Chương 33 : series theo đuổi lại em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, cậu vẫn thức dậy với sự mệt mỏi có thể thấy rõ, tối hôm qua vì ngủ quá sớm thành ra đêm cậu lại thức trắng. Cậu ra đến phòng khách thì Kevin đã đi làm rồi "thằng nhóc này sao hôm nay lại đi làm sớm thế nhỉ?", được cái cậu nhóc rất thương anh, đi làm sớm nhưng đã chuản bị sẵn đồ ăn sáng cho cậu, cậu nghĩ lại cũng thật may mắn, nếu lúc đó cậu suy sụp như vậy không có Kevin ngày ngày ở bên , có Hangyeom và Sebin qua lại thường xuyên , chắc cậu cũng khó lòng vượt qua được. Cậu ăn vội bữa sáng rồi đến công ty, vừa xuống đến dưới nhà đã thấy Hwichan đợi sẵn rồi, cậu bất ngờ
Hw: chào anh ạ
JH: ủa không phải tôi đã bảo cậu không cần đón tôi mà, chúng ta giúp nhau công việc ở công ty là được rồi
Hw: tôi có việc gần đây nên tôi nghĩ tôi nên đón anh luôn ạ
JH: việc gần đây ư? là việc gì vậy?
Hw: à dạ cũng không có gì quan trọng ạ
JH: chờ chút, không phải liên quan đến tên ngốc Jang Sebin đấy chứ
Hw: dạ vâng, anh ấy nhờ tôi chút chuyện ạ
Jh: woa Lee Hwichan! anh với tên ngốc Jang Sebin đó có gì đó giấu tôi đúng không? 2 người ở bên nhau rồi à?
Hw: dạ hihi hôm qua anh ấy rủ tôi đi xem nhạc kịch, sau đó thì có tỏ tình nên giờ chúng tôi là một đôi rồi ạ
    Cậu shock! là shock thật đó! không phải cậu chưa bao giờ thấy Sebin thích ai hay yêu ai chỉ là đây là lần đầu tiên cậu thấy bạn mình quyết tâm như vậy, sẵn sàng vì tình yêu mà xem thứ nhạc kịch ghét nhất trên đời, cũng vì yêu mà theo đuổi người ta không biết mệt mỏi mấy tháng trời, sau chuyện này cậu cần có cái nhìn khác về bạn của mình. Giờ xung quanh cậu ai cũng có tình yêu rồi, vậy chẳng phải quá tốt sao hihi Hangyeom đã có Junghoon ssi ở bên, tên ngốc Jang Sebin thì có Hwichan rồi, Kevin đã có Hyuk chăm sóc và cậu đã tự mình thoát ra khỏi đau đớn rồi, thời gian quả nhiên là liều thuốc tốt nhất, dần dần chuyện gì cũng sẽ về đúng quỹ đạo của nó.

JH: tôi vô ý quá, lại không biết gì cả, chúc mừng 2 cậu nha
Hw: dạ cảm ơn anh ạ, tôi thấy anh với Jehyun ssi cũng rất thân thiết
JH: à chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, không có chuyện đó đâu
Hw: vậy sao ạ? nhưng tôi từng nghe nói Jehyun tự mình đứng xếp hàng rất lâu ngoài cửa tiệm cafe mà anh thích chỉ để mua cafe cho anh buổi sáng mà, làm tôi tưởng 2 người có gì đó
JH: anh ấy đã đứng xếp hàng ư?
Hw: vâng đúng rồi ạ, anh ấy tự mình đứng xếp, fan vây quá trời, Jehyun ssi cũng chỉ cười rồi vẫn chuyên tâm xếp hàng còn nghiên cứu menu rất kỹ để gọi đúng loại đồ uống cậu thích nữa, cái này tôi được trợ lý anh ấy kể lại ạ
JH: cảm ơn cậu Hwichan, chúng ta đi thôi
Hw: dạ vâng ạ
     Ngồi trên xe, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cậu không ngờ chỉ là một cốc cafe cho cậu mà Jehyun cũng bỏ ra nhiều công sức như vậy, lần sau chắc phải bảo Jehyun là mình thích cafe dưới sảnh công ty thôi quá. Cậu chỉ muốn một tình bạn đơn giản nhất với Jehyun thôi vì bản thân cậu biết rõ cậu vẫn còn tình cảm với anh, nếu giờ cậu không rõ ràng, vạch ra danh giới cẩn thận chắc chắn câu chuyện sẽ trở thành 3 người cùng đau lòng. Xe di chuyển một lúc thì đến công ty, cậu lại xuống trước , Hwichan chạy đi gửi xe rồi sẽ lên công ty sau, cậu đi nhanh đến thang máy, trong đầu chỉ mong thang máy hôm nay đừng đông quá , nghĩ đến cảnh chen chúc trong thang máy đúng ác mông mà. Cậu vừa đến chỗ thang máy cũng thở phào 1 hơi, hôm nay may quá rất ít người , nói đúng hơn chả có ai đi tháng máy, cậu vui vẻ đứng đợi, bỗng sau lưng anh xuất hiện làm tim cậu muốn bắn ra ngoài

YC: chào buổi sáng Jaehan ah
JH: vâng chào anh ạ ( muốn doạ chết mình hay gì)
YC: anh mua cafe cho em nè, anh mua ở tiệm đối diện đó , đúng tiệm em thích mà
JH: à dạ vâng, cảm ơn anh ạ, tôi sẽ uống thật ngon
YC: hôm nay em sẽ làm đến mấy h vậy?
JH: tôi cũng chưa biết ạ, nhưng chắc sẽ không qua muộn, chỉ là giúp jehyun ssi luyện tập một chút và họp với bên kịch bản thôi ạ
YC: nếu vậy, tối anh đưa em về nhé
     Hôm nay phải công nhận anh đặc biệt đẹp trai hơn hẳn thường ngày, có lẽ hôm nay anh có sự kiện cần than gia nên mới ăn mặc đẹp như vậy, nhưng cậu không được để vẻ đẹp trai hại người này lừa bản thân, đã xác định không còn liên quan thì chỉ có thể phũ phàng một chút thôi
JH: *thở dài* Yechan ssi, thực sự thì anh đang muốn làm gì vậy ạ?
YC: anh... anh muốn xin lỗi em
JH: tôi nhận lời xin lỗi của anh rồi, giờ chúng ta đã chia tay rồi, cứ cư xử bình thường là được rồi ạ
     Nói xong cạu xoay người đi vào thang máy, lúc thang máy đóng cửa, nhìn thấy khuôn mặt anh có chút buồn, cậu cũng không muốn anh buồn đâu chỉ là khoảng thời gian đau khổ anh tạo ra cho cậu nó như một bóng đen vậy, đến giờ chỉ cần nghĩ lại cậu vẫn còn rùng mình. Nếu giờ cậu không tự cứu lấy mình, vẫn cố chấp hết lòng mà yêu anh thì cậu sợ người cuối cùng đau lòng sẽ mãi là cậu, chỉ cần cố gắng nốt vài tuần cho phim của Jehyun diễn ra suôn sẻ , cậu sẽ không cần phải đến công ty nữa, sẽ không phải khó xử như thế này nữa. Đến tối, công việc của cậu cũng đã hoàn thành, bụng réo liên hồi, cậu đang nghĩ chút nữa có nên chạy qua của hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt không, đang thu dọn đồ thì cậu nhận được tin nhắn của Jehyun "hôm nay tôi phải quay phim rồi , không thể đưa em về được, em phải chú ý an toàn nhé" - "được, em biết rồi,anh yên tâm đi" , đúng là dạo này phim cũng đang quay, Jehyun ssi đúng là bận thật đó. Cậu vui vẻ chào hỏi một vài đồng nghiệp rồi đi xuống sảnh công ty, vừa đi vừa nghe mấy chị đồng nghiệp đang nói chuyện

ĐN1: woa chị biết gì chưa?
ĐN2: chuyện gì?
ĐN1: lên nhóm chat, mọi người đang gào thét kìa, hôm nay Shin Yechan đẹp trai kinh khủng, mọi người đều chụp rất nhiều ảnh đó, đúng là người đẹp thì góc nào cũng đẹp hết
ĐN2: công nhận đó, sáng nay chị nhìn thấy ở sảnh công ty Yechan đẹp như tác tượng vậy đó.

     Cậu nghe không sót một từ nào, nếu là trước đây thì trong lòng chắc chắn sẽ dâng lên một cảm giác rất là từ hào kiểu "bạn trai tui đó, người của tui đó" nhưng giờ cậu chỉ mong đi thật nhanh để chẳng nghe thấy gì hết, cậu cũng chẳng rõ nữa. Vừa ra đến cổng công ty thì anh lại một lần nữa nhảy ra từ trong không khí khiến trái tim bé nhỏ khó lòng chịu nổi, giật chết nhỏ mất :) Anh lại ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, "cố lên Kim Jaehan , mày phải có tiền đồ hơn thế, không thể để cái mặt đẹp trai này làm mày bị choáng ngợp được, mạnh mẽ lên " mà đời đâu có thể được như những gì mình mong muốn, sau một hồi từ chối thẳng thừng thì anh chơi chiêu cuối cùng "anh muốn làm bạn", woaa! nếu vậy rồi thì cậu còn có thể nói gì được nữa, đành gật đầu lên xe để anh đưa về, chưa kịp bước lên xe, anh đã vội quay vào xe , lấy khăn quàng cổ ra đeo cho cậu
YC: lạnh như vậy mà em lại không quàng khăn vào, em định để bản thân bị ốm à
Jh: Yechan ssi, anh cẩn thận chút, nhỡ ai chụp ảnh được thì sao
YC: thì kệ họ, giờ anh cũng chẳng quan tâm nữa, em ấm vẫn quan trọng hơn

    Đừng mà! đừng có vừa đẹp trai kinh khủng vừa nói mấy lời không biết xấu hổ đó được không T_T cậu đã rất cố gắng mạnh mẽ rồi đó. Khoảnh khắc anh đeo khăn cho cậu, cậu thấy rõ ràng anh có cười, đây là ý gì đây, là đnag nghĩ có thể thành công khiến tim cậu tan chảy một lần nữa ư! thật ra cũng đúng một chút nhưng sẽ không có chuyện đó đâu.
    Ngồi trên xe, cậu cố gắng không để không khí trở nên quá khó chịu
JH: trời đã lạnh hơn nhiều rồi, mọi người có vẻ đều hối hả hơn để về nhà nhỉ
Yc: đúng vậy, mọi người đều sợ lạnh mà
JH: chẳng phải anh thích mùa đông sao! anh đâu có sợ lạnh
YC: *mỉm cười* Ừm! anh rất thích mùa đông, lúc trước nghĩ đến mùa đông lạnh có thể ôm em , chắc sẽ rất thích, anh...
      Lại nữa rồi đó, tự dưng lúc này trong lòng cậu thấy - mệt, cảm giác nghe những câu nói này từ anh rồi nhớ lại vài tháng trước dù có muốn liên lạc với anh cũng không thể được, một sự tức giận len lỏi trong tim, cậu đã thẳng thừng nói rõ với Yechan, cậu mệt rồi, thực sự là mệt lắm. Nhớ lại ngày đó anh rời đi, anh biến mất, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lại một lần nữa ngồi cùng anh như lúc này, ngày đó rất mong được gặp anh, giờ gặp rồi, lại chỉ cảm thấy những câu nói này rất khó nghe! Cậu thẳng thắn nói với anh đừng mong đợi điều gì từ phía cậu hết , xe cũng đến nhà,
JH: đến nơi rồi, anh để em xuống được rồi
YC: Jaehan ah, anh xin lỗi

     Lúc này cậu chẳng muốn nghe mấy câu nói sáo rỗng đó, xin lỗi thì giải quyết điều gì, mọi thứ vốn đã xong hết rồi, cậu thở dài, bước vào nhà, chỉ là lúc bước gần đến thang máy, cậu đã quay đầu lại nhìn, cậu không biết nữa chỉ là bản thân lúc đó lại có chút không tin, không tin được sau bao lâu anh lại cứ thế mà trở lại, khiến cậu chẳng có chút phòng bị trước nào, cậu sợ mình sẽ lại yêu anh nhưng cũng sợ sẽ chẳng thể nhìn thấy anh nữa, thật khó hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cậu lúc này. Về đến nhà, chào Kevin rồi cậu đi ngay vào phòng, vâng phải thừa nhận cậu lại nhớ anh rồi, dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn là không thể phủ nhận bản thân chưa từng hết yêu anh, dù anh có làm cậu đau đớn đến mức thở cũng khó khăn thì cậu vẫn yêu anh, cậu cười khổ, tự thấy bản thân thật là không thể chấp nhận được. Đang suy nghĩ lung tung thì Kevin mở cửa ngó đầu vào
Kevin: anh ơi
JH: sao vậy?
Kevin: anh ổn không ạ? sao anh không ăn chút gì đã vào phòng ngồi thế?
JH: anh không sao, tự dưng hơi mệt thôi, tẹo nữ anh sẽ ăn, em ăn trước đi không đói
Kevin: ai đưa anh về vậy?
JH: em thấy rồi à, là Yechan ssi đưa anh về
Kevin: 2 người làm lành rồi ạ?
JH: bọn anh thì có gì mà lành hay không chứ, chung quy cũng chỉ là người cũ gặp lại thôi
Kevin: em nghe anh Hyuk nói Yechan ssi đang rất cố gắng muốn gần anh hơn đó, anh ấy nói muốn được ở bên anh một lần nữa
JH: Kevin ah, em cảm thấy anh và Yechan còn có thể ở bên nhau không?
Kevin: điều này thì em không nói chắc được, quyết định nằm ở trong tim anh có ai thôi, nói thật trước đây em rất ghét Yechan ssi vì tại anh ấy mà anh trai em mới đau khổ như vậy, nhưng nếu nghĩ lại thì anh ấy cũng rất khổ tâm mà không phải sao
JH: khổ tâm?
Kevin: đúng vậy, anh ấy lúc đó đứng trước bao nhiêu là chỉ trích của fan 2 bên, vừa phải bảo vệ sự nghiệp cả đời gây dựng lại vừa phải bảo vệ người mình yêu, tâm trạng rối bời thực sự cũng là dễ hiểu
JH: nhưng anh ấy không chọn anh
Kevin: haiz bỏ rơi anh như vậy đúng là anh ấy sai rồi, nhưng trong lòng anh vẫn còn anh ấy mà không phải sao
JH: ừm! anh chỉ thấy khó nghĩ quá thôi, chúng ta đi ăn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro