hôm đó cậu bỏ rơi em ấy một cách tuyệt tình như vậy, tôi cũng không có được cơ hội như bây giờ, thật lòng cảm ơn cậu
     Nói rồi Jehyun xoay người rời đi với nụ cười nửa miệng trên môi, còn anh thì chỉ đứng đó, tiêu hoá từng câu từng từ cậu ta vừa nói. Mèo nhỏ thực sự đã thân thiết với cậu ta rồi ư! Từng câu nói của Jehyun ở quá khứ hiện hết lên trong đầu anh "sơ hở là tôi sẽ mang em ấy đi", "nếu cậu làm em ấy tổn thương, tôi sẽ mang em ấy đi", "mang em ấy đi" , cậu ta sẽ mang cậu về bên cậu ta thật sao. Suốt thời gian qua , anh chỉ mải mê trốn tránh hiện thực, bận rộn với công việc mà quên mất việc quan trọng đó là cậu sẽ không mãi ở đó mà chờ anh tự chữa lành mình, cậu sẽ không chỉ ở đó đợi anh quay về được. Anh phải làm gì đây, bản thân anh lúc này vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhưng nếu anh không quay về phía cậu thì cậu sẽ bị người ta cướp đi mất. Junghoon đi đến vỗ vai anh
Junghoon: đi thôi , mày đứng đây làm gì vậy?
YC: anh ơi, em có sai không?
Junghoon: sai gì cơ?
YC: ngày hôm đấy em bỏ rơi em ấy , em có sai không?
Junghoon: *im lặng* chỉ em mới biết được, bản thân mình làm vậy có đúng hay không. Không ai có thể cho mày câu trả lời tốt hơn chính bản thân mày
YC: haizz đi thôi anh, em nói chuyện với giám đốc rồi sẽ về luôn nhé
Junghoon: được, về nghỉ ngơi chút đi

     Anh đi nhanh vào phòng Taedong hyunh, chào hỏi xong , anh ngồi xuống, đợi xem Taedong hyunh sẽ giao việc gì cho anh
Taedong: Yechan ah, em ổn không?
YC: em ổn mà anh, sao vậy ạ?
Taedong: nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, anh sẽ không đưa thêm việc cho em nữa, em về nghỉ ngơi cho anh
YC: em có thể đảm nhận được mà
Taedong: đừng giày vỏ bản thân em nữa, đây cũng phải là cách đâu
YC: *im lặng*
Taedong: Yechan ah, anh có điều muốn hỏi
YC: anh hỏi đi ạ
Taedong: em và cậu tác giả đó đã hoàn toàn chấm dứt rồi đúng không?
YC: sao anh lại hỏi chuyện này ạ?
Taedong: anh... Yechan ah anh biết giờ không phải lúc nhưng anh đã đợi quá lâu rồi, anh... anh thích em!
YC: dạ? anh nói gì cơ ạ?
Taedong: Anh nói anh thích em, thích em hơn 10 năm rồi

     Anh bất ngờ, không, nói đúng hơn là choáng ngợp, Anh Taedong vậy mà lại thích anh, thậm chí còn thích tận 10 năm mà anh không hề hay biết gì cả. Lúc này sự khó xử khiến anh không biết phải đáp lại lời tỏ tình này như thế nào
Taedong: anh biết em bất ngờ, từ lần đầu tiên gặp em ở nhà , anh đã thích em rồi, anh luôn rất sợ sẽ không thể ở bên em nữa nếu anh nói ra mình thích em, nhưng giờ em đã không còn ở bên cậu ta nữa, em có thể ở bên anh không, em có thể coi anh là thế thân cũng được, có thể lấy anh ra để quên cậu ta cũng được,anh... thực sự rất thích em! Anh...
YC: Anh Taedong! em xin lỗi ,nhưng lúc này em thực sự không thể yêu thêm người khác được , em xin lỗi
Taedong: em đâu thể cả đời yêu một mình cậu ta, em có thể mở lòng với anh mà
YC: em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em suốt 10 năm qua, nhưng trong suốt 10 năm qua em chỉ coi anh là anh trai thôi, em... em yêu em ấy, đúng là em không biết tương lai điều gì sẽ xảy ra nhưng hiện tại em biết em yêu em ấy, yêu rất nhiều, nên em xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của anh được!
Taedong: vậy là anh hết hy vọng thật rồi à
YC: em mong chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau, em xin lỗi, em xin phép ạ!
     Khoảnh khắc anh bước ra khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại Taedong đã thấy trời như muốn sụp xuống, bản thân anh biết kết quả có thể sẽ không thay đổi nhưng vẫn muốn vì bản thân mà liều một lần. Tình cảm hơn 10 năm , cuối cùng cũng phải kết thúc rồi, "em chỉ coi anh là anh trai!" , chính anh cũng đã nghe câu này rất nhiều trong các bộ phim, bản thân còn thấy thương cho người phải nghe câu này, không ngờ giờ lại đến lượt mình, cảm giác đúng là rất đau. Nếu ngày đó anh trực tiếp đến trước mặt Yechan nói rõ bản thân thích Yechan nhiều đến mức nào thì có thể sẽ không phải mãi ở bên Yechan với cái danh "anh trai" này. Rõ ràng anh đến trước nhưng lại chậm một bước cuối cùng là trắng tay, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên anh gặp Yechan cũng là một ngày đầy nắng , Yechan của anh đẹp như thiên thần dưới ánh nắng, giờ cũng là một ngày có ánh nắng chỉ là dù anh có cố nhìn đến thế nào , anh cũng vẫn thấy nó thật là chói mắt.
      Anh ra khỏi phòng của Taedong hyunh, trái tim và đầu óc thực sự quá tải với những gì vừa trải qua. Anh mệt mỏi trở về nhà, ngôi nhà trống rỗng, cô đơn , anh chẳng biết phải làm sao để thoát ra khỏi cảm giác bí bách này, liền nghĩ đến thằng bạn thân của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Hyuk

Hyuk: nghe! tui tưởng cậu quên tui rồi chứ
YC: cậu đang ở đâu vậy?
Hyuk: tôi đang ở nhà, cậu sao vậy, giọng nghe có vẻ không ổn vậy?
YC: cậu gặp tôi một chút được không? ra sông Hàn nhé
Hyuk: được, 15p nữa gặp nhau ở đó
     Anh lấy vội áo khoác rồi ra khỏi nhà, lái xe đến điểm hẹn với Hyuk, 15 phút sau, 2 chiếc xe sang đi đến đâu ở đó thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng nói thật anh cũng chẳng mấy để ý,xuống xe đi đến ngồi cạnh Hyuk
Hyuk: nhớ vài năm trước chúng ta chẳng có tiền, đi làm thêm rồi cùng nhau ra đây ăn gà rán , vui thật đó
YC: đúng vậy, lúc đó cậu toàn tranh ăn nhiều hơn nhưng lại luôn để phần những thứ ngon lại cho tôi
Hyuk: *mỉm cười* ai bảo tôi yêu cậu quá làm gì, rốt cuộc cậu sao vậy?
YC: Hyuk à, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân đã nợ cậu, gia đình cậu quá nhiều rồi
Hyuk: cậu nói linh tinh gì vậy? nợ gì mà nợ
YC: nhớ ngày đó tôi cô đơn, một thân một mình , chỉ có cậu chấp nhận tôi, đến rồi quan tâm tôi, rồi cả anh Taedong và 2 bác, mọi người đều không chê tôi xuất thân bình thường, đều rất tốt với tôi
Hyuk: cậu đừng bao giờ có mấy kiểu suy nghĩ đó, tôi và gia đình tôi sớm đã luôn coi cậu là một phần của gia đình rồi, bố mẹ tôi thậm chí còn nghĩ nên chuẩn bị sẵn của hồi môn cho cậu nếu cậu kết hôn đó, chúng ta chính là người một nhà Yechan ah
YC: 2 bác vẫn luôn tốt với tôi như vậy! Hyuk ah, anh Taedong lúc nãy đã tỏ tình với tôi
Hyuk:*im lặng 1 hồi* anh ấy cuối cùng cũng chịu tỏ tình với cậu rồi à
YC: cậu biết chuyện rồi à *ngạc nhiên*
Hyuk: tôi là em trai anh ấy, có thể không biết sao, từ lần đầu tiên anh ấy gặp cậu , tôi đã thấy điều khác lạ từ anh ấy rồi, rồi dần dần mọi thứ anh ấy đối với cậu , tôi đều nhìn thấy hết, tôi biết anh ấy thích cậu
YC: sao cậu không nói với tôi
Hyk: đây không phải nên là anh ấy nói sao, tôi không thể khiến cậu yêu anh ấy vậy điều tôi nói ra sẽ có tác dụng gì chứ. Tôi không muốn cậu sẽ cảm thấy khó xử mỗi khi đến nhà tôi và gặp anh ấy
YC: cảm ơn cậu, lúc nào cũng nghĩ cho tôi
Hyuk: Yechan ah, cậu và Jaehan là như thế nào vậy?
YC: tôi và em ấy giờ là ... vậy đó
Hyuk: Jaehan đã rất đau lòng đấy, Kevin nói Jaehan đã khóc rất nhiều, đau khổ trong nhiều ngày, cứ đi làm về là khóc, tự nhốt mình trong phòng, Kevin đã rất lo lắng
YC: *im lặng* là tôi có lỗi với em ấy
Hyuk: haiz cậu yên tâm giờ Jaehan có vẻ đã ổn hơn rồi, Kevin nói Jaehan đã không còn khóc nữa, cười nhiều hơn rồi , nhưng Yechan ah
YC: hử!
Hyuk: Kevin còn nói rất nhiều lần đều là Jehyun đưa Jaehan về đó, cậu thực sự để người mình yêu rơi vào tay người khác à, không phải cậu vẫn còn rất yêu Jaehan sao?
YC: tôi yêu em ấy, nhưng tôi biết lấy gì để bảo vệ em ấy đây, biết làm sao để quay lại bên cạnh em ấy đay
Hyuk: lấy sự can đảm, mạnh mẽ, làm da mặt dày lên mà theo đuổi cậu ấy lại lần nữa. Nếu cậu thực sự chẳng làm gì, cứ ôm cái tình yêu đó trong lòng thì đến khi cậu có đủ dũng khí thì Jaehan đã không còn là của cậu rồi, cậu cũng biết rõ Jehyun yêu Jaehan như thế nào mà.
YC: cậu nói đúng, tôi không thể để mất em ấy được, giờ em ấy đang ở đâu vậy?
Hyuk: chắc là ở nhà đấy, hôm nay Kevin ở nhà tôi nên cậu cứ mạnh dạn tiến tới đi, cái gì cần làm thì cứ làm đi nhé
Yc: cậu là người hay súc sinh vậy, những lúc như này mà vẫn nghĩ đến chuyện đó được, thật thương cho Kevin
Hyuk: hãy thương cho tôi nè, tôi cũng đã kìm nén rất lâu rồi, em ấy đáng yêu quá nên tôi không dám làm càn
YC: * bật cười* cậu cuối cùng cũng có ngày này hâhhaa
Hyuk: cậu mau biến đi tìm tình yêu của cậu đi

     Anh đứng dậy, vội chạy ra xe, không cần suy nghĩ nhiều lái xe đến thẳng nhà cậu. Đến rồi mới thấy sợ, lúc nãy hừng hựng khí thế bao nhiều, giờ lại sợ rồi, biết lấy lý do gì để gặp cậu đây, rồi phải xin lỗi cậu làm sao đây. Đang đau đầu thì bỗng thấy hình ảnh quen thuộc , cậu vẫn vậy, cậu mặc chiếc áo hoddie màu xanh lá cây cùng , vừa đi vừa nghĩ gì mà chu chu môi lên, hình ảnh này đã lâu rồi anh chưa được thấy. Thấy cậu đi vào cửa hàng tiện lợi, anh quyết định đợi cậu ra rồi sẽ nói chuyện với cậu, anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm , có thể bị cậu mắng bất cứ lúc nào. 10 phút sau, cậu đi ra, anh vội xuống xe , đi đến trước mắt cậu
YC: Jaehan ah!
     Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to có vẻ không tin anh lại đứng trước mặt cậu lúc này, nhưng rồi biểu cảm lại mang đến sự lạnh lẽo kì lạ
JH: Yechan ssi, chào anh!

    Nghe giọng nói này là anh biết, kiểu này anh xong thật rồi, mèo nhỏ giận anh thật rồi, sao không giận cho được, anh buông một câu chia tay rồi biến mất bao nhiêu ngày không một cuộc gọi gì hết.
JH: Yechan ssi đến đây có chuyện gì không ạ?
YC: anh... anh muốn đến để xin lỗi em
JH: chắc Yechan ssi hiểu nhầm điều gì đó rồi, tôi không có gì để anh xin hết, tôi xin phép
YC: anh biết em giận anh, anh biết giờ có thể em ghét anh nhưng lúc đó tâm lý anh thật sự không ổn, anh...anh đã rất hối hận khi nói ra câu đó, chỉ là anh thấy mình không đủ dũng cảm để bảo vệ em , cho nên...
JH: Yechan ssi, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào ngày hôm đó rồi, anh về đi, tôi mệt rồi

    Nói rồi cậu rời đi, bỏ lại anh đứng đó, anh biết đây là hậu quả anh phải gánh chịu, nhưng dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ theo đuổi lại cậu bằng được, anh yêu cậu, anh biết chắc điều đó "Nếu vậy thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, dù có là bao lâu, anh cũng sẽ kéo em về bên anh" . Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu vào nhà rồi mới yên tâm lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro