Chương 32: theo đuổi em! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên xe, cậu im lặng, anh muốn nói chuyện cũng không biết bản thân nên nói gì, lời cứ định nói ra lại đành nuốt xuống, cậu xoay đầu nhìn ra bên ngoài
JH: trời đã lạnh hơn nhiều rồi, mọi người có vẻ đều hối hả hơn để về nhà nhỉ
Yc: đúng vậy, mọi người đều sợ lạnh mà
JH: chẳng phải anh thích mùa đông sao! anh đâu có sợ lạnh
YC: *mỉm cười* Ừm! anh rất thích mùa đông, lúc trước nghĩ đến mùa đông lạnh có thể ôm em , chắc sẽ rất thích, anh...
JH: Yechan ssi, em mệt lắm, em không chạy theo anh được, em không thể cứ chạy theo cảm xúc của anh được, mọi chuyện ổn chúng ta ổn, mọi chuyện không ổn thì anh sẽ lại biến mất à, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi, em đã rất khó khăn mới có thể ra khỏi vùng tối đau khổ đó, em không muốn mình sẽ lại bị như vậy nữa, mong anh đừng cố gắng điều gì nữa hết, nó càng khiến chúng ta chẳng thể nhìn nhau thôi
YC: anh xin lỗi, lúc đó là do anh không tốt, anh, anh không biết phải nói sao cho em hiểu, anh...
JH: xin lỗi, em không muốn hiểu, trong khoảng thời gian đó em đã rất cố để tự hiểu điều gì khiến anh buông tay dứt khoát như vậy nhưng em không hiểu được, anh đừng mong gì ở nơi em nữa, anh tiếp tục ước mơ của anh đi
YC: *im lặng*
JH: đến nơi rồi, anh để em xuống được rồi
YC: Jaehan ah, anh xin lỗi

     Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại là lúc câu xin lỗi được nói ra còn câu cuối cùng lại chỉ có thể nói nhỏ lại với cánh cửa mà thôi "anh yêu em". Cậu xuống xe rồi đi nhanh vào nhà, anh ngồi đó lặng lẽ nhìn ban công nhà cậu, nhớ lại lần đầu anh đưa cậu về ban công này rất đẹp, rất nhiều hoa, giờ cũng là anh đưa cậu về ban công lại khô héo rồi, chẳng còn một bông hoa nào hết, cũng giống như chuyện tình cảm của anh và cậu vậy.
     Anh ngồi đó một lúc thì điện thoại reo lên, là Junghoon hyunh gọi đến
YC: em đây ạ
Junghoon: êy có muốn gặp Hanhyeom của anh không thì ra quán ăn đối diện trung tâm nghệ thuật Hankul nhé
YC: được , em đến ngay đây
     Tắt máy, anh phi nhanh đến đó, anh muốn nghe cậu bạn đó tư vấn một chút, đó có thể nói là người bạn thân và hiểu mèo nhỏ của anh nhất, ngoài cậu ấy ra còn có thể hỏi ai được chứ ( tác giả: thực ra còn một người mà em Jang Sebin aka bạn thân 2). Đến quán ăn , anh bước vào tìm Junghoon hyunh, đảo mắt 1 vòng cũng tìm thấy, nhìn hyunh ấy cười tít cả mắt ra trông có ghét không cơ chứ, lúc làm việc thì mặt lúc nào cũng ghê gớm thế mà gặp tình yêu cái nhìn không nhận ra nổi, anh đi đến bên bàn 2 người họ
YC: xin chào ạ, chào hyunh, chào Hangyeom ssi
Junghoon: ô đến rồi à, ngồi xuống đi
Hanhyeom: vâng chào anh ạ
Junghoon: chắc anh cũng không cần giới thiệu nhiều, mọi người đều biết nhau hết rồi mà hihi chả là Yechan hôm nay có chuyện muốn hỏi em một chút
Hanhyeom: tôi sao? Yechan ssi muốn hỏi tôi chuyện gì? chuyện về Jaehan à?
YC: vâng đúng là vậy ạ
Hangyeom: anh muốn hỏi điều gì?
YC: chuyện của chúng tôi chắc anh cũng đã biết rồi, tôi xin nói thẳng, tôi muốn theo đuổi lại em ấy, nhưng em ấy rất giận tôi, nên tôi không biết phải làm sao, tôi...
Hangyeom: nên anh muốn hỏi tôi làm sao để làm lành với cậu ấy à? điều gì khiến anh nghĩ tôi có thể giúp được anh
YC: vì anh và em ấy là bạn thân của nhau từ nhỏ, nên tôi cũng không biết phải hỏi ai, ming anh giúp đỡ
Hangyeom: Yechan ssi, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi không mong anh và Jaehan chúng tôi quay lại với nhau, anh biết vì sao không?
YC: *im lặng*
Hangyeom: anh biết lúc anh nói lời chia tay cậu ấy đã đau khổ đến thế nào không? anh không thề bảo vệ cậu ấy trước truyền thông thì cũng thôi đi, 2 người vẫn có thể yêu nhau trong âm thầm mà, nhưng anh lại chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình rồi bỏ rơi cậu ấy lại một mình. Lúc đó, Jaehan đã rất mất phương hướng , cậu ấy đã khóc rất nhiều, cũng từng rất nhiều lần muốn gọi cho anh vì quá nhớ anh nhưng lại thôi vì chính anh là người kết thúc mọi chuyện
YC: tôi biết tôi đã làm em ấy đau khổ thế nào! tôi...
Hangyeom: vậy anh có biết bao nhiêu ngày anh ra sân bay chuẩn bị bay đi diễn là bấy nhiêu ngày cậu ấy đến sân bay không , có lần cậu ấy đã dậy từ 3h sáng, chạy đến sân bay, đứng đó đợi anh mãi đến lúc anh xuất hiện không, cậu ấy quá nhớ anh nhưng lại chẳng có lấy một lý do để gặp anh, cậu ấy chỉ có thể đứng đó nhìn anh vui vẻ cười nói giao lưu với fan thôi đó, cậu ấy đã rất đau lòng còn anh lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì, cậu ấy đã phải một mình gặm nhấm mọi thứ còn anh vẫn có sự nghiệp tuyệt vời, vui vẻ cùng fan, giờ anh quay lại nói muốn trở về như trước, anh không nghĩ điều đó là quá đơn giản sao!

     Hangyeom tức giận, anh tức giận thay cho bạn mình, bản thân anh chính là người nhìn cậu ấy lớn lên, cũng là người chứng kiến sự đau khổ của cậu ấy, giờ người làm cậu ấy đau khổ lại ngồi trước mặt anh nói muốn quay lại với cậu ấy, Hangyeom thực sự muốn đấm cho Yechan một cái.
Junghoon: em bình tĩnh , thực ra Yechan cũng rất khổ tâm , thằng bé cũng rất đau lòng
Hangyeom: vậy sao anh phải chọn cách khó khăn như vậy để khiến cho cả 2 đau khổ như thế?
YC: tôi xin lỗi, lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không biết làm sao để cân bằng cảm xúc của mình, tôi sợ bản thân sẽ làm em ấy buồn vì tôi, tôi sợ tôi sẽ nói những câu khiến em ấy suy nghĩ nên lúc đó không nghĩ thấu đáo mà đưa ra quyết định chia tay, tôi lúc đó cũng rất đau khổ, tôi nói không phải để thanh minh, tôi chỉ mong anh hãy giúp tôi, tôi rất yêu em ấy
Hangyeom: haiz tôi thì có thể giúp gì cho anh chứ, tôi chỉ có thể nói rằng, anh hãy dùng sự thật lòng nhất của mình mà theo đuổi cậu ấy,đừng làm cậu ấy buồn nữa, tôi cũng sẽ giúp đỡ anh, nói đỡ cho anh với cậu ấy, nhưng có được hay không thì là do anh thôi
YC: cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi
      Cả 3 nói chuyện một lúc rồi anh xin phép ra về nhường không gian lại cho 2 người yêu đương, anh lên xe , lái trở về nhà, trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh cậu đã đứng ở sân bay để đợi anh, đợi để nhìn anh, rõ ràng anh là người có lỗi tại sao cậu lại khổ sở như vậy chứ. Những ngày đó anh cứ nghĩ bản thân mình mệt mỏi, cứ nghĩ bản thân mình đau khổ nhưng hoá ra nó lại chẳng là gì so với sự đau khổ của cậu, "chắc em đã mệt mỏi lắm, chắc đã ghét anh nhiều lắm, làm sao anh có thể nói quay lại với em sau tất cả đây!" , anh đấm thật mạnh vào vô lăng xe, anh cảm thấy bí bách, tự trách bản thân tại sao lại có thể vô tâm như vậy chứ!anh phải làm gì đây, nên để em đến bên Jehyun hay cố chấp cướp em về!
      Về đến nhà anh mệt mỏi nằm dài trên sofa, với tay lấy chậu cây nhỏ, nhìn ngắm, anh lại nhớ cậu rồi, mới có vậy mà anh đã nhớ không chịu được vậy cậu ngày đó nếu nhớ anh sẽ phải làm sao đây.

Jaehan:
     Nói thật cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại một lần nữa mặt đối mặt với anh, cho đến khi thực sự nhìn thấy anh ở trước mặt, anh đứng đó, cao ráo, đẹp đẽ, nếu đổi lại là cậu của trước đây vài tháng cậu sẽ ngay lập tức chạy đến ôm anh, dụi vào lòng anh, nhưng giờ nhìn anh cậu lại cảm thấy đau lòng chua xót, đâu đó trong tim có chút tức giận đan xen sự nhớ nhung, cậu đã tự hứa với lòng mình rồi, cậu sẽ triệt để quên đi người đàn ông này, trái tim cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Sau màn chào hỏi ngượng ngùng, cậu thẳng thắn hỏi
JH: Yechan ssi đến đây có chuyện gì không ạ?
YC: anh... anh muốn đến để xin lỗi em
JH: chắc Yechan ssi hiểu nhầm điều gì đó rồi, tôi không có gì để anh xin hết, tôi xin phép
YC: anh biết em giận anh, anh biết giờ có thể em ghét anh nhưng lúc đó tâm lý anh thật sự không ổn, anh...anh đã rất hối hận khi nói ra câu đó, chỉ là anh thấy mình không đủ dũng cảm để bảo vệ em , cho nên...
JH: Yechan ssi, chuyện của chúng ta đã kết thúc vào ngày hôm đó rồi, anh về đi, tôi mệt rồi

     Cậu bước qua anh, đi thẳng về nhà, không một lần quay đầu lại, về đến nhà, cậu đi ra ban công nhìn xuống bên dưới, thấy anh vẫn đứng đó, xe vẫn đậu ở đó, cậu thở dài. Nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu chợt rùng mình, ngày đó cậu nhớ bản thân thật thê thảm, suốt ngày sáng đi làm tối về rửa mặt bằng nước mắt, cậu tủi thân , cậu tức giận rồi cậu bất lực, bất lực với chính cảm xúc của mình, rồi cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Vì nhớ anh quá nhiều mà còn giấu Kevin sáng sớm đã chạy ra khỏi nhà, đến thẳng sân bay, ngồi giữa dòng fan đông đúc của anh để được nhìn một cái, kết quả anh vừa đến cậu đã bị fan của anh xô đẩy đến ngã nhào, đau lắm chứ, vừa nhìn anh vui vẻ giao lưu cùng fan vừa tủi thân, nước mắt lại rơi, nhìn anh đi khuất rồi mới quay người rời đi. Ngày đó cậu cứ đi làm về là lại trốn trong phòng dù cho là Kevin hay Hangyeom hay Sebin đến tìm cậu cũng chẳng ra, nhớ lại lần đó ai cũng lo lắng cho cậu, chỉ sợ cậu vì chuyện này mà làm hại bản thân. Những dòng suy nghĩ cứ vậy mà quay lại trong đầu cậu, ngày đó Jehyun cũng lui tới rất nhiều làn , hôm thì đưa đồ ăn ngon, hôm thì đưa cậu đi chơi cho khuây khoả, nhờ vậy mà giờ này cậu và Jehyun cũng coi là thân thiết với nhau hơn. Cậu khẽ lắc đầu, bản thân khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nỗi đau đó, giờ phải mạnh mẽ lên, nếu còn tiếp tục yêu anh , người đau khổ vẫn sẽ luôn là cậu.
     Sáng hôm sau, cậu đến công ty định bụng là hôm nay cố gắng hoàn thành công việc sớm chút để về nghỉ ngơi, cả đêm hôm qua cậu làm sao cũng không ngủ được, cả một đêm thức trắng, cậu đã oải lắm rồi. Vừa đến nơi đã nhìn thấy anh chạy đến trước mặt
YC: Jaehan ah, em đến rồi à
Jh: Yechan ssi, chào anh, anh cũng đến rồi ạ
YC: cho em nè
     Hoá ra là anh mua cafe cho cậu, lúc này cậu thực sự khó xử, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, đang không biết phải làm sao thì giọng của Jehyun truyền đến
Jenyun: Jaehan ah
JH: Jehyun hyunh, anh đến rồi ạ
Jehyun: ừm tôi đến rồi, tôi có mua cafe cho em nè

    Ban đầu cậu còn thấy vui vì có Jehyun giúp mình giải vây, nhưng chuyện tiếp theo cũng đau đầu không kém, 2 người đàn ông cao to trưởng thành, cầm 2 cốc cafe dí thẳng mặt cậu, trước đó là câu chuyện có nên nhận cafe của anh không thù giờ là câu chuyện chọn cốc cafe của ai. Nghĩ gì thì nghĩ lúc này lấy cốc cafe của Jehyun vẫn là an toàn nhất, đằng nào cậu cũng định sẽ cắt đứt với anh hoàn toàn rồi, cũng không nên để anh hy vọng điều gì, cậu dứt khoát nhận cốc cafe từ tay Jehyun
JH: cảm ơn anh, nhưng dạo này tôi uống quen cafe ở quán đối diện công ty rồi ạ, tôi xin phép đi trước
     Nói rồi cậu kéo tay Jehyun rời đi, cậu biết nếu cậu làm vậy anh chắc chắn sẽ rất buồn, cậu cũng hết cách, thà như vậy để anh và cậu chẳng còn liên quan gì vẫn tốt hơn. Cậu kéo Jehyun đến bên thang máy, tháng máy mở cửa, cả 2 cùng nhau đi vào
Jehyun: để cậu ấy lại đấy em không đau lòng sao?
JH: em ổn mà
Jehyun: em ổn là được, nếu lúc nào em cần người giải vây, cần người thế thân đóng giả bạn trai em thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào
JH: hâm à, anh nói lung tung gì vậy chứ, đến tầng làm của em rồi, em đi trước nha
Jehyun: được *mỉm cười*
     Cậu bước ra khỏi thang máy, cửa đóng lại, lời muốn nói với cậu cũng chỉ có thể đợi cậu đi rồi mới nói được , "tôi nói thật đấy, nếu em cần tôi, chắc chắn tôi sẽ đến, tôi thực sự vẫn rất thích em, bao giờ em mới có thể mở lòng với tôi đây!"
     Cả một ngày cậu ngồi làm việc mà ngáp lên ngáp xuống, chỉ mong nhanh nhanh tan làm để có thể về nhà ngủ một chút, cậu ngả người lên bàn làm việc , mắt bất giác nhìn vào búp bê mà Jehyun tặng trước đó, cậu cầm lên, cảm thấy nó thật dễ thương , không ngờ bản thân mình mà làm thành búp bê lại đáng yêu như vậy, đang mải sờ nắn búp bê thì cậu sợ phải sau lưng búp bê có một cái túi nhỏ bí mật, cậu tò mò mở túi ra xem, bên trong có một mẩu giấy nhỏ, vừa nhìn có thể biết là Jehyun viết
"Jehyun: cầu mong cho Jaehan nhà chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, ăn thật ngon, không bị ốm"

     Cậu mỉm cười, không ngờ Jehyun nhì ngoài mặt thì có vẻ bad boy như vậy nhưng trong lòng lại như trẻ con vậy, lại còn tin vào mấy trò viết giấy cầu rồi cho vào búp bê. Nói người đúng là nên nghĩ đến mình một chút, cậu trước đây không phải nghĩ tặng anh chậu cây đó sẽ giúp tình yêu của họ còn mãi sao, kết quả vẫn là điều chẳng ai muốn. Cậu lắc đầu, giờ đã là lúc nào rồi, không nên nhớ đến những chuyện liên quan đến anh mới phải. Gạt bỏ được suy nghĩ về anh thì cậu lại suy nghĩ về Jehyun, cậu biết, tất cả cậu đều biết, Jehyun thực ra vẫn luôn thích cậu, cậu hiểu, chỉ là giờ cậu không có cách nào đáp lại tình cảm đó của Jehyun, cũng không thể để anh cứ mãi đơn phương mình như vậy, "haiz, thiệt đau đầu mà".
      Cố gắng lắm cũng đến tối , tan làm rồi, hoàn thành xong công việc, cậu đi nhanh xuống sảnh công ty, tâm tình có chút vui vẻ, nghĩ sắp được nghỉ ngơi rồi, ai có ngờ bước ra khỏi công ty cậu mới ý thức được ngoài trời lạnh đến thế nào, "woa đúng là không đùa được với thời tiết này" , cậu đứng đó, thấy tán cây đung đưa nhẹ chợt thấy lòng có chút nhẹ nhàng hơn, trước đây nhìn cây lá cũng có thể rơi nước mắt vậy mà giờ lòng đã ổn hơn rồi. Đang suy nghĩ lung tung thì một chiếc xe đen đỗ trước mặt khiến cậu giật mình
YC: Jaehan ah, anh đưa em về nhé
JH: Yechan ssi, chào anh ạ! tôi có thể tự về được!
YC: đằng nào cũng không có xe, mà em đi tàu về giờ này thì ga cũng đông lắm
JH: tôi đi xe bus ạ
Yc: xe bus cũng đông nữa, mà bến xe lại xa nhà em mà không phải sao
JH: tôi......
YC: đi mà, lên anh đưa em về, chỉ là đưa em về thôi mà
     Rõ ràng cậu đã thể hiện rõ quan điểm của mình rồi mà nhỉ, tại sao anh vẫn cứ mãi dây dưa không hiểu vậy? rõ ràng chính anh là người kết thúc, chính anh là người bỏ rơi cậu mà sao giờ nhìn kiểu gì cũng thấy như cậu mới là người có lỗi vậy. Giờ phải làm sao đây, cậu nên lên xe anh hay không đây
Jehyun: Jaehan ah, em đứng đó làm gì vậy? mau qua đây, tôi đưa em về
    Là Jehyun, anh lại đến kịp lúc giúp cậu giải vậy

JH: à dạ vâng, Yechn ssi cảm ơn anh ạ, anh vất vả rồi
    Cậu tạm biệt anh rồi vội lên xe của Jehyun rời đi, ngồi trong xe Jehyun cậu vẫn nhìn vào gương nhìn anh cho đến khi chẳng thể thấy được nữa mới thôi. Cảm xúc thật lẫn lộn, bản thân luôn tự nói phải vạch rõ danh giới với anh, không muốn bản thân tiếp tục đau khổ vậy mà thấy anh bị bỏ lại như vậy , trong lòng không khỏi khó chịu,thực ra là cậu bị làm sao vậy!
Jehyun: em ổn chứ?
JH: dạ... à em ổn ạ
Jehyun: em lạnh à, má em đỏ hết lên rồi kìa
JH: em không sao , lúc nãy đứng đó có chút lạnh, nhưng lên xe anh ấm rồi, anh đừng lo
Jehyun: Jaehan ah...
JH: dạ?
Jehyun: à không có gì đâu, em đừng để bị lạnh sẽ ốm đó
JH: em biết rồi, cảm ơn anh
     Xe cứ vậy chầm chậm di chuyển, đi một lúc cũng đến nhà cậu, cậu định lịch sự mời anh lên nhà chơi, nhưng thấy có vẻ điều đó không hợp lý lắm, đành tạm biết Jehyun rồi ra khỏi xe
Jehyun: Jaehan ah
JH: dạ?
Jehyun: em đeo khăn này vào đi đã, trời lạnh lắm đóhw
    Jehyun lấy từ trong xe một chiếc khăn quàng to màu xanh , kéo tay cậu lại rồi cứ vậy mà đeo cho cậu
JH: em không sao đâu, em vào nhà là ổn mà
Jehyun: nghe lời đi, em mà ốm thì tôi biết lấy tư cách gì để đến chăm sóc em đây
JH: *im lặng*
Jehyun: xong rồi, em mau vào nhà đi, tôi nhìn em vào thang máy rồi về, đi đi
JH: anh về cẩn thận nha
Jehyun: được *mỉm cười*
     Cậu đi vào toà nhà cũng không quay đầu lại , cậu sợ quay đầu lại sẽ khiến Jehyun có suy nghĩ khác gì đó. Vừa lên đến nhà , cậu thấy Hyuk và Kevin đang nói chuyện, thấy cậu cả 2 dừng cuộc trò chuyện, Kevin vui vẻ ra đón cậu

Kevin: hyunh ! anh về rồi à
JH: Hyuk ssi , anh vẫn ở đây sao, 2 người không phải quá dính lấy nhau rồi sao :)
Hyuk: chào anh chồng ạ
JH: tiếng anh chồng này nghe không quen chút nào, anh vẫn nên gọi tôi như bình thường thì hơn haha
Hyuk: haha vâng chào anh Jaehan ssi
Kevin: anh về bằng gì vậy?
JH: Jehyun ssi đưa anh về
Kevin: ồ, vậy anh có muốn ăn gì không, có đồ ăn hết rồi đó, em lấy cho anh
JH: thôi em ngồi với Hyuk đi, anh chưa ăn đâu
    Nói xong cậu đi vào phòng, nằm dài trên giường, lúc ở công ty thì rõ là mệt chỉ muốn đi ngủ, giờ về nhà lại chẳng thể nào ngủ nổi, trong đầu cậu cứ mãi là hình ảnh anh đứng ở đó nhìn theo xe cậu. Trong lòng lại cảm thấy thương anh không chịu được, cảm xúc này là sao đây, là cậu vẫn còn yêu anh hay là gì nhỉ! cậu chẳng biết nữa! Lăn lộn một lúc, cậu cũng chìm vào giấc.

Xin phép mn một hôm đăng ảnh Hyuk :))) vì quá đẹp trai đoá mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro