Chương 31 : theo đuổi lại em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau anh có lịch trình phải đi show tạp kỹ, ngồi trong trường quay, anh chỉ mong nhanh nhanh kết thúc buổi quay để về công ty gặp cậu. ( lời tác già : điển hình cho việc tán thì lúc nào cũng rảnh như thất nghiệp) Cuối cùng buổi quay lại thành ra lâu hơn bình thường vì bình thường anh không tham gia kiểu show như này mấy nên khi mời được anh, ban tổ chức đã thêm vào nhiều câu hỏi hơn khiến việc quay lâu hơn đôi chút. Anh chẳng kịp thay đồ , vội vàng lên xe, phi thẳng về công ty, anh đi nhanh quá khiến Junghoon hyunh cũng thấy sợ
Junghoon: tao nghĩ lần sau chúng ta dùng xe công ty đi, cho trợ lý mày có việc mà anh cũng đỡ đau tim
YC: anh biết em không thích đi xe công ty mà, lúc nào cần lắm mới đi thôi
Junghoon: Yechan ơi anh còn trẻ lắm, anh còn có một người chưa tán đổ, mày lái chậm thôiiiiii T_T
YC: tên Hangyeom đó không phải kiêu quá rồi à :)) anh đã theo đuổi bao lâu rồi chứ
Junghoon: kệ tao, anh thích người ta là được, mà sao hôm nay trông mày có vẻ yêu đời hơn hẳn vậy?
YC: em quyết định theo đuổi lại Jaehan nhà em nên em phải đi thật nhanh về gặp em ấy
Junghoon: woaaaaa! rồi mày tán lại người yêu cũ thì liên quan gì mà mày phải đi nhanh hành hạ anh mày thế này
Junghoon ngồi trong xe anh không ngừng gào thét, may mà đi nhanh cũng về đến công ty, không thì trái tim bé nhỏ này chịu không nổi rồi. Vừa mở cửa xe ra, Junghoon đã không ngần ngại nằm ngay ra đất, chưa bao giờ trong cuộc đời 26 năm , anh yêu mặt đất đến vậy, còn sống mà hôn đất thế này thật tốt, Junghoon tự hứa với lòng, lần sau biết thằng nhóc Yechan lên tinh thần như vậy thì sống chết cũng phải gọi xe công ty đi về.
Anh bước xuống xe sau Junghoon hyunh, nhìn thấy biểu cảm như chết đi sống lại của hyunh, anh cười bất lực, rõ ràng anh đi chậm mà tại hyunh không quen thôi, rồi vô tư bước đi kệ người hyunh thân yêu đang nằm ở đó. Anh đi nhanh vào cổng công ty, chạy đến quầy cafe dưới sảnh, định bụng sẽ mua cho cậu một cốc cafe rồi đồ ăn vặt giống hồi đó, có lẽ cậu sẽ thích , vừa mua xong quay đầu lại , anh nhìn thấy cậu cũng vừa đến công ty, anh chạy lại phía cậu

YC: Jaehan ah, em đến rồi à
Jh: Yechan ssi, chào anh, anh cũng đến rồi ạ
YC: cho em nè!
Anh giơ cốc cafe và túi đồ ăn vặt trước mặt cậu, vừa giơ ra thì sau lưng cậu có tiếng truyền đến
Jenyun: Jaehan ah
JH: Jehyun hyunh, anh đến rồi ạ
Jehyun: ừm tôi đến rồi, tôi có mua cafe cho em nè
Và giờ câu chuyện lại rơi vào thế bí khi trước mặt cậu là 2 người đàn ông to cao lực lượng cầm cafe dí đến trước mặt. Anh cứ nghĩ cậu sẽ uống của mình nhưng không cậu lại cầm cốc cafe của tên Jehyun đó rồi quay lại cảm ơn anh vì đã mua cho mình
JH: cảm ơn anh, nhưng dạo này tôi uống quen cafe ở quán đối diện công ty rồi ạ, tôi xin phép đi trước

Nói rồi cậu kéo tay Jehyun rời đi, anh đứng đó , máu ghen nổi lên, tức đến mức gân xanh lộ rõ ra ngoài. Tên khốn Jehyun đó còn quay lại nhếch mép cười với anh. Junghoon hyunh vào sau không hiểu chuyện gì liền bị cậu trút giận
Junghoon: êy, đứng đây làm gì đó, sao tưởng đi theo đuổi tình yêu mà
YC: anh đừng nói nữa *ném cho hyunh cốc cafe*
Junghoon: ơ anh làm gì mày, sao mày cáu anh, ê mày đi đâu đấy?
YC: em đi về, em không thèm theo đuổi tình yêu nữa
Junghoon: về gì mà về, chiều còn phải họp rồi tham gia sự kiện nữa đó
YC: EM KHÔNG ĐIIIIII
Anh vừa đi vừa dậm chân thật mạnh, đi ra cửa còn bực tức đá vào cánh cửa kính bên cạnh, kết quả trứng chọi đá, kính thì không sao mà chân thì đau không khóc nổi, vẫn cố giữ hình tượng , đi tập tễnh ra xe, mà tất cả sự xấu hổ đó đều rơi vào tầm mắt Junghoon hyunh
Junghoon: nó nghĩ nó là Iron man hay gì , lại còn đá vào cửa, nếu biết trước vậy mình lấy máy quay lại cho rồi, lại còn đi hùng hổ như vậy sợ người ta không biết mình cao hay sao, thằng nhóc này!
Anh ra đến xe vẫn còn tức, tay đập vô lăng liền hồi, "tên khốn Jehyun cậu cứ đợi đấy, cậu đừng có hòng động được vào mèo nhỏ của tôiiiii" . Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hyuk
YC: Hyuk ơiii T_T
Hyuk: khỏi nói nhiều, anh đây nhìn thấy hết sự xấu hổ của cưng rồi
YC: cậu thấy rồi, Hyuk ơiii T_T
Hyuk: còn gọi tôi bằng giọng đó nữa, thì tôi sẽ xuống đấm cho cậu vài cái đấy
YC: cậu giúp tôi đi Hyuk
Hyuk: địch của cậu mạnh quá, tôi chịu thôi
YC: được vậy đoạt tuyệt quan hệ từ đây đi :)
Hyuk: thôi được rồi, đợi anh đây 10p tạt qua chào bạn nhỏ nhà anh đã rồi anh đến với cưng
YC: im mồm đi :) không tôi sẽ cho cậu nằm viện đó
Tắt máy, anh ngồi đó đợi tên bạn thân trời đánh của mình, nhớ lại hồi trước cũng là nhờ tên ngốc này giúp, kết quả chả giúp được gì chỉ đi tia em trai nhà người ta là nhanh, tự hứa sẽ không bao giờ thèm nhờ nữa, giờ lại phải quay lại nhờ cậu ta giúp, anh thật là không có tiền đồ mà.

Một lúc sau, tên ngốc Hyuk mới lò dò đi từ công ty ra, trên tay còn cầm theo một đống đồ ăn , thản nhiên leo lên xe anh vừa ăn vừa nói
Hyuk: sống suốt 25 năm trên cuộc đời này, tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy =)) Idol nổi tiếng đẹp trai, tài hoa thì cũng bị phũ như thường thôiiiii hahahaha
YC: *mỉm cười* Hyuk ah, tôi đấm cũng đau lắm :) cậu muốn thử một chút không
Hyuk: đấm thì đau đấy mà bị người cũ phũ cũng đau không kém đâu , lại còn tình định của cậu cũng đẹp trai tài hoa nổi tiếng không kém cậu cơ hahaha tôi phải về kể cho bố mẹ nghe mới được, con trai út của họ bị phũ hahahaha
YC: *bóp trán* là tôi gọi cậu xuống giúp tôi hay cậu xuống để đá đểu tôi vậy hả =))
Hyuk: anh xuống để gặm nhấm nỗi đau cùng cưng =)) rồi nói chung là chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận kế hoạch bắt mèo

Hyuk bỗng nhiên nghiêm túc khiến anh cũng phấn chấn hẳn lên, chắc lần này người bạn thân này của anh sẽ không làm anh thật vọng nữa, anh tin là như vậy, nhưng cuộc sống mà, đâu có gì dễ dàng, đâu phải cứ tin là sẽ được như thế và niềm tin của anh dành cho Hyuk cũng vậy
YC: sao, cậu nghĩ được kế hoạch gì chưa?
Hyuk: *tay bốc đồ ăn* chưa nghĩ ra :) dạo này chăm Kevin nhiều, nghĩ theo suy nghĩ trẻ con nhiều quá nên tạm thời não hơi đình trệ
YC: xong!
Hyuk: gì vây?
YC: tôi ghi âm, câu cậu vừa nói sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước Kevin :) giờ thì nghĩ kế hoạch cho noá hẳn hoi vào, không cậu chết chắc
Hyuk: cậu!! được rồi! được rồi! chúng ta cùng nhau suy nghĩ là được mà hihihi đừng đưa cho Kevin, phàm là người thường ai chẳng sợ vợ T_T
YC: động não đi đó, giờ xuống xe đi bạn, tôi cần về nhà nghỉ ngơi
Hyuk: ủa vậy thôi hả, không đưa tôi đi chơi à
YC: không phải cậu phải làm việc sao?
Hyuk: công ty anh trai, không vội :)

Anh cũng lười nghe cậu ta nói, không nói không rằng mở cửa xe, đạp cậu ta xuống :) rồi lái xe rời đi. Vừa đi anh vừa nghĩ đến cái bản mặt tên Jehyun đó "woaaa , chẳng nhẽ mình lại đấm cậu ta một cái , woaaaaa!". Về đến nhà, anh mở vửa bước vào, bên trong vẫn vậy nhưng có một thứ xinh đẹp nổi bật nhất đập vào mắt anh, đó là chậu cây nhỏ xíu mà cậu để lại hôm đó. Anh tiến tới cầm chậu cây lên ngắm nhìn, hôm anh nói lời chia tay với cậu, lúc trở về nhà, nhìn chậu cây anh đã rất đau lòng, tự trách mình, nhưng lúc đó anh thực sự chẳng còn cách nào khác. Suy nghĩ lúc đó tiêu cực quá làm anh chẳng suy nghĩ được gì thấu đáo, giờ ngẫm lại mới thấy mình đã quá vội vàng mà buông tay cậu, khiến cậu đau lòng như vậy anh cũng rất đau khổ, anh rất muốn chạy đến xin lỗi cậu, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng chung quy lại vẫn là chẳng đu dũng khí, không bảo vệ được cậu nên mới khiến anh trở nên nhút nhát đến vậy. "Trốn tránh đủ rồi, yếu đuối đủ rồi, giờ mày phải mạnh mẽ lên , nếu mày cứ mãi như này mày sẽ thực sự đánh mất em ấy" anh quyết tâm, lúc nãy bị cậu phũ thì giận dỗi kêu không theo đuổi nữa, nhưng làm gì có chuyện đó chứ , mèo nhỏ chỉ có thể là của anh thôi. Anh ngắm nhìn chậu cây một lúc thì xoay người vào phòng nằm nghỉ, chiều còn phải đi làm, tối còn phải chai mặt quay lại công ty cố gắng để được đưa mèo nhỏ về.
Buổi chiều việc nhiều đến mức anh cũng choáng ngợp , đến nhiều địa điểm họp để thống nhất sân khấu , rồi lại chuẩn bị để tham gia sự kiện , cố gắng lắm cũng đến được tan làm, cơ thể mệt mỏi dã dời nhưng nghĩ phải quay về công ty đón mèo nhỏ, anh lại chẳng dám nghỉ ngơi, phóng xe như bay về công ty. Vừa đến cổng công ty, anh đã thấy mèo nhỏ đang đứng ở đó, có vẻ trời lạnh nên khiến cho 2 má và chóp mũi cậu có chút đỏ, cậu đứng đó nhìn cành cây bị gió làm cho đung đưa, "đáng yêu quá!" , anh lái xe đến trước mặt cậu , bước xuống xe

YC: Jaehan ah, anh đưa em về nhé
JH: Yechan ssi, chào anh ạ! tôi có thể tự về được!
YC: đằng nào cũng không có xe, mà em đi tàu về giờ này thì ga cũng đông lắm
JH: tôi đi xe bus ạ
Yc: xe bus cũng đông nữa, mà bến xe lại xa nhà em mà không phải sao
JH: tôi......
YC: đi mà, lên anh đưa em về, chỉ là đưa em về thôi mà
Lúc cậu đang do dự xem có nên để anh đưa về không, anh chắc phần thắng được đưa cậu về rồi thì sau lưng lại là giọng nói đáng ghét vang lên
Jehyun: Jaehan ah, em đứng đó làm gì vậy? mau qua đây, tôi đưa em về
JH: à dạ vâng, Yechn ssi cảm ơn anh ạ, anh vất vả rồi
Nói rồi cậu đi qua anh, chạy qua chỗ xe tên Jehyun đó, vui vẻ cùng hắn rời đi. Nội tâm anh lúc này "Fuckkkkkk! Moon Jehyun!". Anh tức giận , tay nắm chặt lại nhìn theo chiếc xe đi xe dần, nhưng rồi cũng đành thở dài bất lực, không phải đều là do anh sao, là do anh buông tay cậu trước, là do anh nên cậu ta mới có thể tiếp cận rồi thân thiết với mèo nhỏ, chung quy lại đều là do anh, giờ thì có thể trách ai được chứ. Anh quay lại vào xe, chẳng biết bản thân nên đi đâu, anh lại lái xe lên ngọn núi lần trước, những lúc chán nản như thế này , anh cũng chỉ có thể ngồi ở đó nhìn xuống thành phố Seoul nhộn nhịp kia thôi. Anh bật khóc, đã bao lâu rồi vẫn một mình lăn lộn trong giới, cũng đã trải qua nhiều nỗi đau trong quá khứ rồi, anh nhiều lúc cũng tự nhận bản thân là một người cứng rắn, tự mình có thể đứng dậy được, nhưng giờ đối với cậu thì anh lại chẳng thể mạnh mẽ được. "Anh biết đều là do anh chuyện mới thành thế này, nhưng anh thực sự rất nhớ em, anh thực sự biết lỗi rồi mà, em có thể quay lại nhìn anh một cái không!" Giờ phải làm sao đây! Nước mắt anh cứ như vậy mà rơi mãi, anh gục đầu vào vô lăng, gặm nhấm nỗi đau. Bỗng điện thoại kêu lên , là Hyuk. Anh bật cười trong nước mắt, vẫn luôn là cậu bạn thân này, cứ lúc nào anh đau khổ thì lại luôn là cậu ấy xuất hiện kịp lúc
YC: tôi nghe đây
Hyuk: giọng cậu sao thế? cậu khóc đó à
Yc: tôi không sao , tôi mệt thôi
Hyuk: haiz tôi mới từ nhà Kevin về, hôm nay tên Jehyun đó lại đưa Jaehan về đó , lúc xuống xe cậu ta còn giữ tay Jaehan lại đeo lại khăn quàng cho Jaehan, còn đứng nhìn Jaehan đi vào thang máy mới xoay người rời đi đấy, cậu cũng nên nhanh lên đi
YC: tôi biết làm sao đây, tôi chẳng biết phải cố như thế nào, em ấy luôn trốn tránh tôi
Hyuk: tất nhiên phải trốn tránh cậu rồi, nếu là tôi có khi tôi còn đấm cậu ấy chứ, cậu thử nghĩ xem , đùng cái cậu đòi chia tay, đi biệt tăm không nói một lời với Jaehan, đến khi người ta vừa tạm quên nỗi đau , giờ cậu quay lại , ai mà không giận cậu cho được!
YC: tôi hiểu, tôi biết là vậy nhưng vẫn không tránh được cảm giác có chút đau lòng
Hyuk: thôi cố lên, cậu phải vững tâm lên, chai mặt lên, nếu không Jaehan chắc chắn sẽ ở bên tên Jehyun kia đó
YC: tôi biết rồi, cảm ơn cậu
Anh tạm biệt Hyuk rồi tắt điện thoại, anh cũng đã bình tâm hơn rồi, ngồi đó ngắm nhìn thành phố đầy mau sắc bên dưới, nghĩ đến những ngày sau này, chắc sẽ khó khăn lắm đây. "Cố lên Shin Yechan! mày có thể làm được mà".
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, chuẩn bị bản thân có phần hơi đẹp trai thái quá, tự tin đi đến công ty, anh dừng xe trước cửa tiệm cafe đối diện công ty, mua cho cậu một cốc cafe rồi mới lái xe đến công ty. Hôm nay anh cũng không có quá nhiều việc nên ngày hôm nay của anh chủ yếu là làm sao để gần cậu nhiều nhất có thể. Anh vừa bước vào công ty đã thấy mèo nhỏ đứng đợi thang máy, anh chạy đến đứng bên cạnh cậu
YC: chào buổi sáng Jaehan ah
JH: *giật mình* vâng chào anh ạ
YC: anh mua cafe cho em nè, anh mua ở tiệm đối diện đó , đúng tiệm em thích mà
JH: à dạ vâng, cảm ơn anh ạ, tôi sẽ uống thật ngon
YC: hôm nay em sẽ làm đến mấy h vậy?
JH: tôi cũng chưa biết ạ, nhưng chắc sẽ không qua muộn, chỉ là giúp Jehyun ssi luyện tập một chút và họp với bên kịch bản thôi ạ
YC: nếu vậy, tối anh đưa em về nhé
JH: *thở dài* Yechan ssi, thực sự thì anh đang muốn làm gì vậy ạ?
YC: anh... anh muốn xin lỗi em
JH: tôi nhận lời xin lỗi của anh rồi, giờ chúng ta đã chia tay rồi, cứ cư xử bình thường là được rồi ạ
Nói xong cậu đi thẳng vào thanh máy mặc kệ anh đứng ở đó với khuôn mặt buồn có thể thấy rõ, anh thở dài, biết sao đây , điều này có thể lường trước rồi mà. Anh xoay người đi lên phòng làm việc để bắt đầu công việc, Junghoon hyunh lại từ đâu chui ra
Junghoon: êy thế nào rồi em trai, có tiến triển nào chưa?
YC: anh nghĩ xem
Junghoon: vậy là vẫn chưa có tiến triển gì à! haiz khổ thân mày, đáng đời
YC: JUNGHOON HYUNHHHH!
Junghoon: thôi được rồi, anh xin lỗi, chúng ta đi thôi, hôm nay không nhiều việc lắm , nhanh về anh còn đi ăn với Hangyeom của anh
YC: anh vẫn còn theo đuổi cậu ta sao?
Junghoom: mày nghĩ gì vậy em? anh và cậu ấy đã ở bên nhau rồi, anh không muốn nói sợ mày đang đau khổ thôi
YC: trời, 2 người ở bên nhau từ bao giờ vậy?
Junghoon: từ lúc mày đang bắt đầu cố theo đuổi Jaehan của mày đó , anh với cậu ấy hay tâm sự nên dần dần hiểu nhau rồi đến hẹn hò đó em
YC; anh ơi, cậu ta là bạn thân của Jaehan mà đúng không? cho em gặp cậu ta được không? em cần cậu ấy tư vấn cho em
Junghoon: mày nghĩ bạn trai anh là tổ tư vấn tình cảm của mày à
YC: đi mà anh, xin anh đó, cậu ấy ở bên Jaehan từ bé, chắc chắn có thể giúp được em theo đuổi lại Jaehan
Junghoon: rồi rồi, để tối anh gọi hỏi ý kiến Hangyoem của anh, rồi anh ới mày
YC: cảm ơn anh hihih
Junghoon: đi làm thôiiii
Đến tối, sau khi xong việc, anh đã đỗ xe đứng đợi sẵn ở cổng công ty để có cơ hội đưa cậu về, anh chắc cũng phải 60% là tên Jehyun kia lại chạy đến ngay lúc này hoặc cậu sẽ chẳng thèm lên xe anh, nhưng anh vẫn nên thử chứ. Đứng đợi ở đó , anh nổi bật thật sự, vốn đã cao 1m83 hôm nay lại đặc biệt mặc thêm chiếc áo khoác dạ dáng dài , bên trong mặc cả cây đen, nhìn kiểu gì cũng siêu thu hút, khiến nhân viên nào đi qua cũng phải xuýt xoa vì sự đẹp trai này. Đợi tầm 15 phút thì cậu xuất hiện, hôm nay lạnh như vậy mà không thèm đeo khăn luôn, mèo nhỏ muốn ốm hay gì, anh tiến đến , làm cậu giật mình ngẩng lên
YC: em xong việc rồi à, anh đưa em về nhé
JH: Yechan ssi, lời tôi nói mong anh hiểu, chúng ta đã chia tay rồi, lời xin lỗi của anh tôi cũng nhận rồi mà
YC: anh biết, anh chỉ là muốn đưa em về thôi mà, chúng ta có thể làm bạn mà, được không?
JH: haiz vâng đúng là chúng ta có thể làm bạn
Yc: vậy nếu làm bạn thì để anh đưa em về
Cậu cũng im lặng gật đầu, trong lòng anh vui như mở hội vậy nhưng vẫn phải kìm lại.
YC: chờ anh một chút

Anh quay vào xe , lấy vội chiếc khăn quàng của mình, chạy lại quàng cho cậu, vừa quàng vừa nói
YC: lạnh như vậy mà em lại không quàng khăn vào, em định để bản thân bị ốm à
Jh: Yechan ssi, anh cẩn thận chút, nhỡ ai chụp ảnh được thì sao
YC: thì kệ họ, giờ anh cũng chẳng quan tâm nữa, em ấm vẫn quan trọng hơn
JH: *im lặng*
YC: đi thôi, mau lên xe đi không sẽ ốm đó, trên đường về anh sẽ mua cho em sữa nóng nhé
Anh vui vẻ như đứa trẻ con được cho kẹo vậy, suốt bao ngày tháng giờ mới được gần cậu như vậy, anh cứ luông cuống mãi mới lấy được chìa khoá rồi mở cửa, ngồi vào xe rồi cũng như mất não , loay hoay một hồi mới nổ được máy để đi.

—> kéo sang trang sau để xem ảnh 2 tình địch nha mí bà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro